Chương 1

 Khi Mẫn Mẫn tỉnh lại phát hiện bản thân cư nhiên biến thành trẻ con, mà bên cạnh cha mẹ đương ôm bản thân thảo luận xem nên đặt tên là gì.

Mẫn Mẫn cố gắng hồi tưởng cũng không tài nào nhớ rõ vì sao bản thân bỗng chốc biến thành trẻ con, nàng chỉ nhớ lúc ở trường bị một đứa ngồi cùng bàn đem iphone 4 ra kích thích, vì vậy về nhà liền mua ngay bốn túi táo cắn cho hả giận.

Sau đó? Hình như mẹ nàng trở lại, lập tức khiến nàng đang ăn táo bị nghẹn một ngụm.

Dừng lại, dừng lại, Mẫn Mẫn không muốn nghĩ tiếp, bị quả táo nghẹn chết? Lý do này cũng quá dọa người đi, nàng cự tuyệt suy nghĩ. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng xem ra đây đích thị là giống như trong tiểu thuyết xuyên qua, Mẫn Mẫn đích thực cảm thấy hưng phấn.

Hiện tại Mẫn Mẫn trong hình dáng trẻ con đang cùng cha mẹ đi thuyền trên hồ. Mẫu thân yêu thương ôm Mẫn Mẫn khẽ đung đưa. Bên cạnh con thuyền này chính là một con thuyền hái sen. Mẫn Mẫn tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được tấm lưng của người chèo thuyền, bên cạnh có một tên tiểu nam đồng đang cười hì hì.

Nam đồng sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt mượt mà, to tròn a.

Khoảng cách hơi xa, Mẫn Mẫn không thấy rõ diện mạo nam đồng, tuy nhiên nàng cảm thấy hắn đứng nơi đó cười một cái liền rạng rỡ như ánh mặt trời.

Rất nhanh, Mẫn Mẫn nổi lên oán niệm nam đồng. Nguyên nhân là do nam đồng cùng người chèo thuyền kia nói xong cái gì đó liền lập tức nhảy xuống nước, âm thanh cực kỳ vang dội làm cho hai chiếc thuyền không cẩn thận va vào nhau.

Mẫu thân ôm lấy Mẫn Mẫn bị ngửa ra sau, làm phút chốc cả hai đều rơi xuống cả hồ. Khi vừa chạm đến mặt hồ, trước mắt Mẫn Mẫn bỗng nhiên tối sầm, sau đó khi nàng mở ra lần nữa ảnh tượng lại bất đồng. Không phải đi thuyền trên hồ mà là trong một tửu lâu.

Mẫn Mẫn quay đầu lại nhìn, đập vào mắt nàng toàn là những dãy bàn gỗ dài ngoẵng, có người thét to muốn tiểu nhị mang đồ ăn, có người bát quái rì rầm thảo luận tin tức, song tất cả mọi người đều vải thô áo dài. Chỗ nàng ngồi có lẽ ở lầu hai, cách đó không xa bên ngoài lan can gỗ có thể thấy được tường trắng ngói đen và một mảng hiên lớn.

Khóe miệng Mẫn Mẫn khẽ nhếch lên, đây là cái tình huống gì a? Lúc trước rõ ràng mình còn là trẻ con làm sao giờ đã đến đây rồi? Nàng nhìn chính tay của mình, vừa thô vừa đen, lại tiện tay sờ sờ mặt không cẩn thận đụng đến hai chỏm râu nhỏ hình chữ bát.

Mẫn Mẫn trong lòng thật lạnh, bản thân không phải là biến thành nam tử chứ? Nàng dùng sức trên mặt sờ sờ, làn da quả nhiên thô ráp một mảnh.

-“Thúc thúc ngươi đang làm cái gì?” một giọng trẻ con thanh lệ truyền tới.

Mẫn Mẫn ngẩng đầu liếc mắt một cái, hít vào một hơi, cùng bàn với nàng trừ bỏ một nữ tử mi thanh mục tú bên cạnh còn có một nam đồng.

Nam đồng hướng về phía Mẫn Mẫn cười cười, tuổi còn nhỏ ngũ quan tương đối chưa rõ ràng song vẫn khiến người ta cảm thấy dị thường thanh tú, nụ cười kia tựa như ngày hè trời xanh mây trắng, thuần túy mà trong trẻo.

Mẫn Mẫn bị nam đồng hấp dẫn thầm nghĩ tiến lên xoa bóp khuôn mặt hắn một chút, nhưng khuôn mặt này quả thật càng nhìn càng quen, nàng rốt cuộc nhớ ra lúc trước tên kia nhảy xuống hồ khiến mình mất đi cơ hội thành trẻ con chính là nam đồng này.

