Chương 8- Norbert

Harry ngủ tạm trong "phòng ngủ cũ" của mình trong kí túc xá nam Gryffindor đến quá nửa đêm, Ron la eo éo: "Harry, dậy thôi! Giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ!"

Nếu nhớ không nhầm, trừ hai năm đã ra trường, Giáng sinh năm đầu tiên đón ở Hogwarts là yên ổn và đáng mong chờ nhất của nó từ trước đến giờ. Cả hai đi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc quanh co đến phòng sinh hoạt chung, Ron ngồi lên một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và bắt đầu lật tung đống quà của mình.

"Quà của bồ có lẽ được gửi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin rồi đó! Mình cá là sẽ nhiều lắm cho coi."

Ron vừa mở cái gói to lùm lùm mà Harry vừa nhìn phát biết của ai liền, vừa nói chuyện với nó. Nó ngó mấy hộp kẹo xếp ngay ngắn dưới chân bàn, nói:

"Tớ sẽ về liền sau tiệc đêm."

Ron lôi trong túi ra một chiếc áo len tự đan màu rượu chát, có vẻ thằng bé đã quá quen rồi, nó nói với giọng cay đắng: "Năm nào má cũng đan cho cả nhà mỗi người một cái áo ấm Weasley, mà mình năm nào cũng màu rượu chát."

Harry chỉ trầm trồ chưa kịp bình luận gì thì "uỳnh" một tiếng, hai anh em song sinh Fred và George lao từ trên phòng xuống và chạy ào đến chỗ hai đứa, trên người mỗi người đều mặc một chiếc áo len xanh lơ, một cái thêu chữ F vàng, cái còn lại là chữ G.

"Chúc Giáng sinh vui vẻ!! Ron và... HARRY!?"

Cả hai bất ngờ reo lên rồi xúm đến bên Harry, soi xét nó từ trên xuống dưới.

"Sao em lại ở đây?" Fred hỏi.

"Em thấy chán..."

"Sao em vào được đây? Ron cho em biết mật khẩu à?" George nhìn nó rồi lại ngó Ron.

Ron bất lực gào lên: "Em không có!"

George khoác vai Harry rồi thì thầm với nó như thể khám phá ra được thứ hay ho lắm vậy: "Ngầu quá Harry! Em làm cách nào hay vậy? Có lối đi bí mật nào nữa à? Mau nói tụi anh biết đi."

"Lần tới tụi anh sẽ qua đó chơi với em." Fred tiếp lời. "Anh nghe nói má cũng đan cho em áo ấm Weasley đó, Harry."

George huých vai Ron một cái rõ lực làm thằng bé té dúi xuống ghế: "Sao em không mặc vào, Ron? Ấm lắm đó!"

Ron bất đắc dĩ thòng áo vô đầu, vừa xỏ tay vừa kèo nhèo.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Percy thò đầu qua cửa với vẻ mặt ngái ngủ không được vui cho lắm, nhìn lướt qua căn phòng một lượt rồi định quay ra, nhưng thấy có gì không đúng liền quay phắt lại suýt kêu lên thành tiếng. George phải nhảy ra bịp chặt miệng anh ấy, còn Fred thì chộp lấy chiếc áo thêu chữ P trên tay Percy.

"Sao em lại ở đây Harry?"

Harry đã phải nghe câu hỏi này đến lần thứ ba và giờ thì nó không còn muốn giải thích nữa. Nó nói với bộ mặt tỉnh bơ: "Em cũng chẳng biết nữa."

"Em không được phép ở đây, sẽ có chuyện lớn đấy!" Percy than vãn.

Cặp song sinh liền thòng áo len qua đầu Percy làm xô lệch cặp kính trong khi anh liên tục vùng vẫy. "Mặc vô đi anh Percy, ai cũng có mà, Harry cũng có một cái đó."

