Chương 6- Hòn đá Phù Thủy
Nửa đêm, Harry nín thở lồm cồm bò dậy, sau khi xác định bốn đứa còn lại đều đã ngủ, bên hai bé mập còn ngáy o o, nó cầm chiếc áo choàng tàng hình rồi lẻn ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung. Nhưng đến khi chuẩn bị chuồn ra ngoài thì một cái đập nhẹ vào vai làm nó suýt la toáng lên.
"Cậu đi đâu?" Draco mặc nguyên đồ ngủ, khoác một tấm áo choàng lên chớm vai khoanh tay đứng đó với vẻ mặt nghiêm khắc. Quan trọng hơn là thằng nhóc này xuất hiện ở đây từ lúc quái nào vậy?
Harry đực mặt ra không biết đáp lại thế nào, nó đã cố gắng vặn óc ra để nghĩ đến mấy chuyện cổ tích dân gian ở Muggle hay chứng mộng du thường thấy để nhét vào óc Draco, nhưng với trí tuệ không thua kém gì Hermione thế này thì chịu. Nó đành cắn răng nói thật.
"Tớ phát hiện ra một bí mật trong lâu đài, chỉ một lát thôi, tớ sẽ quay về thật nhanh." Harry kẹp tấm áo choàng dưới cánh tay, chập hai tay vào như năn nỉ với vẻ mặt thành khẩn hết sức.
Trong những trường hợp thế này cần hạ mình một chút. Lông mày nhạt màu của Draco hơi giãn ra, nó nghiêng đầu ra chỗ khác để tránh đôi mắt cún con của Harry, nhìn thế nào cũng giống như làm nũng vậy. Rồi hắng giọng hai cái, nhưng vẫn cứng miệng, bày ra cái giọng ông cụ non: "Không được! Tôi không cần biết cái thứ bí mật mà cậu mới khám phá được là cái quỷ gì, tôi..."
Harry bĩu môi, nó đâu có muốn xin ý kiến của thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch này.
"Ai quan tâm?"
Dứt lời liền chui qua cái lối hình chữ nhật sau bức tường đá. Draco không có khoái gì dăm ba cái vụ lén lút chuồn ra ngoài vào giờ giới nghiêm, bởi lẽ một khi bà Norris hay thầy giám thị Filch bắt gặp và nếu không may mắn sẽ được thưởng một vé xe lửa cuốn xéo khỏi Hogwarts liền trong đêm.
Nhưng biết làm sao, không hiểu suy nghĩ cái gì lúc đó, nó lại chui ra theo. Harry nhún vai, dù không chắc lắm, nhưng ít ra nó cũng đảm bảo sẽ không gây liên lụy gì cho thằng nhóc. Nó ra hiệu cho Draco nhích lại sau đó trùm áo choàng tàng hình lên cả hai đứa, bây giờ thì có Merlin mới biết chúng đang ở xó xỉnh nào.
Khắp khu hành lang vắng lặng đến rợn người, tối đến mức Harry phải tự cho mình và Draco một bùa tăng cường thị lực trong khi nó đang đeo một cặp kính dày cộm. Draco nép sát vào người Harry và liên tục ngoái lại quan sát, có vẻ như sợ sẽ vô tình thò chân ra ngoài hay ông thầy Filch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để tóm chúng lên phòng giám thị.
Đi qua lớp Bùa Mê cách tầng hầm phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã khá xa, Draco bắt đầu ngờ ngợ, thì thầm: "Chúng ta đang đi đâu?"
"Hành lang tầng 3!"
Draco tròn mắt nhìn Harry, suýt nữa thì kêu lên nhưng nhanh chóng bị nó bịt miệng lại.
"Hành lang tầng 3? Không phải nói đến dãy hành lang cấm đấy chứ? Não úng à, nó bị khoá rồi và lão Filch sẽ được món hời lớn nếu bắt được học sinh lảng vảng ở đó lúc nửa đêm."
Harry nắm chặt lấy tay Draco chấn an, lẽ ra phải thuyết phục thằng nhỏ ở lại kí túc mới phải.
"Không sao, ổn mà, sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu."
Vừa nói, nó vừa căng mắt nhìn qua ánh sáng mờ ảo dưới tấm áo choàng, đến rồi. Cả hai đứng trước một cánh cửa khoá, khi định giơ cây đũa phép lên thì...
"M...NG...EOW...!!!"
