Chương 4

Trên đường, một nam tử trung niên đang gấp gáp bước đi, mà bên cạnh một hắn một lão bà vẫn đang luôn mồm “ Ta nói tiểu nha đầu kia chắc chắn đã thực sự bỏ đi. Nàng tuyệt đối giống như mẫu thân đã  đoản mệnh , thiếu gia người nhất định phải hảo hảo quản giáo nàng ~ !”

Trên đường, người đang phiền chán bước đi chính là Minh thiếu gia – Minh Hình. Có thể nói Minh phủ ở trấn Tử Lí này được xem như thương nhân đứng nhất đứng nhì, tính đến đời phụ thân Minh Hình đã được một thế hệ dài, phụ thân Minh Hình năm mươi tuổi mới sinh ra hắn vì thế có thể nói lão đối với nhi tử của mình xem như bảo bối dị thường. Minh Hình từ nhỏ đã bị đưa đến quản dưỡng trong tư thục, làm cho Minh Hình trừ bỏ đọc sách ra cái gì cũng đều không làm, đáng tiếc hắn đến bốn mươi tuổi cũng chẳng có một cái danh hào tú tài nào. Sau khi cha mẹ qua đời, Minh Hình chỉ có một nhũ mẫu chiếu cố, nên hắn đối với vị nhũ mẫu này cũng có chút kính trọng. Thế nhưng sau này hắn cũng không để ý lời nhũ mẫu khuyên can mà cưới một vị cô nương. Đáng tiếc vị thê tử kia của hắn vì sinh Mẫn Mẫn mà mất, từ đấy Minh Hình cũng không cưới vợ thêm lần nào nữa.

Minh Hình không buôn bán, phần lớn gia tài của hắn đem đầu tư đều thất bại, hiện tại chỉ đem mấy tòa nhà phía ngoài cho thuê, dựa vào tiền thuê nhà mà sống qua ngày, tuy rằng không giàu có nhưng cũng tuyệt đối không khó khăn gì. Bởi vậy hắn đã mở một trường tư thục dạy học. Do Mẫn Mẫn là nữ hài tử, nên Minh Hình đã đem đến giao cho nhũ mẫu, cha và con gái cũng không thường xuyên gặp mặt. Lúc này, nhũ mẫu hô to gọi nhỏ nói không thấy Mẫn Mẫn, bởi vậy Min hình mới đến tìm nha môn trợ giúp, thật không ngờ vựa vặn gặp gỡ người cũng có chung mục đích với mình – Mục Niệm Từ.

Mục Niệm Từ tuy là người đã có chồng, song tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, phong tư trác tuyệt, trên đôi mắt lộ đầy vẻ lo lắng, mày liễu như yên, trầm tĩnh ngồi ở ghế tựa chờ tin tức của Bổ đầu tuần tra.

Nhìn Mục Niệm Từ chớp mắt một cái, Minh Hình nghĩ tới một câu, “ Quan Quan chim gáy, ở hà chi châu (1). Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! ”

Ngại vì cấp bậc lễ nghĩa, Minh Hình một bên đợi tin tức của nữ nhi, một bên trộm ngắm Mục Niệm Từ, trong lòng cũng không nói lên lời, trong lòng không bết đang hy vọng nữ nhi mau một chút xuất hiện, hay là lâu một một chút mới tìm được.

Bên cạnh lúc này nhũ mẫu vẫn đang liến thoáng nói Mẫn Mẫn rất khó quản giáo, bà ta hết sức không thích Mẫn Mẫn, nguyên do bà vẫn muốn đem nữ nhi của mình gả cho Minh Hình, thật không ngờ mẫu thân Mẫn Mẫn lại chặn ngang một bước, hiện tại Minh Hình lấy cớ Mẫn Mẫn còn quá nhỏ từ chối lấy nữ nhi của bà, bởi vậy nhũ mẫu đối với Mẫn Mẫn cực độ không quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ một chút cũng chưa từng có qua, mỗi ngày chỉ chuẩn bị đồ ăn tốt coi như là xong việc.