Sau đó, Ron và Harry chỉ ngồi đó và nhìn Percy rượt hai anh em song sinh chạy vòng vòng trong phòng sinh hoạt chung. Nhà Weasley lúc nào cũng ồn ào như thế, thật nhớ những khoảnh khắc hoài niệm hiếm hoi này biết bao, cái đợt mà nhà Weasley vẫn còn đông đủ thành viên. Thật ra, có rất nhiều điều khiến Harry hối tiếc, cũng không biết đây có phải là cơ hội để nó làm lại hay không.

"Harry... Harry?" Tiếng gọi của Ron kéo nó trở về thực tại, thằng bé thu cánh tay trước mặt Harry, hỏi: "Mình gọi suốt nãy giờ. Bồ...khóc đấy à?"

Harry bấy giờ mới nhận ra khoé mắt đã ươn ướt, nó nhe răng cười với Ron: "Do tớ vui quá đó."

Ron đột nhiên im lặng nhìn nó, có vẻ buồn buồn như thể nhìn một con cún hạnh phúc lần đầu được yêu thương vậy.

...

Harry trở lại hầm Slytherin sau bữa tiệc đêm Giáng sinh thịnh soạn và cùng kéo pháo phù thủy với anh em nhà Weasley. Nó lết từng bước nặng nề lên cầu thang để tới phòng ngủ và suýt ngã ngửa khi nhìn đống quà to đùng chất đống trên giường mình. Ít ra phải nhiều gấp 4-5 lần so với trong trí nhớ của nó. Nó bóc mấy cái gói gần nhất được bọc bằng một lớp giấy nâu dày ngoằn ngoèo mấy chữ của bác Hagrid, một ống sáo gỗ tự làm đẽo khắc thô thiển với âm thanh như cú kêu đêm, bọc quà to lùm lùm là một chiếc áo ấm Weasley đan tay màu xanh ngọc bích và một hũ kẹo tự làm. Mặt Harry xụ xuống khi cầm một đồng 50 xu kèm theo một bức thư qua loa của dượng Vernon và dì Petunia. Phải rồi, dù hoàn cảnh có thay đổi thì dù sao tại thời điểm này, họ cũng không thể hiện với nó một chút tình thương mến thương nào hết. Cụ Dumbledore tặng cho nó một dây chuyền dài kèm theo đồng hồ hơi giống với cái Xoay Thời gian của Hermione vào năm 3 khi cô bé sử dụng nó để học được tất cả các môn nhưng được chạm khắc tinh tế hơn, Harry cầm sợi dây lắc lắc trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy hình như đã thấy thứ này ở đâu đó rồi.

Sau một hồi lục sục mở hết một đống quà, Hermione và Ron tặng nó mấy hộp kẹo và một đống thứ linh tinh, của Pansy là một mớ dụng cụ Độc dược, Daphne là một sấp giấy da dê thượng hạng. Mà kì lạ vẫn là còn có của Hufflepuff và Ravenclaw, nó không nhớ mình có thân thiết với ai bên đó. Cuối cùng, một hộp quà to tướng chiếm đến ¼ chiếc giường màu bạc thắt nơ xanh lá, chắc hẳn là của cậu quý tử nhà Malfoy. Harry mở ra một cách cẩn thận, ngoài một đống thảo dược Dittany, chỉ có một tấm áo choàng đen, không có hoạ tiết gì nổi bật. Nó tò mò nhấc nó ra khỏi hộp, một vật nhẹ tênh "cộp" một tiếng rơi xuống sàn.

Harry vội cúi xuống trườn ra mép giường nhặt lên, một chiếc "huy hiệu" to chừng gần lòng bàn tay nó, màu đen, xanh lá và bạc được trang trí vô cùng màu mè với một số sinh vật và biểu tượng xung quanh. Nó suýt cắm đầu xuống đất khi thấy dòng chữ Latinh "Sanctimonia Vincer Semper" (Chinh phục sự thuần khiết) được khắc trên đó với chữ "M" nổi to tướng ngay chính giữa.

Tên nhóc Malfoy đó vậy mà tặng gia huy của nhà mình cho người khác!

...