Harry giẫm phải đuôi Bà Norris, con mèo gầy trơ xương kêu lên một tiếng vang vọng giữa lâu đái vắng vẻ về đêm. Draco giật mình, nó lùi lại, vô ý giẫm lên mép áo choàng ngã rạp xuống góc tường, Harry phải túm chặt lấy rồi ngồi xuống bịt miệng thằng bé mới tránh tuột khỏi áo tàng hình.
Tiếng bước chân vội vã nhanh chóng vọng lại, thầy Filch bước tới, đôi mắt nhạt màu nhìn xuyên qua hai đứa. Bấy giờ, Harry đang phải áp sát Draco- đứa đang ngồi co ro lại tựa lưng vào tường phía bên phải cánh cửa khoá. Trong thời khắc này chỉ có thể nghe tiếng hở hắt hiếm hoi của đối phương. Hai mắt xám của Draco mở to liếc về phía Bà Norris và ông thầy, sợ chứ, dù sao cũng mới là đứa nhóc 11 tuổi, thời điểm này kiếp trước Harry chả sợ mất mật khi phóng từ thư viện ra luồn qua cánh tay của thầy Filch. Nó nhìn Draco khẽ lắc đầu như muốn chấn an lần nữa.
Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, thầy Filch cùng con mèo rời đi, Harry nghe tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn mới dám kéo Draco đứng dậy.
"Không sao chứ?"
Có vẻ thằng nhóc đã hoàn hồn, nhìn Harry với ánh mắt như vạn lời muốn tuôn nhưng rồi nuốt lại. Nó giơ đũa phép lên phía ổ khoá trên cánh cửa, khẽ lẩm bẩm: "Alohomora."
Tức thì, ổ khoá bật tung ra, Harry lật tấm áo choàng, trùm lên Draco chỉ để khuôn mặt ló ra ngoài một chút. Mặt thằng nhóc cũng đã đủ hoang mang dữ lắm rồi.
"Cậu ở yên đây đi, một lát có chuyện gì đến báo thầy Dumbledore giúp tớ. Với cái này sẽ không bị thầy Filch bắt được đâu, nên tốt hơn hết cậu quay về phòng trước đi."
Draco vốn tưởng chỉ là một chuyến khám phá nho nhỏ, nhưng nghe đến "có chuyện gì" và nhắc đến cụ Dumbledore thì chắc hẳn sẽ có nguy hiểm, liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Một mình cậu lỡ có bất trắc gì thì sao?"
Tôi là sợ bất trắc cho cậu đó!!!
Harry không muốn mất thời gian, đêm nay phải xử lí cho xong cái này. Nó mở cửa chậm rãi bước vào, Draco hé ra khuôn mặt lơ lửng trên không trung lập tức theo sau. Trước mặt là một khu hành lang tối om, một con chó quái vật đứng đó tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
Thấy sự xuất hiện lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, Fluffy- con chó ba đầu bắt đầu gầm gừ và gầm lên như sấm dậy, làn gió kéo theo hơi thở hôi hám của nó tạt qua làm cả hai đứa chôn chân tại chỗ, mặt mày tái mét. Harry quên béng mất, chỉ có nhạc mới có thể làm Fluffy bình tĩnh và chìm vào giấc ngủ, nhưng ở đây không có thứ gì phát ra được thanh nhạc ngoại trừ cây cầm đã bẹp dí phía góc tường. Con chó bất ngờ lao đến với cái miệng nhớt dãi, Harry bất đắc dĩ chắn trước mặt Draco nhắm tịt mắt cho con chó ba đầu một bùa hoá đá, Fluffy tức thì cứng đờ đổ rầm xuống sàn.
Draco lột tấm áo choàng để lại, bàng hoàng hết sức nhưng vẫn một mạch chạy theo Harry đến cửa hầm. Nó nhìn căn hầm tối đen không thấy thấy đáy, khẽ nuốt nước bọt liếc sang Harry.
""Lumos!" Draco khẽ vung đũa phép.
Hàng loạt những dây leo quỷ quái bò trườn trên khoảng không lập loè dưới ánh sáng trên đầu đũa phép. Harry đang định nhảy xuống thì Draco túm lấy cổ áo giữ nó lại, mắt nheo lại nghiêm khắc.
