Chương 2
Ngươi đang nghĩ cái gì?” Nam đồng kia cứ thế từng bước đi tiếp, tựa hồ không thèm so đo với nét mặt thù hận của nàng
Mẫn Mẫn tức giận, nghiến răng soàn soạt, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể giận dỗi xoay người bước đi.
Nhất định là phải tránh xa nam đồng này ra một ít…Mẫn Mẫn căm hận cứ thế theo con đường lát đá của ngõ nhỏ mà đi ra ngoài, trước mắt hiện ra khung cảnh rộng mở trong sáng. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, mây khói mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ đẹp hiếm có, trên đường cái lớn, có rất nhiều hàng quán lớn, nhỏ buôn bán đủ loại đang không ngừng hét to chào khách. Nào là mộc chế môn điếm (cửa hàng đồ gỗ), điêu khắc chiêu bài (chạm khắc thẻ bài), quán trọ, quán rượu, thư viện và cả bố y điếm (cửa hàng quần áo) nữa. Mẫn Mẫn giống như là đang đi dạo phim trường cổ trang vậy. cứ thế đi hết một vòng ngắm nghía.
Đi một đoạn không giống như lúc trước rất náo nhiệt, cơ hồ nghe thấy rất ít tiếng các tiếng của tiểu thương rao hàng. Ngẫu nhiên lại có một nữ tử ở phía dưới cầu đá phiến (chiêc cầu do những phiến đá tạo nên) giặt quần áo. Đi tới đi lui qua qua lại lại mấy lần, Mẫn Mẫn xem như là đã hiểu, ở vùng này chỉ có khu trung tâm là sầm uất náo nhiệt, càng đi xa khỏi đó lại càng ngày càng tĩnh lặng, phần lớn đều là do ít dân cư.
Mẫn Mẫn tò mò đứng ở phía trên cầu, nước phản chiếu không rõ lắm khuôn mặt nàng, nhưng nàng có thế thấy bản thân mình tóc bay tán loạn như là hắc mao sư vương, không trách được người khác lại luôn trách nàng lôi thôi, là đĩnh bấn loạn (cái này ta không rõ lắm), nàng cúi mình xuống, đối mặt với khuôn mặt đen dính đầy nhọ dưới nước, liều mạng tẩy rửa, lát sau hiện ra một khuôn mặt non nớt. Tuy rằng không được bằng nam đồng nhìn qua có tuấn khí mĩ mạo tuyệt trần kia, những cũng là khuôn mặt đỏ bừng nhuyễn muội tử.
Chính là trên trán có một chút xuyết huyết nhỏ, lúc rửa mặt, Mẫn Mẫn đau đến mức khóe miệng hơi hơi co giật. Sau đó nàng vén tóc mái ra khỏi trán nhường chỗ cho miệng vết thương lộ ra, để tránh cái tóc mái bẩn bẩn làm nhiễm trùng.
Mẫn Mẫn nhéo nhéo mặt mình, bắt đầu để ý đến tóc của bản thân, người trên phố phần lớn đều búi tóc, tuy rằng mỗi người có một kiểu búi toc không giống nhau, nhưng là hoàn toàn không giống với mái tóc đang rối tung của nàng.
Thật là bất hạnh, Mẫn Mẫn chỉ biết buộc tóc kiểu đuôi ngựa linh tinh đơn giản, vì vậy nàng cũng không biết làm thế nào chỉ có thể để tóc tai bù xù mà đi. Men theo con đường dưới cầu đi lên, vui mừng vì giải đất trung tâm ban nãy đi bộ một vòng đã xuất hiện, nàng đã bắt đầu thấy đói bụng.
Phản ứng đầu tiên của Mẫn Mẫn chính là về nhà ăn cơm, bất giác miệng nàng méo xệch, căn bản nàng không biết nhà của thân thể này ở đâu, ngay cả tên gọi là gì cũng không biết…
Dọc đường đi, Mẫn Mẫn gặp quán bán bánh bao điểm tâm, phía dưới là quán nhỏ bán kẹo mạch nha, nàng không khỏi nuốt nước miếng, cuối cùng đặt mông ngồi ở cạnh một quán kẹo hồ lô nhỏ.