Harry sau đó cũng không nhắc lại chuyện đó, đơn giản là tống hết đống quà vào rương, nó chỉ hỏi xác nhận lại một lần, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cũng không nói gì, thế nên nó nghĩ với "quý tộc" thì chắc cái đó cũng chẳng có gì to tát.

Đây là lễ Phục sinh tồi tệ nhất của Harry, Draco cũng không được về nhà vì hai đứa còn đang bị cấm túc. Chả là mới cách đây vài tiếng, đám trẻ nhà Slytherin chơi ném tuyết ở sân sau ngay khi giáo sư Snape bước qua, một quả cầu tuyết siêu bự của Harry bay trúng mặt thầy còn của Draco (đã bị ngụy trang từ bom thúi của cặp song sinh) vô tình bay trúng khoeo chân làm ông thầy ngã chổng vó ụp mặt xuống tuyết trước bao nhiêu học sinh trong trường. Một tràng cười rộ lên từ tứ phía. Harry tự cảm thán, nếu là nó, nó thà đào cái lỗ chui xuống luôn cho rồi, chưa nói gì đến giáo sư Snape. Và kết quả đây, ổng xách cả hai đứa vào văn phòng giáo sư và bắt chép phạt mỗi đứa 50 lần nội quy Hogwarts.

"Tớ đâu có thấy nội quy nào quy định học sinh không được ném tuyết vào mặt giáo sư?" Harry sau khi chép xong đến lần 19 tay đã mỏi rã rời, vừa vẩy vẩy cái bút lông ngỗng làm mực văng tứ tung vừa cằn nhằn.

"Còn một đống bài tập nữa, thời gian biểu ôn thi của tôi coi như tan tác." Draco than vãn.

Cuốn sách dày cộp, nặng trịch liệng một cú trời giáng vào đầu làm hai đứa ôm đầu bò ra bàn la oai oái.

"Thêm 20 lần." Thầy Snape thều thào nói, ông đã đứng đó từ lúc nào với cái bộ mặt nghiêm chỉnh hết sức.

Harry kêu lên: "Không công bằng!"

"Trò Potter, đừng cãi giáo viên." Snape dí cái mũi khoằm vào giữa cả hai cảnh cáo.

Đợi đến khi ông nhấc chân ra phía cửa, cánh cửa nặng nề đóng sập lại, Draco xích qua bên Harry thì thầm: "Ổng tự ái đó!"

...

Mãi đến hừng sáng hôm sau, Harry và Draco mới hoàn thành, hai đứa như xác sống tới Đại sảnh đường đã thưa thớt hơn do phần lớn học sinh đã về nghỉ lễ Phục sinh, để ăn sáng. Ron, Hermione phải ngó đến lần thứ hai mới nhận ra được hai cái bóng vật vờ vừa mới bước vào là ai, còn Blaise suýt phun miếng sữa chuối trong miệng ra, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Im đi, Blaise." Draco nạt trong khi cùng với Harry vất vưởng ngồi xuống bàn ăn.

Ron và Hermione cũng nhanh chóng nhảy tót sang bên bàn Slytherin, chính xác là bên cạnh Harry.

"Mình khoái cảnh tượng hôm qua cực, chắc ổng phải xấu hổ lắm mới xách bồ đi ngay lập tức như thế." Ron hí hửng với cái bánh kẹp thịt trên tay.

Draco nhăn nhó ló đầu sang như thể sợ mấy đứa kia quên mất sự tồn tại của mình bên cạnh Harry. Harry thì không có vui vẻ gì, nó dùng tay trái nhấc tay phải đang mềm thỏng của mình lên trước mặt mấy đứa ý bảo về hậu quả cái trận cười hả hê của tụi nó.

Vừa lúc đó, đàn cú từ ngoài tràn vào Đại sảnh đường, một mớ thư từ trên trời đổ ào xuống mấy dãy bàn ăn. Harry chộp lấy phong thư  từ chân Hedwig rồi vuốt bộ lông trắng muốt của nó.

"Của bác Hagrid!"