Minh Hình cũng không biết nhũ mẫu đối đãi với Mẫn Mẫn như thế, bằng không hắn nhất định hối hận lúc trước lấy Mẫn Mẫn làm cớ từ chối việc hôn nhân nhũ mẫu đưa ra. Minh Hình từ nhỏ thường đọc thi thư, đối với những thi thư miêu tả nữ tử khéo léo dịu dàng có hảo cảm rất lớn, tựa như lúc trước đi dâng hương bất ngờ gặp mẫu thân Mẫn Mẫn. Hiện giờ hắn đối với mẫu thân Mẫn Mẫn dường như đã không còn hứng thú, ngược lại đối với nữ tử ngồi chỗ kia lại khiến hắn không tự chủ được tim đập mạnh, bởi vậy cũng không chú ý đến những lời nhũ mẫu nói.

Ban đầu Mục Niệm Từ cũng vì quá lo lắng cho Dương Quá nên không để ý, nhưng lão bà kia lại cứ lải nhải khiến lỗ tai nàng không thể không nghe thấy, song nàng vẫn không muốn để ý. Ai biết lão bà kia càng nói càng quá đáng, Mục Niệm Từ cũng là mẫu thân, dĩ nhiên biết chăm sóc một tiểu hài tử có bao nhiêu vất vả, nhưng cũng sẽ không giống lão bà kia nói cùng một kiểu, tức thời phản bác, “Nàng nếu như không chịu tự mặc quần áo, tự nhiên muốn từ tốn dạy bảo nàng, tiểu hài tử rất thông minh, nào có học không xong đạo lí, nhất định là người dạy có vấn đề …” (Nguyệt nhi: Mắng hay lắm Niệm Từ tỷ tỷ, hum nào dạy mụi nha *cúi đầu bái sư*… Niệm Từ : E hèm, *vênh mặt* chửi cũng phải có kĩ thuật…)

Nhũ mẫu vừa nghe liền nhíu mày, “Chuyện nhà chúng ta, người hà tất phải quản?”

Mục Niệm Từ không nói gì, đúng là không có quan hệ, ngay cả láng giềng cũng không phải, nàng và Quá nhi bất quá cũng vừa mới chuyển tới đây.

Min Hình ngăn cản nhũ mẫu, “Không thể nói như vậy, nếu là cùng sống ở trấn này, chính là có duyên phận, chuyện của chúng ta là chuyện của mọi nhà, chuyện của mọi nhà là chuyện của ta.”, nói xong hắn hướng Mục Niệm Tử chắp tay, “Xin hỏi phu nhân là? ”

Mục Niệm Từ cũng không mắc cỡ ngại ngùng, rất nhanh cùng Minh Hình tự báo danh tính, sau đó hai người nói đến chuyện của hài tử nhà mình, lúc này mới phát hiện thì ra hai nhà đều đã đánh mất hài tử.

Mục Niệm Từ không khỏi nở nụ cười khổ, “Hài tử nhà ta từ nhỏ đã bướng bỉnh nhiều chuyện, hiện tại không biết đang ở phương nào, cơm chiều cũng không có trở về ăn, không biết có phải đang đói đến … ”

 

Lời nói của Mục Niệm Từ mềm mại, cùng với ánh nến ở hình dường chiếu lên người nàng phác họa thành một bức họa động lòng người. (jin: đó là đương nhiên a, thê tử của Dương ca (Dương Khang ấy) đương nhiên phải khuynh quốc khuynh thành rồi.^~^) Minh Hình trong lòng vừa động, nhất thời nhìn nàng ngây ngốc một chút.

Cũng may Mục Niệm Từ vẫn đang lo lắng nhìn ánh nến nên cũng không để ý đến tầm mắt của Minh Hình.

Nhũ Mẫu nhìn sang nữ tử xa lạ này, lại nhìn sang thiếu gia nhà mình, trong lòng linh cảm mãnh liệt nổi lên, không khỏi đứng lên nói với Minh Hình, “ Thiếu gia, ngài về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có lão bà ta chờ là được rồi…”

Mục Niệm Từ thở dài một hơi, “Hài tử không thấy, làm phụ mẫu thế nào ngồi yên được?”, nàng nói xong liền đứng lên, muốn tự mình đi tìm.