Tiểu thương cười tủm tỉm hỏi Mẫn Mẫn có muốn hay không một chuỗi, nàng rất nhanh trả lời không cần, bởi vì nàng chán ghét ăn sơn tra.
Tiểu thương cũng tự cảm thấy mất mặt liền vẫy vẫy tay mời nàng rời đi, nàng cứ ngồi đó cố tình đi không được, làm cho tiểu thương kia đuổi thế nào cũng không đi.
Chỉ là một đứa nhỏ cũng không ảnh hưởng gì… tiểu thương ngẫm lại tiếp tục công việc rao bán kẹo hồ lô của hắn, Mẫn Mẫn nhìn sang bến cạnh thấy một nam tử nọ đang đưa tay vào ngực lấy ra một túi tiền, nàng lập tức vỗ vỗ trước ngực, cái gì cũng không có. Mẫn Mẫn lại vẫn chưa từ bỏ ý định, vỗ vỗ khắp nơi trên người, vẫn là cái gì cũng không có. Nàng thở dài một hơi, lại ngồi trở về.
Vừa vặn lại có người đi đến ngay địa điểm gần chân nàng trong tay cầm một văn tiền đưa cho tiểu thương, “ Thúc thúc ta muốn một chuỗi kẹo hồ lô.”
Mẫn Mẫn nghe được tiếng này, bèn liếc qua xem người kia, hai mắt chống lại, hai người đều ngần cả ra.
Thế nào lại là hắn… Mẫn Mẫn không nói tiếng nào tức giận quay đầu, nghĩ đến nam đồng này cứ như âm hồn không tiêu tán luôn xuất hiện bất ngờ.
Nam đồng kia nhất thời không có nhận ra khuôn mặt sau khi đã rửa mặt của Mẫn Mẫn. Cũng may kiểu tóc và quần áo của nàng không có đổi, hơn nữa ở trán một goc nhỏ còn có một vết máu, hắn mới nhận ra đây chính là lôi thôi đại vương trong truyền thuyết – Tiểu Mẫn.
Sau khi mua xong kẹo hồ lô, nam đồng ngồi xuống bên cạnh Mẫn Mẫn, vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhàn hạ lắc lư cẳng chân “ Người thế nào lại ở chỗ này?”
“ Ta không thể ở chỗ này sao?” Mẫn Mẫn vốn muốn đi, nhưng là nàng thật sự rất đói, cũng chính là không buồn đứng dậy.
Nam đồng còn có thể nói gì nữa. Mẫn Mẫn bụng bỗng nhiên bắt đầu réo mấy tiếng “thầm thì”, nhường nàng một trận xấu hổ.
Nam đồng là mới chuyển tới đây, còn chưa quen ai, nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Mẫn Mẫn chỉ có một mình, cũng không có tiểu hài tử nhà ai cùng nàng chơi đùa, nhìn qua là người phô ra vẻ tĩnh mịch, sau khi nghe ngóng mới biết nàng là ở tại gò đất bên cạnh, chỉ là vì không có mẫu thân, cũng chưa từng có ai chiếu cố đến sự tình của nàng. Quần áo cũng là mặc lẫn lộn lung tung, tóc không chải, mỗi ngày đều mang khuôn mặt nhọ đen đến tìm mấy tiểu hài tử chơi cùng, bị mọi người cố tình xa lánh.
Nam đồng vốn không có phụ thân, hắn lại bị người ta ghét bỏ, cho nên đối với Mẫn Mẫn là rất có cảm giác đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ đáng thương), bởi vậy cũng không thèm để ý đến thái độ của nàng đem kẹo hồ lô đưa qua đến hỏi nàng, hỏi “ Ngươi có muốn ăn hay không?”
Bụng lại là vang lên một chút, Mẫn Mẫn quay đầu, nam đồng kia đưa mắt nhìn nàng, chăm chú không sót một chỗ nào.
Hắn không có ác ý… Hơn nữa lúc trước cũng không thể trách hắn đi… Mẫn Mẫn tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn là cự tuyệt kẹo hồ lô của hắn, nguyên nhân ở chỗ, nàng thích ăn táo đường phèn.
“Có loại này sao?” nam đồng thật nghiêm túc suy nghĩ.