Cả Hermione và Ron nghe vậy liền ngó vào bức thư trên tay Harry, nó còn thấy cái đầu bạch kim nào đó cũng hóng hớt ghé đầu vào thành ra người ngoài chỉ thấy 2 đứa Slytherin cùng 2 đứa Gryffindor thân thiết bất thường.

"Bác ấy nói có thứ muốn cho tớ xem." Harry nói.

Lúc này nó mới chợt nhớ ra, còn Hắc long Norbert, lão Quirrell có thể đã đưa quả trứng cho bác ấy và dụ lấy thông tin về con chó Fluffy trước đó.

...

Nhưng đống bài tập ôn thi không vui chút nào, cả bốn đứa tụ tập lại một góc thư viện cùng cô bạn Daphne, mặc dù Draco không có vẻ gì là thoải mái cho lắm khi ngồi học chung với cả đám Gryffindor nữa, nhưng vì cùng chung mục đích làm bài tập nên không phản ứng gay gắt như thường ngày. Harry vừa than vãn vừa cố làm cho xong núi bài tập làm thêm, nó vốn đã khá quen với cái cuộc sống không có bài tập về nhà rồi. Ron thỉnh thoảng lại ném cái bút lông ngỗng của mình làm mực văng từng toé với bình luận "không thể nào nhớ hết mấy cái mớ tùm lum này", mỗi lần như vậy đều sẽ bị Hermione dùng xấp giấy da gõ cho mấy nhát.

Kết quả là mãi đến tận giờ giải lao sau tiết Thảo Dược học hôm sau, mấy đứa mới có cơ hội ghé cái chòi của bác Hagrid, Draco không khoái vụ này lắm nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo.

Căn nhà gỗ được bưng rèm kín mít từ cửa sổ đến cửa cái, Ron và Hermione nhanh nhảu nhảy lên trước gõ cửa. Bác Hagrid từ trong nói vọng ra "Ai đó?" mới hé cửa cho cả bốn đứa vào trong rồi lại vội vàng đóng kín ngay. Harry phải cởi áo choàng ra ném sang một bên vì trong này nóng bức vô cùng, ông bác đốt lò sưởi trong khi hôm nay nhiệt độ đã tăng lên trông thấy. Ông mời tụi nhỏ bánh mì thịt chồn, một hộp kẹo mật và một ấm trà mới sôi. Draco dùng hai ngón tay nhấc một miếng bánh lên trước mặt rồi sau đó với vẻ mặt khinh bỉ quăng nó về chỗ cũ, Harry đã phải huých thằng nhỏ này tận 3 lần vì biểu cảm gương mặt quá lộ liễu.

Hermione chỉ về phía lò sưởi, chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, một cái trứng to màu đen: " Cái đó là gì vậy, bác Hagrid?"

Ông bác còn đang lúng túng chưa kịp nói, Draco đã đến nhích đến gần cái trứng để ngó cho rõ: "Trứng rồng à!?"

Ron kêu lên: "Rồng á? Bác kiếm đâu ra nó vậy? Đừng nói bác tiêu cả đống của để đem nó về bằng được đấy?"

Hermione đồng tình: "Harry nói bác luôn muốn có một con rồng, nhưng mà bác đang sống trong căn nhà gỗ đấy!"

Bác Hagrid cười lấy lệ vài tiếng: "Không phải là mua được, mà là bác thắng được. Tối hôm nọ, bác xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, bác thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó đi lắm. Cái trứng mà bác đang có đây là một hậu duệ của Hắc long Na uy, hiếm lắm! Bác cá nó nở ra sẽ rất xinh đẹp."

Harry nhớ đến cái vẻ ngoài như chiếc dù đen te tua của Norbert, mõm nó quá dài với những cái lỗ mũi quá to, đôi mắt lồi màu cam, sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô. Harry suýt buột miệng "nó chẳng xinh tý nào" nhưng thật may hai hàm răng của nó lại đang dính chặt với nhau vì cái kẹo mật. Cơ mà mặc dù đã giải quyết xong rồi, có vẻ ông bác vẫn không biết chuyện gã đem cái trứng dụ dỗ ổng tiết lộ vụ con Fluffy.