Kẻ thù gặp mặt đương nhiên nóng mắt, Mẫn Mẫn lập tức vươn tay muốn miết trên mặt hắn một phen.

Nam đồng tay mắt lanh lẹ né tránh: “Quái cao lương, ngươi làm cái gì?”

“Quá nhi! Đừng không biết lớn nhỏ.” một bên nữ tử đang ăn cơm rốt cuộc cũng nói. (jin: ra đây là Dương Quá nha, hắc hắc)

Nam đồng kêu Quá nhi nghẹn một hơi, mặt giống như bánh bao phình to, trắng trắng non mềm da thịt, mặt hắn thoạt nhìn tựa như một cái bánh nóng hầm hập vừa mới ra lò.

Mẫn Mẫn đột nhiên nở nụ cười, phát ra thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, tuyệt đối là thanh âm của nam nhân. Trong lòng trầm xuống, nàng lập tức đứng dậy rời khỏi, nhất định phải tìm một chỗ nhìn xem bản thân rốt cuộc xuyên trúng người nào.

Ngay lúc nàng đứng lên, nam đồng kêu nàng một tiếng: “Thúc thúc… Ngươi quên cái gì này…”

Mẫn Mẫn nhìn lại, trong tay nam đồng đang vung chính là một lá cờ nhỏ, mặt trên viết hai hàng chữ “Xuân hoa thu nguyệt khi nào, có phiền não khi tìm tính toán tài tình”, đấu đại tự, nàng không nhìn đến cũng không có dùng.

Không lẽ bản thân xuyên thành thầy bói? Mẫn Mẫn bỗng nhiên cảm thấy trên khóe miệng chòm râu hình chữ bát khẽ vểnh lên, trong long một trận hàn ý nổi lên, cũng không cầm lá cờ liền qoay người rời đi.

Vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mắt mình, vội vàng lui ra xa sau vài bước mới phát hiện kẻ kia chình là tên tên tiểu nhị.

“Mời khách quan trả tiền.”, tiểu nhị xoa xoa tay nhìn nàng.

Mẫn Mẫn ‘nga’ một tiếng, sờ sờ trên người. Bên hông…Tay áo… Giày… Khắp nơi đều sờ qua một lần nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ vật gì.

Tiểu nhị đang đứng chờ nàng đưa tiền, lát sau chỉ thấy nàng lạnh nhạt phun ra hai chữ “Không có”.

Tên tiểu nhị đang tươi cười lập tức đen mặt “Người tới a… Có người định ăn quỵt tiền…”. Ngay lập tức xung quanh có rất nhiều chạy đến, đợi Mẫn Mẫn định thần lại thì thấy đều là những tên đại hán to khỏe.

Tên tiểu nhị giống như hóa thân thành người đàn bà khóc tang kêu to “Chính là hắn, chính hắn ăn cơm xong không trả tiền, đánh, đánh mạnh vào a~…”

Mấy tên đại hán lưng hùm vai gấu nhất tề hướng Mẫn Mẫn vây lại, làm nàng không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lầu hai hết thảy khách nhân đều dừng bữa chăm chú xem kịch hay, còn có người chỉ trỏ nói đa phần thầy bói đều là gạt người.

Mẫn Mẫn chậm rãi lùi về phía sau, thoáng nhìn lại chỗ ban nãy nàng vừa ngồi chỉ thấy tên nam đồng kia đang cầm lá cờ vẫy vẫy với nàng giống hệt như đưa tiễn.

Đáng giận a… Mỗi lần gặp hắn đều không có kết cục tốt! Mẫn Mẫn một bên chửi rủa trong long, một bên xoay người bỏ chạy.

Bởi vì đã có bảo tiêu đứng ở cầu thang, nàng đành phải hướng ra lan can, quả nhien không ngoài dự đoán, phía dưới chỉ thấy toàn đầu người, ven đường la liệt các quán nhỏ, tuy rằng gần đó có một con song nhưng cũng không thể tới chỗ đó đi.

Mẫn Mẫn sớm đã thấy lầu hai cũng không cao bao nhiêu nên một cước nhảy xuống. Lầu hai một trần ồ lên, nam đồng tò mò, nhìn Mẫn Mẫn rồi lại nhìn mẫu thân “Mẫu thân… Đó là kẻ ăn quỵt tiền…”

Mẫu thân gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm, nếu là trước đây nàng cũng sẽ rút đao lên trừng phạt gười xấu nhưng trước mắt nàng vẫn mang theo con đi gặp hai người, vì thế chỉ tiếp tục giục hắn ăn cơm.

“Con muốn đi bắt người xấu…” nam đồng vừa nói xong lập tức xoay người chạy về phía lan can.

“Quá nhi, quay lại đây!” nữ tử kêu lên nhưng nhìn lại thì con mình đã theo cái gã thầy bói kia nhảy xuống rồi.