“ Ân, ta đã từng ăn qua.” Mẫn Mẫn từ nhỏ đối với quả táo thật sự là thích nhất, lần này bị quả táo làm nghẹn cổ, cũng được tính là chết, hoa quả khác đều không có hứng thú, càng miễn bàn sơn tra.
Nam đồng nhìn nhìn kẹo hồ lô trên tay, chớp mắt nhìn Mẫn Mẫn đối với táo đường phèn tỏ ra vô cùng hứng thú, “Nơi nào có bán a, ta cũng muốn ăn…”
Mẫn Mẫn ấp úng nói, là trước kia rất lâu có một tiểu thương bán, hiện tại đã biến mất không để lại dấu vết. Nam đồng cảm thấy Mẫn Mẫn nói không thực sự đúng, nhưng lại không nghĩ sẽ vạch trần nàng, tức chạy đến một quán táo cách đó không xa mua một quả táo cho nàng.
Có ăn chính là phụ mẫu tái sinh a, Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, trong lòng đối với nam đồng có thiện cảm vài phần, vừa nhận lấy quả táo liền cắn ngay, chính là chỉ dám cắn từng miếng từng miếng, sợ nhất là lại nghẹn cổ.
“ Ta gọi là Dương Quá … Ngươi tên gì?” nam đồng ăn xong đem que gỗ trả lại cho tiểu thương, quay đầu hỏi nàng.
“ Nga, ta gọi là Mẫn Mẫn” nàng cũng đem tên của mình nói ra, sau đó mới ý thức đến “ Cái gì? Ngươi là Dương Quá?”
Nam đồng tự hào ưỡn ưỡn ngực “ Đúng vậy, ta chính là Dương Quá!”
Dương Quá…Dương Quá…Mãn Mẫn suýt chút nữa cắn phải hột táo, Dương Quá? Hắn cùng Tiểu Long Nữ sư-đồ mến nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại, không phải ngươi trúng độc cũng là ta bị thương, một đoạn tình nghĩa 16 năm chạy dài?
Mẫn Mẫn ở trong lòng nói thầm một chuỗi, sau đó vì không có dấu chấm câu mà thở hổn hển một chút, trong lòng lại càng quá sợ hãi. Nàng rút cuộc xuyên qua cái nơi kì quái nào vậy? Dù là suy nghĩ như vậy, nàng vẫn muốn xác nhận lại. “ Người thật sự tên Dương Quá? Là Dương hay là Quá?”
Mẫn Mẫn thật sự hy vọng bản thân nghe lầm, chính là cái Dương kia, cái Quá kia. Nhưng nàng lại thoải mái ngồi xuống rất nhanh, không cần biết hắn có phải Dương Quá hay không, dù sao nàng cứ hảo hảo mà sống là được, cái giang hồ đó còn cách nàng xa. Dưỡng Quá nhìn Mẫn Mẫn một lúc, nhíu mày khổ não, một hồi lại nhe răng cười, cho rằng nàng có một chút điên điên khùng khùng, lại cảm thấy nàng thêm phần đáng thương, đoán chừng chưa có tiểu đồng nào cùng nàng chơi đùa, bây giờ nghe thấy tên của bằng hữu mới quen như vậy thì kinh ngạc mà thôi. Càng nghĩ Dương Quá càng thấy bản thân mình thêm phần trọng trách, Hắn nói cho Mẫn Mẫn, chờ một lát hai người cùng đi chơi.
Mẫn Mẫn cũng là mới đến đây, bởi vậy nơi nào Dương Quá bảo tốt để chơi thì sẽ đến nơi đó, nhìn thấy ở chỗ đó toàn là những cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua bọn họ càng cao hứng. Dương Quá nhìn nàng dễ dàng thỏa mãn như thế, bọn họ bắt đầu chú ý đến ngôi nhà phía trước, một người nói có mùi thơm ngon, một người thấy tâm trí mình hướng về phía đó. Nhìn trời đã bắt đầu tối rất nhanh khiến hai người ý thức được thời gian đã không còn sớm.
Đang muốn hỏi Dương Quá xem nhà mình ở nơi nào thì Dương Quá đã kéo nàng, ý bảo nàng đưa lỗ tai lại gần.