Draco duỗi ngón tay e dè chọt chọt cái trứng bên lò sưởi, nó nhăn nhó một hồi rồi nhướn mày: " Nuôi rồng là phạm pháp, Hội nghị Warlocks 1709 đã cấm nuôi rồng." Rồi đứng dậy đi về phía cạnh Harry ngồi xuống. "Nếu muốn bị tống cổ khỏi cái chòi rách nát này thì cứ tự nhiên, sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu Hogwarts mất đi một người giữ khoá."

Vẻ mặt Draco nói ra hết sức bình thản, thậm chí còn có chút khiêu khích trong giọng nói. Harry liền cảm thấy khuôn mặt sau bộ râu và mái tóc vĩ đại của bác Hagrid xụ xuống, nói đúng hơn là có vẻ hơi tức giận. Harry thở dài, quả nhiên bản tính khó rời, thằng nhóc đó chẳng bao giờ nói được mấy lời tử tế nổi, nó vội xoa dịu tình hình:

"Cháu nghe Ron nói anh cậu ấy, anh Charlie đang nghiên cứu về rồng ở tận Rumani lận, sao bác không gửi nó cho anh ấy chăm sóc đến khi nó đủ cứng cáp thì thả về thiên nhiên. Cháu cá là nó cũng muốn được tự do với đồng loại."

Harry hắng giọng trong khi cả ba dán mắt vào nó, còn Ron nhìn nó với ánh mắt "Mình kể bồ nghe hồi nào vậy?". Mặt Hagrid ủ rũ thấy rõ, ông liếc vội cái trứng đen thùi lùi rồi quay lại nhìn đám Harry với ánh mắt không nỡ.

"Thật sự phải đem nó đi à? Nó còn chưa nở..."

Hermione và Ron dường như nhận thức được rắc rối nếu ông bác cứ nhùng nhằng và giữ lại con rồng trong căn chòi gỗ và nếu lỡ bị phát hiện, hai đứa đồng loạt kêu lên: "Nhất định!"

"Nhưng nếu bác còn muốn tiếp tục nhìn thấy nó, tôi có thể cân nhắc."

Lần này, Harry, bác Hagrid và 2 đứa nhỏ đang mặt căng như dây đàn kia đến dịp trố mắt nhìn thằng nhóc đầu bạch kim vừa lên tiếng. Draco chống cằm, lấy lại dáng vẻ quý tộc vốn có với vẻ mặt "không có gì là bố mày không làm được" nói:

"Muốn sao?"

"Cậu định đem về nuôi à?" Harry ngạc nhiên.

"Cũng gần vậy." Draco gật đầu.

Ron khẽ nhăn mặt, vẻ không tán thành cho lắm: "Dù không ưa gì mày, nhưng mày đem rồng về trang viên Malfoy mà bị Bộ Pháp Thuật phát hiện, đánh tiếng bố mày và gia tộc Malfoy coi như tiêu tùng luôn."

Draco khoanh tay hất mặt về phía Ron: "Thằng ngu! Tao không có nói sẽ đem về nhà tao, mà dù có đem về thật đời nào để con rồng ngớ ngẩn đó ảnh hưởng?"

Bác Hagrid nghe đến "con rồng ngớ ngẩn" xém bật dậy làm rung cả cái bàn, ai cũng biết ổng cưng lũ quái kì lạ, đặc biệt là rồng đến mức nào. Hermione liếc nhìn Harry cố níu ông bác lại, ngó Ron rồi lại nhìn Draco, cô bé nhún vai.

"Nếu vậy là cậu nuôi nó rồi còn gì?"

Draco chăm chú nhìn cái trứng nhíu mày rồi dãn cơ mặt khi nhìn về phía Harry đang vật lộn với cánh tay vĩ đại của bác Hagrid, nó im lặng một hồi rồi mới cất tiếng:

"Bọn tao sẽ chăm sóc nó."

-----------end part 8-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top