Minh Hình cũng không kịp để ý đến nhũ mẫu (Nguyệt nhi: chết bà chưa, bà già lắm mồm), vội vàng lên tiếng, “Chậm đã, nếu lúc này phu nhân đi ra ngoài tìm, hài tử lại tìm được về, hai người chẳng phải là bỏ lỡ không gặp được nhau? Chúng ta vẫn nên hảo hảo ở chỗ này đợi đi.”

Mục Niệm Từ nghĩ cũng đúng lại ngồi xuống, “Hài tử này… Ta thật sự đối với hắn không còn cách nào khác…”

Dương Quá trời sinh tính tình nghịch ngợm, không ít lần khiến Mục Niệm Từ phát buồn, nhưng muộn như vậy chưa về thì chưa từng có qua.

“Không bằng khiến hắn đến trường tư thục, hảo hảo đọc sách, tính tình tự nhiên sẽ tốt hơn”, Minh Hình bắt được cơ hội,  hướng Mục Niệm Từ nói đến trường tư thục của mình nhận vài đứa nhỏ, đều dễ bảo theo hắn đọc sách. Lại nói tiếp so với việc bắt chúng đứng lên ngồi xuống dễ dàng hơn nhiều. Minh Hình cũng không có ý thức được bản thân gặp toàn những đứa nhỏ nhu thuận, bởi vậy vương bà mới nói qua mèo khen mèo dài đuôi.

Mục Niệm Từ vốn đáng còn bận tâm việc dạy Dương Quá biết chữ đọc sách, bởi vậy gặp phu tử tư thục Minh Hình này, liền bắt đầu nói lên một sự tình. Hai người hăng say trò chuyện làm nhũ mẫu bị gạt sang một bên cảm thấy rất không thú vị. (Nguyệt nhi: được được, bà cứ phá đám cho ta, Từ cô với Khang thúc  mới hợp nha.. Minh bá: Thích đạp hở. Jin: không đúng, MNT là của Dương ca rồi nha.)

Chỉ lát sau Mục Niệm Từ liền nhờ Minh Hình, xin cho nhi tử đến quý phủ học tập.

Minh Hình làm bộ khiêm tốn, nói bản thân tài sơ học thiển nhưng cũng nhất định sẽ hảo hảo dậy dỗ đứa nhỏ của nàng.

Tuy rằng qua tuổi bốn mươi, nhưng gương mặt thoạt nhìn vẫn rắn rỏi vô cùng, (Jin: câu này ta chém nha, hjx.) nhìn qua có chút chính khí, Mục Niệm đối với hắn cũng có chút hảo cảm, vì thế liên tục nói lời cảm tạ.

Hai người hàn huyên một hồi, sắc trời đã tối sầm, theo cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ còn lại một mảng chạng vạng, người nha môn đến thắp một cái đèn, đem hậu đường chiếu sáng, (Jin: thế nến lúc nãy là ở đâu ra a???) khiến Mục Niệm Từ càng im lặng. Dương Quá tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng thật sự tương đối tự lập, hắn so với đứa nhỏ không hiểu thế sự thì còn tốt hơn rất nhiều.

Mục Niệm Từ mang theo Dương Quá hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhìn Dương Quá từ đứa trẻ sơ sinh khóc đòi ăn hiện tại biến thành tiểu hài đồng biết trêu chọc người khác, thời gian đó tuy rằng gian khổ, nhưng cũng bao hàm khoái hoạt, nhất là lúc Dương Quá dùng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng gõ cho nàng khỏi đau lưng, Mục Niệm Từ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá.

Nếu không có Dương Quá … Như vậy nàng còn lại cái gì? Mục Niệm Từ sắc mặt ảm đạm trầm xuống.

Minh Hình cũng biết bản thân dù có nói gì nữa cũng là tự làm mất mặt, chỉ có thể thong thả bước quanh hình đường, hy vọng Bổ đầu mang Mẫn Mẫn về nhanh một chút.

Một lát sau rốt cục cũng có người chạy đến thông báo, nói đã tìm được hai đứa nhỏ, nghe đâu đang ở tiền thính( phòng khách ở trước nhà.), Mục Niệm Từ vui sướng đứng lên đi ra hậu đường, thấy thế Minh Hình cũng theo ở phía sau. Nhũ mẫu thì có chút chậm hơn, bởi bà ta vừa mới ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật.

Mục Niệm Từ còn chưa đi đến tiền thính liền nghe thấy tiếng Dương Quá, đúng vậy, chính là Dương Quá ở bên trong đang ầm ĩ.

* * *

Lúc trước Dương Quá cùng Mẫn Mẫn bị Bổ đầu bắt được, Dương Quá nghĩ trăm phương nghìn kế muốn trốn thoát. Đầu tiên là lấy cớ muốn đi tiểu, Bổ đầu giữ chặt Mẫn Mẫn nói là ở bên ngoài chờ Dương Quá. Dương Quá tuy là có thể thoát thân, nhưng Mẫn Mẫn lại trốn không thoát.

Dương Quá nhìn nhìn Mẫn Mẫn, nàng đang bị bắt cầm đèn, lông mi thật dài tựa hồ là bị ánh nến phủ lên một lớp ánh vàng nhàn nhạt,  khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đẹp mắt. Trong lòng Dương Quá thở dài một chút, biết tiểu hồ đồ này khẳng định sẽ không cùng mình nghĩ biện pháp chạy trốn, chỉ có thể mở miệng, “Mẫn Mẫn, ngươi muốn đi sao?”

Dương Quá nháy nháy mắt với Mẫn Mẫn, ý bảo nàng đầu tiên lấy cớ đi tiểu một mình rồi chạy trốn, sau đó bản thân mình sẽ nghĩ biện pháp khác.

Mẫn Mẫn hiểu sai ý, nàng mở miệng hỏi Bổ đầu “Ta không cần đi, thúc thúc, ngươi muốn đi sao?”

Không biết là Mẫn Mẫn thật sự có một chút tiên lực hay vẫn là do vận khí rất tốt, Bổ đầu hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm bản thân thật sự muốn đi, ngay lúc Dương Quá muốn chạy Mẫn Mẫn lại vỗ tay hoan hô, Bổ đầu đột nhiên quay đầu lại túm lấy Dương Quá, “Ngươi đi theo ta.”, sau đó nói Mẫn Mẫn ở tại chỗ chờ một hồi lâu sẽ quay lại.

Chó ngáp phải ruổi, Dương Quá đi theo Bổ đầu, một tay giấu ở sau lưng vẫy vẫy với Mẫn Mẫn, khiến Mẫn Mẫn hiểu ra một chút. Thật không ngờ Bổ đầu từ trong bụi cỏ đúng lúc đó xuất hiện. Bổ đầu cầm đèn chiếu, Mẫn Mẫn đứng ở tại chỗ chờ bọn họ.

Nhìn thấy bọn họ trở về, Mẫn Mẫn cười cười đi đến “Nơi này tối như mực làm ta sợ muốn chết…”

Dương Quá vừa tức vừa buồn cười, một tiểu tiên hồ đồ thế nào còn sợ quỷ, tức giận Mẫn Mẫn không có chạy đi nhưng lại cảm thấy nàng có nghĩa khí. Giờ khắc này ở trong lòng Dương Quá, địa vị của Mẫn Mẫn đã lên đến cái danh bạn tốt nhất, quyết định lúc này nếu mẫu thân lại muốn chuyển nhà, nhất định phải đấu tranh bằng được.

Bổ đầu cũng không quản hai tên tiểu hải tử trong lòng dang nghĩ cái gì, liền mang theo bọn họ hướng nha môn đi đến. Khi vừa đến nhà môn, Dương Quá lại tranh cãi ầm ĩ, nguyên nhân bởi Dương Quá từ nhỏ đã  được mẫu thân giáo dục không thể làm việc sai trái, có lần hắn cùng đám tiểu bằng hữu ở ruộng ăn trộm dưa hấu đã bị Bổ đầu bắt đến nha môn. Tuy rằng cũng không có việc gì nhưng Dương Quá vẫn bị mẫu thân hung hăng trách cứ một hồi. Đấy cũng là lần đầu tiên Dương Quá bị mẫu thân dùng cành cây đánh, mà biểu tình của mẫu thân lúc đó hắn vẫn còn nhớ, từ đấy đối với nha môn dậy lên căm ghét.