“ Ta biết một nơi rất tốt để chơi, hiện tại mang ngươi cùng đi.”, tối qua Dương Quá không phải là không đi, mà là đi không thành. Mẫu thân nhìn ra hắn rất nhanh muốn trốn đi, nhưng là Dương Quá cảm thấy bản thân mình là lão đại của Mẫn Mẫn, hắn là muốn có một chút hành động của lão đại, không mang Mẫn Mẫn đến chỗ chơi đùa tốt nhất thì không xong.
Mẫn Mẫn gật đầu, phía trước hai người vừa đi vừa bày ra vẻ trêu đùa lẫn nhau, cảm thấy khoái trá vô cùng.
Tuy mới chỉ ghé qua một lần nhưng chỗ đó đã khắc sâu vào trong đầu của Dương Quá, rất quen mà dẫn dắt Mẫn Mẫn đi vòng qua mấy con ngõ vòng vèo.
Tiếp đến chỗ rẽ, Dương Quá ngừng lại lén lút nói cho Mẫn Mấn, “ Chính là phía trước…”
Mẫn Mẫn nhìn lên thăm dò, chẳng qua là tòa nhà bình thường, tuy rằng sắc trời đã tối sẩm, đèn lồng cũng không có sáng lên, nếu muốn nói có chỗ nào đặc biệt , thì chính là đèn lồng kia thoạt nhìn là đủ màu đủ dạng , không giống loại đèn đỏ thẫm mọi người vẫn hay dùng.
“Có cái gì đặc biệt ?” Mẫn Mẫn khó hiểu hỏi Dương Quá.
“Hừ”, Dương Quá thủ thế, lôi kéo nàng tránh ở trong bụi cỏ, “Nói nhỏ thôi…”
Không rõ nơi này có cái gì tốt để chơi nhưng Mẫn Mẫn vẫn là không nói được một lời ngồi xổm trong bụi cỏ, Dương Quá tiếng hít thở rất nhẹ, không cẩn thận nghe cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy, tương phản Mẫn Mẫn còn lại là tiếng hít thở lớn một ít, lúc này khắc yên tĩnh trong ngõ nhỏ có vẻ có một chút rõ ràng.
Cửa ‘chi nha’ một tiếng mở ra , một người cầm nến đi ra, Mẫn Mẫn nheo mắt lại nhìn, cách bụi cỏ một khoảng không xa, cơ hồ giật nảy mình, người cầm nến sắc mặt trắng bệch, mà cái miệng kia lại cực hồng cực hồng, lại cũng không phải miệng rộng gợi cảm mà là miệng anh đào nhỏ nhắn.
Mẫn Mẫn ôm ngực trấn an bản thân, oán trách nhìn Dương Quá, tránh ở trong bụi cỏ chính là xem người này? Dương Quá cũng quá không có phẩm vị đi…
Dường như cảm ứng được ánh mắt Mẫn Mẫn, Dương Quá ánh mắt vừa chuyển, lặng lẽ đem miệng dán tại bên tai nàng, “Tiếp được đi, phía trước mới là thú vị …”
Dương Quá kia một đôi hơi thở liền phun ở bên tai, không khỏi làm lỗ tai Mẫn Mẫn có một chút ngứa ngứa, bởi vậy thân thủ đẩy hắn ra, trong bụi cỏ phát sinh sàn sạt thanh âm.
Người đang cầm nến thấy động liền quay lại quát, “Ai? Ai ở đây?”, phát ra thanh âm dị thường bén nhọn.
Dương Quá lườm Mẫn Mẫn, bưng kín miệng của nàng.
Mẫn Mẫn nháy mắt mấy cái với hắn tỏ vẻ xin lỗi, cũng không nói ra tiếng.
Người đó không thấy gì liền cầm nến hướng bụi cỏ đi tới, Dương Quá linh cơ vừa động cầm lấy hòn đá dưới chân lén lút ném cách đó không xa, sau đó học theo thanh âm của mèo ‘meo meo’ kêu lên, vô cùng giống
Người nọ lẩm bẩm một câu, làm sao có thể có mèo hoang, cuối cùng cầm nến đi vào nhà.