"Rốt cuộc cậu đang định làm cái quái gì vậy? Đừng tự cho mình thông minh rồi lao đầu vào rắc rối. Đây rõ ràng là bẫy, có thể các giáo sư đã dùng nó để ngăn chặn thứ gì đó! Nhìn coi, là tấm Lưới Satan, giáo sư Sprout đã nói trong tiết Thảo Dược học bữa trước..."
Harry mở to cặp mắt xanh lục được chiếu sáng bởi ánh sáng đầu đũa phép, nhìn Draco. Mới đó mà đoán được rồi. Nó nhún vai.
"Thì đó là mục tiêu mà."
Dứt lời, nó lập tức nhảy xuống trước khi Draco kịp phản ứng, ngay sau đó thằng bé bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, liếc nhìn con chó Fluffy bị hoá đá bất động trên sàn rồi thả mình xuống. Trước khi chạm đến tấm lưới và bị dây leo quấn lấy, Draco hướng đũa phép xuống dưới la lớn:
"Bluebell Flames!!!"
Kết quả làm cả hai đứa té cái bịch xuống sàn bê tông cứng ngắc. Harry dắt Draco đi xuống một lối đi bằng đá trong khi thằng bé nháo nhác nhìn xung quanh. Không gian tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình và thỉnh thoảng có tiếng nước róc rách rỉ từ vách đá ra. Bỗng nhiên, Draco kéo tay Harry lại làm nó xém tý nữa té vỡ đầu khi cả hai đang dò dẫm ở lối đá đổ dốc.
"Nghe kìa! Gì thế? Tiếng leng keng ấy...". Draco hô lên.
Harry chỉnh lại nút áo ngủ bị xô lệch rồi mặc kệ thằng nhóc bám lấy vai mình bước tiếp. Đến cuối đoạn đường, một căn phòng được thắp sáng hiện ra trước mắt, trần hình vòm với vô vàn những con chim nhỏ bay lượn chấp chới khắp phòng, phía bên kia căn phòng là một cánh cửa gỗ vĩ đại. Nó nhắm đũa phép giật qua giật lại một hồi, căn chuẩn "con chim" bự nhất, đầu đũa phép trên tay loé ra một tia sáng xanh ngọc, ngay lập tức một chiếc chìa khoá bằng bạc với đôi cánh sứt mẻ rơi xuống tay nó.
"Không phải chim à?" Thằng nhỏ đầu bạch kim trố mắt.
Harry không phí thời gian giải thích, nắm chặt lấy chiếc chìa khoá đang giãy giụa chạy sang nhét nó vào ổ khoá, cánh cửa bật mở và cái chìa bạc lại vỗ cánh bay mất. Nó có thể nghe tiếng thở hắt ra của Draco đanh bám sát theo mình, còn chưa kịp trầm trồ cơ quan phía trong căn hầm đồ sộ ra sao, căn phòng phía bên đột nhiên bừng sáng làm hai đứa trẻ còn đang dùng bùa tăng cường thị giác xém chút phải nhìn đời bằng lỗ mũi. Cả hai đang đứng cạnh rìa của một bàn cờ với những quân cờ khổng lồ không có mặt mũi. Harry nắm chắc phần sẽ phù phép cho cả hai bên tự chơi hoặc cho chúng choảng nhau còn mình thừa cơ sang căn phòng kế tiếp. Nhưng trước khi để nó suy nghĩ xong, Draco đã tiến lên một bước: "Phải chơi à?"
Không đợi nó trả lời, quân hiệp sĩ bên đen rời khỏi bàn cờ nhường chỗ cho Draco và trong tích tắc, ông vua phe trắng đã đem vương miện quăng xuống, tất cả quân cờ còn lại trên bàn dạt sang nhường chỗ cho chúng. Draco phủi phủi cát bụi trên người, làm vẻ mặt đắc ý về phía Harry, dòng chữ to đùng hiện lên mặt hắn "Mau khen tôi đi!", giờ đến lượt nó trố mắt nhìn, thì ra còn có phúc lợi kiểu như này nữa...
Không nghĩ nhiều, căn phòng kế tiếp mở ra chính là câu đố Độc dược của giáo sư Snape. Harry còn nhớ như in vị trí mấy chai lọ với hình dạng khác nhau mà Hermione đã giải câu đố. Draco sợ chết khiếp khi thấy hai ngọn lửa kì quái bùng lên chặn hết cả đường tiến lùi của chúng. Harry nhấc cái chai tròn tròn ở cuối hàng đưa cho Draco, được rồi đến đây thôi, thằng bé không biết gì về Hòn đá Phù Thủy.
"Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn, cậu uống cái này vượt qua lửa tím để quay lại. Tối uống cái này..." Harry giơ chiếc bình nhỏ xíu lên "sẽ quay lại sớm thôi."
"Nhưng mà..."
"Đừng cãi, đến tìm thầy Dumbledore giúp tôi, nói với thầy ấy là Harry đã tìm được Hòn đá Phù Thủy"
"Hòn đá Phù Thủy?"
"Đừng hỏi. Uống đi!"
Harry mất kiên nhẫn, Draco cũng thôi nhiều lời, nó uống cạn bình liếc nhìn Harry một cái không biết tính nói gì rồi xuyên qua lửa tím rời khỏi căn phòng. Được rồi, nếu không có ai bây giờ ở đây càng tốt. Chỉ bằng một hớp gọn, Harry uống cạn chai nhỏ trong tay mình, lướt qua ngọn lửa đen vào trong một căn phòng ớn lạnh.
"Nhanh quá nhỉ, Harry Potter! Ta đã tự hỏi sẽ gặp cậu ở đây chứ..."
Giáo sư Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười run rẩy, cà lăm như mọi khi lão giả bộ, mà là một giọng cười lạnh lẽo đến rợn người. Harry nhân lúc lão không chú ý mà lén bước xuống, nhìn vào gương, sau khi thấy bản thân trong gương đắc ý nhét Hòn đá đỏ như máu vào túi quần, nó mới yên tâm. Lão Quirrell đang mải luyên thuyên với bài giải trình mà lão kể về hành trình phục vụ Voldemort và lợi dụng đạt được mục đích ra sao. Nó chán ngấy với cái vẻ con chó trung thành của lão.
"Hòn đá... trên người nó..."
Nó có thể chắc chắn giọng nói của Voldemort từ phía giáo sư Quirrell truyền tới, lão hùng hổ tiến lại gần bàn tay búng nhẹ, từ hai bên vách tường xổ ra những sợi dây thừng lao đến phía nó. Harry nhanh chân nhảy lùi về sau tránh được, đồng thời tung một đũa phép, tấm khăn xếp trên đầu lão Quirrell lập tức bị xé rách rơi lả tả xuống sàn. Nó vào thế thủ.
Lão vội ôm lấy đầu, cái khuôn mặt trắng như bột kinh khủng với đôi mắt đỏ ngầu y như một con rắn lọt vào mắt Harry, hai giọng nói lồng vào nhau làm nó sững sờ nổi hết da gà.
"HARRY POTTER!"
Cái sẹo trên đầu lại đau dữ dội lan truyền đến tứ chi, cơ thể nó như thể muốn đóng băng tại chỗ.
"Nó đang giữ Hòn đá... Harry, tốt nhất mày nên về phe ta... Nếu không kết cục cũng sẽ phải kết thúc cuộc đời như ba mẹ mày, chúng chết khi đang van xin lòng thương hại của ta."
Âm thanh từ khuôn mặt quỷ của Voldemort lại vang lên.
"CÂM MỒM!"
Harry gào lên trong khi đang ôm lấy vết sẹo trên trán, nó đỏ lên và dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Giao nó cho ta!! Hòn đá đó!"
"Mơ...đi..."
Nó biết lúc này phải tiêu diệt thứ này ngay lập tức, nhưng theo bản năng, trước khi khụy xuống, Harry ôm trán về phía ngọn lửa đen phía sau mà lao tới. Nó cần phải thoát khỏi đây! Cổ tay nó bị Quirrell nắm lấy và lão...à không... Cả nó và lão đều đau đớn gào lên, cùng với thanh âm Voldemort rít lên từ gương mặt quái dị: "Bắt nó! BẮT LẤY NÓ! Giết... Giết nó!!!"
Quirrell rụt tay lại không ngừng tự ôm lấy bàn tay bị đốt cháy, phồng rộp của mình. Vết sẹo trên trán đau như muốn xé tung trán Harry, mắt hoa dần, trước khi mất hẳn ý thức, nó nhân cơ hội lao lên túm lấy đầu của lão Quirrell cùng gương mặt quỷ của Voldemort.
Bằng một tiếng thét chấn động căn hầm, Harry ngất lịm đi.
-----------end part 6----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top