Mẫn Mẫn từ trên lầu rơi xuống lăn một vòng rồi té ngã trên mặt đất, tuy lưng hơi đau nhưng tốt xấu cũng không thiếu tay thiếu chân gì. Sau đó nàng lập tức  đứng lên chuẩn bị chạy khỏi cái đán bảo tiêu của tửu lâu.

Bỗng ‘oành’ một tiếng, lại có một người nhảy từ trên xuống, thân hình nho nhỏ, rõ rang là cái nam đồng kêu Quá nhi kia.

“Quái cao lương, đứng lại!” nam đồng bởi vì người tương đối nhẹ lại không biết hắn sử dụng cái thủ pháp gì chỉ nhảy lên đã vững vằng đứng an toàn trên mặt đất.

Đứng lại thì ta chính là ngốc tử…Mẫn Mẫn nhìn theo đám bảo tiêu đang chạy xuống từ tửu lâu, sau đó chuẩn bị chạy tiếp.

Tuy nhiên nam đồng đã nhanh chóng hướng Mẫn Mẫn đánh tới, không cẩn thận đẩy nàng xuống sông.

“Ta không… biết bơi…” Mẫn Mẫn ở trong nước đạp đạp vài cánh rồi rất nhanh chìm xuống, lập tức nước tràn đầy vào miệng, vào mũi, vào tai nàng, vô cùng khó chịu.

Không lẽ lại chết? Mẫn Mẫn ở trong nước ra sức quẫy đạp nhưng thân hình vẫn không ngừng chìm xuống, nàng dần dần mất đi tri giác…

“ Tiểu lôi thôi, tiểu lôi thôi, tiểu Mẫn không có mẹ thật lôi thôi, lôi thôi đại vương chính là nàng, không ai thích nàng, tiểu lôi thôi…” Thanh âm thiếu nhi lặp đi lặp lại vang lên bên tai Mẫn Mẫn, nàng nhăn nhúm mở mắt, đập vào mắt là một mảnh đá lát, nàng chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện cái trán ẩn ẩn đau nhức mà đá lát kia lại còn chút ít vết máu, có lẽ nàng vừa đập vào đó.

“Tiểu lôi thôi…” vây quanh Mẫn Mẫn mấy tiểu hài đồng lại tiếp tục hát, thanh âm non nót cao thấp tiếp nối nhau tương đối dễ nghe chính là ca từ làm nàng thật sự không vui.

Vì sao bọn chúng lại vây quanh nàng hát? Lúc này đây nàng lại xuyên thành người nào? Tiểu lôi thôi là nói nàng? Mẫn Mẫn trong long hiện lên thật nhiều nghi vấn.

“Các ngươi nhiều người như vậy tụ tập lại khi dễ một nữ hài tử, đây mà cũng gọi là anh hùng sao?” bỗng nhiên có một người đẩy ra đám hài đồng tiến vào. Người nói chuyện tuy thanh âm cũng trẻ con nhưng nghe lại thấy tràn ngập ý tứ giang hồ.

Nhưng tại sao thanh âm này có điểm quen quen? Mẫn Mẫn vuốt vuốt cái trán vẫn đang chảy máu, kinh ngạc.

Trước mắt nàng xuất hiện một bàn tay trắng nõn mềm mại be bé “Nào, ta kéo ngươi.”.

Mẫn Mẫn ngẩng đầu, đập vào mắt nàng chính là một đôi đồng tử đen láy lấp lánh như ngọc lưu ly, ý loạn tình mê có phải không là nói tình cảnh trước mắt? Nàng bị nam đồng kia ánh mắt đen láy hấp dẫn lát sau dần dần cả khuôn mặt người nọ cũng xuất hiện trước mắt.

Tại sao lại quen thuộc như vậy? Mẫn Mẫn nghĩ nghĩ liền vươn tay đến trên mặt nam đồng nhéo nhéo, lập tức trên mặt hắn xuất hiện vài cái dấu tay màu đen nho nhỏ.

Nam đồng xoa xoa mặt “Ngươi như thế nào lấy oán trả ơn?”.

Nhóm tiểu tử bên cạnh ha hả cười.

“Cười gì mà cười, các ngươi nghĩ người không phụ mẫu thì dễ khi dễ sao?” nam đồng vung tay, nhóm tiểu tử kia rất nhanh chạy mất.

Đợi đến khi nhóm tiểu tử kia chạy xa, lúc này chỉ còn Mẫn Mẫn vẫn đang ngồi dưới đất cùng nam đồng nọ,

“A, ta nhớ ra rồi!” Mẫn Mẫn lập tức đứng lên chỉ vào nam đồng, đây chính là kẻ đã khiến nàng hai lần xuyên qua thành trẻ con cùng thầy bói không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: