Chương 9- Món quà sinh nhật tuổi 12

Thế đó! Harry đột nhiên có một "đứa con" từ trên trời rơi xuống. Một con rồng Na Uy. Cũng tại con Chồn sương đáng ghét đó. Cái trứng mới nở tối hôm trước ở căn chòi của bác Hagrid, cả lũ nhân lúc nghỉ giữa tiết Thảo dược học đi xem trứng nở. Nhưng nó không phải là Hắc long Na Uy à? Con rồng nhỏ không phải quá đẹp nhưng cũng không xấu đau xấu đớn như trong trí nhớ của Harry. Nó lạch bạch chập chững bước ra từ lớp vỏ trứng dày cộp, mình có màu cỏ cháy mang đôi mắt xanh hơi lồi, lớp gai mềm mềm và cái đuôi cụt ngủn. Hermione và bác Hagrid cứ trầm trồ nó đáng yêu mãi trong khi Ron sẵn sàng thủ sẵn cái nắp nồi phòng trường hợp con rồng phun lửa. Draco và Harry đã giao hẹn tụi nhỏ sẽ tới thường xuyên cho đến khi nó cứng cáp sẽ đem đi và ông bác có thể tùy ý thăm nó, Ron và Hermione cũng đồng ý ngay vì nếu nó ở chung với bác Hagrid thì cá là ông ấy sẽ chểnh mảng bao nhiêu việc sân vườn, cụ Dumbledore phát hiện ra là rắc rối liền.

Đành vậy, ông bác dù không ưa Draco nhưng vẫn ngậm ngùi đặt tên cho con rồng nhỏ là Norbert và miễn cưỡng đồng ý với thằng nhóc sẽ cho nó ăn uống lành mạnh, đặc biệt không bê tha rượu chè, nói không với chuột chết và gà rừng.

Một tuần trôi qua, Norbert giờ đã to khủng khiếp, nó chỉ ăn trái cây nhưng nhưng mỗi bữa xơi đến cả thúng. Không biết bác Hagrid cưng nó đến thế nào và đào đâu ra cả núi trái cây cho nó ăn mỗi ngày, còn không ngừng thổn thức như thể nghe tin sắp phải xa đứa con trai bé bỏng của mình vậy. Và wow, giờ thì cái căn chòi của bác ấy như một bãi chiến trường.

Draco đã đem sẵn một cái "hộp ma thuật" trong lời thằng bé để đựng Norbert, thực chất là cái hộp trong suốt và có cơ chế riêng, nếu không phải chủ nhân chiếc hộp lập tức sẽ biến đổi và tấn công đối phương.

"Bác không nên cưng chiều nó như vậy đâu, bác Hagrid!" Harry chống tay ngồi bên chiếc bàn tròn nhìn Norbert đang xé mấy con gấu bông xấu số.

Ông dở khóc dở cười: "Bé nó... Chỉ là nghịch ngợm ấy mà. Nói cho cùng Norbert cũng chỉ là một bé sơ sinh đáng yêu phải không mấy đứa?"

"Bé sơ sinh đáng yêu" đó đang đập cái đuôi vĩ đại vào vách là căn chòi cùng mấy ô cửa sổ rung lên đùng đùng. Harry bất đắc dĩ, rút đũa phép ở mặt trong áo choàng ra.

"Reducio."

Có thể thấy ánh mắt đần thối của con rồng khi Harry vung đũa phép, Norbert từ từ thu nhỏ lại rồi nằm bẹp dí trên sàn. Draco dùng hai ngón tay nhấc nó lên rồi đặt lên bàn, còn bác Hagrid thì không khác gì bà mẹ xót con vậy. Con rồng nhỏ ngơ ngác lạch bạch chạy quanh bàn nhưng không dám nhảy xuống, Harry cảm thấy đôi cánh của nó chẳng được tích sự gì hết. Harry nhăn nhó nhìn một hồi, nói cho cùng nó vẫn không thích mấy sinh vật kiểu này cho lắm. Nó liếc Draco đang lùa con rồng vào hộp, lẩm bẩm:

"Cậu tính nuôi nó thật đó hả?"

"Là tôi và cậu mới đúng." Draco thản nhiên đáp.

"Tớ nói sẽ nuôi nó với cậu hồi nào vậy? Nếu đem vào trường bị phát hiện, cậu không sợ bị đuổi học à?"

"Ba sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Vâng ba cậu là nhất! Ba cậu là số Một, được chưa!
...

Cuối cùng, kì thi cuối kì cũng kết thúc. Ít ra thì bây giờ Harry cũng được yên ổn, không phải lên thư viện ôn bài mỗi ngày với đám trẻ, và đặc biệt không phải nghe Draco và Ron xỉa xói nhau cả buổi. Nó ngây người một mình đi bộ ở sân sau trường, tự nhiên cảm thấy yên bình đến lạ, 7 năm học, Harry không trải qua được một năm nào yên ổn. Nó khẽ chạm lên vai trái của mình, giờ còn có thêm lời nguyền này nữa, chắc chắn mọi thứ sẽ không thể suôn sẻ như nó hằng mong được.

Harry có tìm đọc vài quyển sách về lời nguyền, biết đâu tìm được lí do tại sao nó lại quay về 9 năm trước trong bộ dạng này. Nhưng dĩ nhiên chẳng có thông tin gì. Việc này thật sự không bình thường chút nào khi nó cảm thấy càng ngày trí nhớ của mình ngày càng trở nên mông lung, nếu không nhanh lên thì nó sẽ hoàn toàn quên mất hết kí ức liên quan đến kiếp trước. Thế giới Phù Thủy sẽ gặp nguy, và mọi thứ lần nữa lặp lại.

Một thứ gì đó loạng choạng xô vào chân làm Harry xém chút té cắm cổ, nó kéo lại áo choàng rồi đứng vững nhìn theo cái thứ lông lá vừa chạy qua cùng với tiếng Ron vọng từ phía trước và Hermione chạy theo sau. Giờ thì nó biết mình vừa quên một thứ quan trọng như thế nào.

"Xin lỗi bồ nha, Harry. Scabbers không chịu ở yên mỗi khi mình ra ngoài." Ron thở gấp nhặt con chuột từ dưới nền cỏ lên.

Harry nhìn chằm chằm Scabbers, không, chính xác là Peter Pettigrew. Hai bàn tay nó siết chặt, tên khốn phản bội, lẽ ra nó nên mặc để chú Sirius giết hắn vào đêm đó, Voldemort cũng không thể nhanh như vậy quay lại, chú Sirius sẽ không chết và mọi người ở Hogwarts cũng không rơi vào tình thế nguy hiểm. Ánh mắt nó đột nhiên trở nên tối sầm lại nhìn Scabbers làm con chuột chui tọt vào túi áo choàng của Ron. Hermione nghiêng đầu bối rối ngó nét mặt của nó:

"Sao vậy? Sắc mặt bồ tệ quá."

"Bồ táo bón hả, Harry?" Ron hỏi.

Harry sực tỉnh lắc đầu nguầy nguậy. Nếu dùng phép đảo ngược hoá thú tại đây sẽ có thể gây nguy hiểm cho đám trẻ, và đặc biệt làm vậy sẽ không có bằng chứng gì sát đáng. Nó nhớ đến tấm Bản đồ Đạo Tặc hiện đang trong tay cặp song sinh Fred và George, nhưng nếu mượn họ và đem nó đi làm bằng chứng để bị thu mất thì có chút khó xử, mặc dù tấm bản đồ vốn dĩ không phải của họ.

...

Mấy ngày trôi qua, Harry vẫn không nghĩ được biện pháp gì thiết thực, không thể đợi đến lúc chú Sirius trốn ngục mới bắt đầu hành động, đám giám ngục Azkaban chẳng dễ thương chút nào. Nó khẽ rùng mình.

"Tôi đang hạ mình ngỏ lời mời cậu đến Trang viên Malfoy vào hè này mà cậu thái độ vậy là sao?"

Giọng Draco giận dỗi vọng sang từ chiếc giường bên cạnh, nó nằm sấp vắt vẻo ngang giường để Norbert bé bằng bàn tay tự do nhảy nhót trên người, thỉnh thoảng làm rũ mấy lọn tóc bạch kim xuống trán. Harry không biết nó ở đó từ lúc nào và nói những gì.

"Xin lỗi, Malfoy, tớ không có tập trung."

Thằng nhỏ kiêu ngạo "hừ" một tiếng rồi trở mình, Norbert bây giờ đã biết tận dụng đôi cánh, mặc dù nhỏ xíu, nó cật lực bay sang rồi ụp mặt vào vai Harry ra sức cọ. Không hiểu thế nào, chẳng khác nào con rồng nhỏ này thực sự coi Harry là mẹ nó luôn rồi.

"Nhưng chắc không được đâu..."

Harry chưa dứt lời, giọng Draco lại hờn dỗi cất lên: "Biết rồi!"

Thật may là hôm sau, thằng bé không có giận dỗi gì nó. Blaise và Pansy có phản ứng vô cùng mãnh liệt và đam mê của tụi nó với con rồng mini Norbert không giảm đi theo từng ngày mà còn càng ngày càng mãnh liệt. Có hôm mấy đứa vô tình để con yêu tinh Peeves phát hiện được Nobert bám vào áo choàng của Draco ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin, để tránh Peeves bép xép, Harry đã tặng cho nó một bùa kí ức rồi hoá đá con yêu tinh tại chỗ. Harry vẫn không nghĩ việc nuôi rồng ngay trong trường là tốt đẹp chút nào, mặc dù kiếp trước tụi nó làm mấy thứ còn khủng khiếp hơn.

Hôm nay là ngày lễ bế giảng, Harry đứng trước Đại sảnh đường thở dài thườn thượt. Phòng tiệc ngập tràn sắc màu chủ đạo xanh lá- bạc của Slytherin biểu tượng Slytherin giành được cúp nhà 7 năm liên tục. Biểu ngữ to hình con rắn lớn Slytherin được treo trên bức tường sau dãy bàn cao của giáo viên. Nó lật đật về phía bàn ăn của nhà mình, ngồi bên cạnh Draco. Mặt thằng bé có vẻ không được vui cho lắm, dĩ nhiên, kết quả thi chỉ đứng thứ hai và sau Hermione.

Sau màn trao cúp nhà ấn tượng, cụ Dumbledore phấn khởi nói:
" Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy các trò bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý… Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu…"

Harry không cảm thấy những lời này bình thường chút nào, mặc dù vốn dĩ cụ Dumbledore đã có chút hơi quái gở rồi. Cả bàn đồ ăn đầy ắp hiện ra trước mắt. Harry lén nhìn về phía bàn ăn Gryffindor, so với phong thái ăn uống có phần thanh lịch của Slytherin thì bên đó suồng sã hơn nhiều, thấy hơi nhớ sự ồn ào đó. Nó có thể thấy anh Percy ngồi cạnh Oliver đang buồn thiu mân mê đĩa đồ ăn, tự nhiên lại nhớ Quidditch quá, nhớ mấy lời càm ràm và mấy bài diễn văn dài cả hai cuộn giấy da dê của Oliver. Còn Ron, thằng bé có cái tướng ăn đặc biệt nhất, nó vơ tất cả những gì có thể ăn được lại và ngấu nghiến. Hermione thỉnh thoảng lại nạt.

"Bồ không thể ngừng ăn được à?"

"Nhưng mình đói mà." Ron thản nhiên đáp lại với ánh mắt ngây thơ hết sức.

...

Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, như thường niên, mỗi học sinh đều nhận được thông báo cảnh cáo phù thủy vị thành niên không được tự do sử dụng phép thuật ngoài trường. Harry uể oải lên chuyến tàu tốc hành, nó đi dọc dãy hành lang rồi kéo Draco vào toa gần cuối nhập bọn với đám Ron, Hermione và cặp song sinh. Nhưng hình như quyết định của nó không được sáng suốt cho lắm, bởi vì từ khi tàu bắt đầu di chuyển, toa tàu ngột ngạt thấy rõ, cặp song sinh vốn ồn ào cũng lắng hẳn xuống. Mãi đến khi Draco cau có lôi ra con rồng đang làm mình làm mẩy trong túi áo choàng, Fred và George mới hô lên bắt đầu ầm ĩ làm anh Percy qua cảnh cáo mấy lần.

Draco đặc biệt mua một lô kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott dúi vào tay Harry lúc nó đang loay hoay thay đồng phục phù thủy bằng những cái giáo gió, áo khoác. Đám trẻ mất hàng giờ để ra khỏi tàu rồi mất hàng giờ nữa để qua cửa soát vé ga số 9 ¾ ở nhà ga Ngã Tư Vua, tránh để dân Muggles chú ý.

Ron hớn hở: "Hè này đến nhà mình chơi nha, mấy bồ." Còn trân trọng ngó sang Draco vừa lết ra đến nơi: "Trừ mày."

"Mày làm như tao thèm đến mấy cái chuồng cú như nhà mày lắm ấy, Ron mặt chồn!"

Hermione phải kéo Ron lại để tránh xích mích chỗ đông người. Harry không để ý lắm, nó đang mải vẫy tay xã giao với mấy cô cậu bé.

"Anh ấy kìa, mẹ nhìn kìa, Harry Potter đó!"

Giọng reo re ré của Ginny văng vẳng, bà Molly vội gạt tay cô bé đang chỉ thẳng vào Harry xuống rồi tươi cười nhìn bọn trẻ. Không biết có phải do dị ứng với "cái nghèo" hay không, nhưng nó mới thấy Draco khó chịu đánh mắt đi chỗ khác.

"Một niên học vất vả nhỉ các con?"

Harry đáp: "Vâng, cảm ơn bác vì cái áo ấm và hũ kẹo."

"Ôi có hề gì, con trai." Dứt lời bà hôn chóc lên tóc Harry một cái.

..."Nhớ gửi thư cho tôi."

Harry khi nhận ra giọng nói lạnh nhạt của ai quay ra đã thấy hai cái đầu bạch kim một lớn một nhỏ hoà vào đám đông mất tăm.

"Mày xong chưa?"

Giọng dượng Vernon ồm ồm với gương mặt tim tím, bộ ria mép khó coi và giận dữ nhìn nó cùng dì Petunia và thằng anh họ Dudley đứng sau. Bà Molly niềm nở: "Ông bà đây chắc hẳn là gia đình của Harry?"

Dượng Vernon đáp: "Nói một cách nào đó thì đúng như vậy."

Dứt lời liền bỏ đi, Harry xách cái lồng cú, lật đật kéo cái vali to đùng chạy theo chỉ kịp ngoái lại tạm biệt Hermione và gia đình Weasley.

...

Từ ngày về lại nhà Dursley, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày, bữa điểm tâm sáng ở căn nhà số 4 đường Privet Drive đều ồn ào, dượng Vernon bị tiếng kêu của Hedwig làm tỉnh giấc vào sáng sớm. Harry không còn hơi đâu để cãi lại nữa nên để mặc cho mấy lời mắng nhiếc của dượng Vernon dội xuống đầu. Ông thở phì phì như con tê giác lên giây thiều và ngó Harry qua cặp mắt sắc lẻm ti hí. Họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự bất bình thường của Harry sau một năm theo học ở trường phù thủy. Và tất cả sách thần chú, đũa phép, áo chùng phù thủy đều bị khoá kĩ dưới tủ xép dưới gầm cầu thang ngay từ khi nó mới đặt chân về.

Harry lủi thủi ra góc vườn ngồi. Chẳng ai nhớ sinh nhật nó. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu sinh nhật ý nghĩa, điều này vẫn khiến nó tủi thân vô cùng. Không có thư của bạn bè, không nhận được lời chúc của người thân. Nó nhớ Ron và Hermione viết rất nhiều thư cho nó nhưng lại không nhớ vì sao nó không đến được tay mình. Hồi đó, nó còn ước nhận được thư của Draco thôi cũng vừa lòng. Nhà Dursley còn đang tập dượt cho buổi tiếp đón một nhà xây dựng nào đó làm ăn, nhớ không nhầm thì hình như chuyện này bị nó phá hỏng.

Harry ngó mặt mình dưới một vũng nước nhỏ đọng lại sau cơn mưa đêm hôm trước, nó có thể nhận thấy vết sẹo dưới tóc mái lưa thưa rối bù trên gương mặt đã gầy đi ít nhiều. Trước đây, vết sẹo này là thứ duy nhất khiến nó thấy tự hào, cũng là thứ duy nhất khiến nó cảm thấy mình có ý nghĩa, sau đó thì chẳng còn gì nữa. Nó chỉ muốn mình là Harry thôi, chỉ Harry.

Nó thừa biết, nó là một Trường Sinh Linh Giá, mặc dù chỉ là do bất đắc dĩ mà thành, là thứ đem lại xui xẻo, rắc rối đến mọi người, nhưng nó vẫn không cam tâm. Đứa trẻ nào mà lại muốn mình bị đối xử hay sống một cuộc sống như vậy cơ chứ. Đã bao nhiêu lần, Harry ước mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, sống một cuộc sống yên ổn dưới mái nhà có cả ba và má, không có chiến tranh, cũng chẳng có giết chóc. Nó thầm thở dài, nhặt một cành cây khô kều trên mặt đất ẩm thành hình một chiếc bánh sinh nhật méo mó.

"Chúc mừng sinh nhật 12 tuổi, Harry Potter."

Bộp!

"Auw...!"

Harry ôm đầu kêu lên một tiếng trong khi đột ngột có một vật rơi trúng đầu, nó cau có cầm phong thư có vẻ khá chắc tay lên rồi ngước mắt nhìn con cú thô lỗ lạ hoắc đã bay xa. Trên mặt giấy màu hơi ngả vàng, một con dấu vô cùng tinh tế được đóng niêm phong ngay chính giữa bìa thư. Harry cẩn thận bóc ra, một dây chuyền kèm theo một mặt đá màu xanh ngọc gắn liền rơi bộp xuống thảm cỏ ướt kèm theo một lá thư viết vội.

Chúc mừng sinh nhật, Đầu Sẹo. Nhận được thì phản hồi đi! -Draco Malfoy.

Đúng là cầu được ước thấy mà. Nhưng đâu phải không muốn viết thư, chẳng qua nếu nó thả Hedwig ra, dì dượng sẽ quăng nó ra khỏi nhà, mà trong tình thế mới chỉ hoàn thành năm nhất ở Hogwarts thì chẳng có nơi nào để đi mà không gây nghi ngờ cả.

------------end part 9----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top