Mẫn Mẫn thấy thế mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Dương Quá, “Ngươi cũng không nên mang ta đi quỷ ốc.” nàng cảm thấy người kia cứ như một u linh , đi đường uốn éo uốn éo bước chân nhẹ bẫng không có nửa điểm thanh âm.
“Không phải quỷ ốc”, Dương Quá cam đoan, “Ngày hôm qua ta chính mắt nghe được có người nói nơi này rất tốt để chơi, vì vậy mới muốn đến…”
Vừa mới nói xong, trong ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một người, tốc độ cực nhanh đi vào trong nhà, liền ngay cả gõ cửa đều miễn , sau đó lai đến người thứ hai, thứ ba… Mẫn Mẫn ngồi nhẩm đếm, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian, đã có gần mười người đi vào.
Dương Quá đắc ý nhếch khóe miệng “Ta nói đúng vậy đi…”, ánh trăng trong suốt chiếu vào khuôn mặt hắn, mắt như điểm sơn, sau khi lớn lên nhất định là cái mỹ thiếu niên, cứ coi như ngũ quan bình thường, chỉ cần có một đôi ánh mắt đào hoa thế này cũng đủ câu hồn rồi.
Mẫn Mẫn nhìn cửa rồi lại nhìn bức tường, “Chúng ta làm thế nào đi vào?”
Dương Quá hì hì cười, “Đẩy cửa đi vào.”, hắn đã sớm cẩn thận quan sát qua, phía sau cửa không ai, mọi người đều là bản thân đẩy cửa đi vào .
Mẫn Mẫn bất đắc dĩ, “Ngươi thật sự là lớn mật.”, nhưng là bắt nàng trèo tường nàng lại làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau Dương Quá.
Lần này thật sự Dương Quá nói đúng rồi, cửa sau đích xác không ai, trước cửa trong đình viện đều đốt những đèn lồng nhỏ cực kỳ tinh xảo, mông lung trong lúc đó, còn có nhàn nhạt dư hương, theo mái hiên xuống hồng liêm ở trong gió nhẹ do Như Vân vũ quay vòng bàn, ở tháng này lạnh như nước đêm trung cho một loại yên tĩnh mỹ. (jin: cái này không hiểu lắm nên để nguyên.)
Dương Quá nhìn quanh bốn phía, mang theo Mẫn Mẫn dè dặt cẩn trọng đi vào bên trong viện.
Mẫn Mẫn khẩn trương nóng nảy, nghe không thấy một điểm tiếng người, nếu không là vì mành là màu đỏ , nàng thật sự cho rằng nơi này là quỷ ốc. Nàng chỉ có thể gắt gao giữ chặt Dương Quá, tùy ý hắn mang theo nàng hướng trung viện đi đến.
Trải qua một lúc lâu rốt cuộc cũng có tiếng nói chuyện truyền tới, Dương Quá cùng Mẫn Mẫn như trước tránh phía sau một cái cây to nhìn ra, chỉ thấy trong đại sảnh, có người đánh đàn, có người chơi cờ, có người trò chuyện… Hết thảy nhìn qua đều thật bình thường, chính là một chọi một đều là nam nữ tách ra làm, hơn nữa nữ tử thường thường vung tay nhỏ bé làm Mẫn Mẫn có một loại ác hàn cảm giác.
Tuy rằng họ đều khách khách khí khí lưu trữ một ít khoảng cách, nhưng là Mẫn Mẫn bỗng nhiên ý thức được, nơi này sẽ không là trong truyền thuyết …
Dương Quá đang mong chờ cảnh tượng trong đại sảnh, không biết ai đột nhiên phát ra một tiếng “Quan nhân… Nhĩ hảo chán ghét…”, bên trong phần lớn mọi người nở nụ cười, nháy mắt các cách tay nhỏ bé kia cũng nũng nịu vươn lên, Mẫn Mẫn càng thêm xác định nơi này là trong truyền thuyết …
“Dương Quá, chúng ta đi thôi, không có gì thú vị.”, Mẫn Mẫn kéo kéo tay áo hắn.
Dương Quá buồn bực, lập tức đứng lên “Nơi này nhất định có chỗ tốt để chơi, khẳng định là ở bên trong.”. Nói xong hắn liền lôi kéo Mẫn Mẫn tiếp tục hướng trạch Tử Lí mà đi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top