“ Ta không cần đi nha môn! Không cần đi! Không muốn không muốn!” Dương Quá ngồi xổm xuống, không chịu đi, tuy nhiên Bổ đầu khí lực lớn, hoàn toàn túm hắn lôi đi. Bị nâng đi Dương Quá lại bắt đầu nói, “Ta không có làm sai việc gì…Ta cái gì cũng chưa làm…”

So với Dương Quá, Mẫn Mẫn yên tĩnh hơn, nàng chính là đang ngẩng đầu đánh giá bộ dạng của nha môn, giúp Bổ đầu giảm đi không ít tâm.

Mục Niệm Từ cùng Minh Hình lần lượt chạy tới, Bổ đầu nhẹ buông tay, Dương Quá liền hướng Mục Niệm Từ chạy đến, ngây ngốc một lúc Mẫn Mẫn cũng ý thức được người đang nhìn mình kia chính là phụ thân của thân thể này, sau đó học Dương Quá vội chạy qua.

Mục Niệm Từ ngồi xổm xuống đón Dương Quá, đôi mắt đẹp kia dường như rất muốn khóc, còn Minh Hình thì mặt không chút thay đổi, Mẫn Mẫn một bên chạy đến một bên oán trách hắn thế nào lại không có bộ dạng lo lắng.

Mẫn Mẫn vốn là trách lầm Minh Hình, thời gian cha và con gái gặp nhau thực sự cũng không nhiều, Minh Hình tuân thủ theo thi thư thảo luận, tự tạo dáng người cha nghiêm nghị, nhưng kì thực là không biết biểu hiện tình cảm như thế nào. Tưởng rằng Dương Quá và Mục Niệm Từ sẽ trình diễn một hồi tràn ngập phấn khởi, ai ngờ mục Niệm Từ khi Dương Quá chạy đến trong lòng nàng liền trong nháy mắt cầm tai Dương Quá kéo lên.

“Mẫu thân… Đau đau đau…”, Dương Quá ai oán kêu lên.

Mục Niệm Từ oán hận nói, “ Gọi ngươi cũng không trở về nhà…Gọi ngươi cũng không trở vê nhà…”, vừa nói còn dùng tay đánh Dương Quá mấy cái, chính là xuống tay rất nhẹ.

Mẫn Mẫn đã nhào vào lòng Minh Hình thành công, sau đó bị Min Hình ôm lấy, nàng thăm dò phía sau nhìn thấy Dương Quá đại hiệp sau này bị mẫu thân đánh mấy cái liền buồn cười.

Dương Quá nhìn mẫu thân mình, bĩu môi, “Thật xin lỗi…”

Nghe thấy Dương Quá giải thích Mục Niệm Từ lập tức ôm chặt Dương Quá, “Nếu ngươi thật sự mất đi…Hỏi ta phải làm sao bây giờ…”

Dương Quá tự biết hôm nay chơi đùa hơi quá, bởi vậy cũng quật cường không đứng dậy, thấp giọng thừa nhận sai lầm.

Lúc này đã không còn sớm, nhìn thấy hai nhà đều đã tìm được tiểu hài tử trở về, Bổ đầu nha môn cũng nói bọn họ tự kí tên cho nhanh rồi trở về.

Minh Hình ôm Mẫn Mẫn nhìn theo bóng Mục Niệm Từ dần dần biến mất, trong lòng nổi lên một trận buồn bã, bên cạnh nhũ mẫu bắt đầu đứng lên giáo huấn Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn tựa vào lòng Min Hình, nghe những lời nhũ mẫu nói, tựa hồ bản thân của thân thể này cũng gọi là Mẫn Mẫn…Thật sự là quá may mắn…Đang ở trạng thái vui vẻ Mẫn Mẫn cũng không để ý nhiều đến những lời nói của nhũ mẫu, làm Minh Hình cảm thấy nhũ mẫu trách móc rất hung hăng, liền quát bảo ngừng lại.

Ba người cùng nhau trở về Mihn phủ, Minh Hình lập tức chui vào thư phòng của mình biểu đạt ý thơ, còn nhũ mẫu thì đem Mẫn Mẫn đưa vào phòng của nàng rồi cũng không để ý đến nàng lập tức rời đi.

Mẫn Mẫn ở một mình cũng rất vui vẻ, sờ đông sờ tây một hồi, nơi nào cũng cảm thấy chơi rất tốt, cuối cùng cũng cảm thấy một chút mệt mỏi liền lên giường nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: