Chương 23- Cậu đang khóc đấy
Một cảm giác mơ hồ dấy lên trong Harry. Nó biết không phải lời tiên tri nào của giáo sư Trelawney cũng đúng, nhưng lí trí cho nó biết, lời nói trong tiết học ban sáng của cô chắc chắn chẳng phải vô căn cứ. Harry thu mình trên giường, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ còn vài tia sáng xanh yếu ớt hắt từ ngoài vào và tiếng ngáy của hai đứa mập.
"Mấy lời vớ vẩn thôi, đừng để bụng."
Harry giật bắn mình, nó lật phắt người lại, cái bóng đen đen trắng trắng đang từ ngoài rèm giường thò nguyên cái đầu vào nhìn nó chằm chằm.
"Cậu mắc cái chứng gì vậy?" Nó khẽ la lên.
Draco thong thả kéo rèm chui vào nằm bên cạnh Harry.
"Cậu vô đây làm cái quỷ gì?"
"Ngủ."
"Bộ cậu không có giường à?"
Sau vài tiếng thì thầm, một khoảng lặng kéo dài, tạo nên sự lúng túng khó hiểu giữa cả hai. Harry cũng không bài xích, nó kéo chăn lên cho Draco rồi hai đứa cứ nằm đối diện nhìn nhau một lúc. Thằng bé tóc bạch kim nằm đó, mái tóc rũ xuống ngang trán rồi xoã xuống gối, chẳng còn vẻ kiêu kì của ban ngày.
"Cậu bảo không để bụng là có ý gì?" Harry hỏi.
"Thì mấy cái giáo sư Trelawney nói trong tiết học sáng. Cô ấy không phải nói gì cũng đúng đâu."
Harry trở mình nằm ngửa lại Draco, nó cứ nằm đó không nói gì mất một lúc rồi quay hẳn sang hướng khác. Nó biết cô không phải tiên tri gì cũng đúng vì cô tiên đoán nó chết mỗi năm một lần, và kết quả nó vẫn sống nhăn răng, ít nhất là cho đến khi đùng cái nó xuất hiện ở chỗ này. Nhưng cũng đúng, lời cô ấy nói không phải là hoàn toàn sai. Tất cả những gì đã gọi là cưỡng cầu sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn. Nó đã từng mong có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ, nó những mong một gia đình yêu thương nó cùng nó lớn lên. Nó ước những người nó yêu thương sẽ chẳng từng người bỏ nó mà đi. Nó muốn được ôm lấy, được giữ lại, được đưa về nhà.
Rồi đột nhiên, Harry cảm giác có thứ gì vòng qua eo nó, nó nhìn xuống, chiếc nhẫn quen thuộc là một cặp với chiếc trên cổ nó trên tay phải của Draco.
"Cậu không nhận ra à? Cậu đang khóc đấy." Nó nghe Draco thì thầm phía sau gáy.
Bất giờ nó mới nhận ra, một mảng gối đã ướt đẫm. Sao thế?
"Sao tớ lại khóc thế?"
Sao nó lại nhạy cảm như thế? Nó chưa từng như vậy...
...
Sáng hôm sau thức dậy, Harry thấy khoan khoái hơn hẳn, giờ thì còn mỗi một mình nó trong phòng ngủ. Nó hấp tấp thay đồ rồi chạy tới Đại Sảnh đường ăn điểm tâm. Thằng ranh con đó lại không gọi nó dậy. Lúc nó tới thì thấy Draco đang mua vui cho đám trẻ Slytherin bằng câu chuyện cười ngớ ngẩn gì đó. Nó vẫy tay với Ron và Hermione bên bàn Gryffindor rồi chạy đến bàn nhà mình. Nó ngồi xuống chỗ trống giữa Draco và Goyle, hằn học nói.
"Sao sáng không gọi tớ?"
Draco đàn nhăn nhăn nhở nhở, thản nhiên đáp: "À... Tôi lên thư viện."
Harry đang định hỏi nó lên thư viện làm khỉ gì vào sáng sớm thì một đàn cú ồ ạt đổ vào Đại Sảnh đường rồi một loạt thư rơi xuống các bàn. Một lá thư rơi ngay vào cốc sữa Harry đang uống, nó vội nhấc lên, thiệt may là không bị ướt bên trong. Là thư của "cô bé" đó. Nó tính quay qua nói với Draco thì thấy thằng nhóc đang há hốc mồm đọc thư của má nó.
"Có chuyện gì à?" Harry hỏi.
"Không, má tôi ngỏ ý mời cậu đến chơi vào Giáng sinh." Draco lẩm bẩm rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, nó ngừng lại, một cái nhếch mép quen thuộc trên môi, nhìn Harry. "Thế nào? Lần này sẽ không từ chối nữa chứ?"
"...Ừ."
Có quyền viện cớ từ chối không?
...
Kế tiếp là lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hagrid, thiệt may là hôm đầu, Draco không gây sự với Bằng Mã Buckbeak, không thì kì này cánh tay còn đang phải dùng cây bút giống của mụ Rita Skeeter để ghi bài, tiêu chắc. Tụi nó vẫn học chung với Gryffindor, tụi nhỏ băng quá sân bước qua bãi cỏ đến lớp học. Hermione với Ron chả thèm nói chuyện với nhau, chắc do bữa cãi nhau về Hung tinh trong lớp Tiên tri. Harry cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ theo bác Hagrid dẫn tụi nó vòng qua rặng cây đến một vùng đất như bãi chăn cừu nhỏ, Buckbeak đang thơ thẩn đứng đó. Vì không có sự cố ngớ ngẩn nào đó, lớp học sẽ tiếp tục với Bằng Mã cho tới khi tất cả học sinh đều tiếp xúc được với nó mới thôi, thế nên tụi nó sẽ không phải tiếp xúc mới mấy sinh vật kì quái khác mà bác Hagrid kêu tụi nó cho ăn mỗi ngày. Nhưng không hiểu sao, Draco lại có vẻ không thích mấy con Bằng Mã cho lắm, nó luôn giữ khoảng cách ít nhất 15 bước chân từ phía Buckbeak.
Harry ngồi bên hàng rào, ném mấy con chồn hương cho một con Bằng Mã lông xám rồi tự kéo mình theo những suy nghĩ. Hermione luôn nói với nó "Hogwarts là nơi an toàn nhất", an toàn đến mức mỗi năm tụi nó đều bị dí cho suýt được bay khỏi cần chổi. Nhưng mà nó thấy sao cũng được, nơi này là ngôi nhà thực sự đầu tiên mà nó có, ít ra mới chỉ dừng ở "suýt" thôi...
"Á Á Á Á Á Á Á Á..."
Tiếng hét cắt ngang dòng duy nghĩ của Harry, một thằng nhóc Slytherin ngố tàu nào chọc giận Bằng Mã để nó rượt quanh sân, ông bác Hagrid phải đuổi theo chấn an mãi, "sinh vật đáng yêu" của bác ấy mới chịu buông tha thằng bé. Harry thở dài, nó lẩm bẩm nói với con Bằng Mã trước mắt đang vui vẻ ngấu nghiến con chồn hương cuối cùng.
"Mày biết không? Lẽ ra thầy Dumbledore phải đổi bài diễn văn vào mỗi dịp khai giảng kiểu... E hèm!" Nó hắng giọng bắt chước giọng thầy. "Chào mừng một niên học mới tới Hogwarts. Thầy thiệt sự không hiểu sao ba má các trò vẫn cho các trò đến đây, khoảng 30% khả năng các trò sẽ ngủm và nó tăng theo mỗi năm... Thầy đoán là do ba má các trò ghét các trò dữ lắm..."
"Cậu lại xuyên tạc cái thứ ngớ ngẩn gì thế?"
Harry ho mấy cái, nó chả buồn ngước lên. Nó chỉ thắc mắc sao Draco lại đi cùng Ron như thế này, có lẽ nó lại phải coi chừng phòng sinh hoạt chung Slytherin sắp sửa có hoả hoạn. Đấy cũng là lí do mà năm nào đám phù sinh năm nhất nhà rắn cũng phải học "phòng cháy chữa cháy" ở phòng sinh hoạt chung.
Hai đứa ngồi xuống cạnh Harry, nó ngó quanh không thấy Hermione mới lên tiếng hỏi Ron: "Bồ với Hermione lại dở chứng gì vậy? Bồ ấy đâu?"
Ron nhún vai, thờ ơ đáp: "Ai mà biết, mới thấy đâu đó quanh đây."
Harry thở dài, nó lại hắng giọng rồi cố ý nói lớn: "Nghe nói bữa nay thư viện mở cả khu vực hạn chế ha, Draco?"
"Thật á?"
Giọng Hermione đột nhiên vọng lại từ ngay sau gáy làm Ron đang cặm cụi vặt đám cỏ dại, hoảng hồn suýt cắm đầu xuống đất: "Thế quái... Bồ ở đây từ lúc nào vậy?"
"Mới thôi, bồ ấy triệu hồi mình." Cô bé ủ ê nói với Ron rồi hai mắt sáng quắc long lanh ngó sang Harry. "Bồ nói thiệt không? Mà tự dưng sao lại mở khu vực hạn chế?"
Draco tiếp lời: "Dịp đặc biệt..."
Nhưng chưa kịp để thằng bé nói, Hermione đã nhảy cẫng lên nói mấy thứ đại loại như không thể tin là có thể tha hồ mà xem sách, biết bao nhiêu thứ muốn tìm hiểu ở đó mà chẳng được dịp rồi sẽ mượn hết cả đống về đọc cho bõ. Rồi ngoài sức tưởng tượng của Harry, Hermione đột nhiên hỏi tụi nó: "À thì... Greengrass ấy, không biết trước giờ ăn tối bạn ấy có thời gian không? Thư viện..."
Harry thộn mặt ra một lúc mới nói: "Daphne? Cậu ấy ở suốt trong phòng sinh hoạt chung mà, để tớ chuyển..."
"Tuyệt vời!"
"Mượn giùm tớ mấy cuốn Ma thuật Thời gian nha..." Nó nói trong khi Hermione phóng đi mất, chỉ vẫy vẫy tay với nó ra hiệu đồng ý.
Sao cứ thấy quái quái thế nào. Một cảm giác lạnh sống lưng làm Harry rùng mình, cái cảm giác như có ai đang nhìn nó chằm chằm.
...
Tụi nó vừa mới trải qua tiết Độc dược kinh hoàng về dung dịch Co rút với con cóc Trevor mà Harry cá Neville sẽ phải ám ảnh mất một thời gian và tụi nhỏ Gryffindor cũng được phen hú vía. Harry cáu kỉnh về phòng sinh hoạt chung ngay trước giờ giới nghiêm sau khi bị con yêu tinh Peeves chế giễu nó về kĩ năng sinh tồn quá tệ. Xin lỗi đi, nó sống đến kiếp thứ hai rồi đấy.
Vào năm này lẽ ra sẽ có vụ của chú Sirius đào tẩu tìm Harry rồi rắc rối với giám ngục này kia, nhưng giờ thì có vẻ yên bình rồi mắc dù đám giám ngục Azkaban không biết đang tìm kiếm thứ gì vẫn lởn vởn ngoài kia. Vậy nên, nó thành ra rảnh rỗi sinh nông nổi, không biết có phải do ảnh hưởng của Slytherin hay không mà nó bắt đầu có đam mê nghịch lửa. Thiệt ra cũng không phải nó cố ý đốt phòng sinh hoạt chung hay mấy cuốn sách Hermione mượn trên thư viện cho nó. Harry tìm hiểu về các cơ chế xoay ngược thời gian rồi báo hại mấy con bọ hung khét lẹt. Nó không dùng phép trong phòng vì sợ làm ảnh hưởng mấy đứa nhỏ nên mới quyết định đêm hôm lén xuống phòng sinh hoạt chung rồi vô tình phóng hoả chấn động cả trường.
Thầy Snape phải tóm nó đi suốt ngày cho mấy trò mà ổng kêu "vô công rồi nghề, ngu ngốc y như ba của trò". Không những phải túc trực ở thư viện để đền bù cho mấy cuốn sách đến tro cũng không còn, nó còn phải tham gia riêng mấy cái vụ huấn luyện đặc biệt "phòng cháy chữa cháy" vì dám nhắc đến bình chữa cháy với ổng.
...
Hôm nay có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, theo cái nhìn tổng quan của Harry, mấy đứa nhỏ Gryffindor đứa nào cũng háo hức. Nó mất cả đêm để suy nghĩ ba cái thứ tào lao rồi giờ thì mệt kinh khủng, không còn hơi tán dóc với bọn nhóc nữa, nó bò sõng soài ra bàn với đống giấy da với bút lông xung quanh. Ron nhảy sang bên bên tụi nó rồi cứ thì thầm mấy thứ kiểu như: "Bộ bồ không thấy là Hermione đang có điều gì không cho tụi mình biết à? Như hôm bữa đó, rõ ràng cậu ấy đang đi cùng chúng ta mà mới chớp mắt cái đã xuất hiện sau chúng ta 7 thước..."
Harry thiệt là muốn nói quách ra là do cái xoay thời gian, nhưng e rằng nó sẽ bị Hermione cho nó một trận nếu nó dám hé răng.
"Sao mày không tự mà hỏi nó? Tụi bây chung nhà, ngớ ngẩn chả khác gì nhau... Chả lâu lại dắt tay nhau chạy nhông nhông về cái ổ nhà mày mà xây tổ ấm...". Cái chất giọng 3 phần chua ngoa, 7 phần ngứa đòn chả thể lệch đi đâu được.
"Im đi, Malfoy. Ai động gì mà mày gãi?". Ron đáp.
Thiệt may là nó chưa kịp dập lửa thì giáo sư đã bước vào. Nó phải nhịn lắm để gọi "giáo sư Lupin" chứ không phải "chú Remus" khi ở trường. Ông tươi tắn khoác trên mình bộ đồ sắm ở Hẻm Xéo bữa trước. Cả phòng học đứa nào cũng xôn xao khi ông dẫn cả đám đến nơi thực hành- thứ mà đám nhỏ chưa từng được tiếp cận. Harry thẫn thờ đi theo qua một dãy hành lang vắng rồi quẹo qua một góc thì chạm trán với con yêu tinh Peeves, nó lở lửng lộn đầu hất cẳng lên trời, vừa nhét bã kẹo cao su vào vào lỗ khoá, vừa luôn mồm hát toáng lên, hỗn hào:
"Lupin khùng, Lupin điên!"
Láo toét thật chứ!
Chỉ thấy ông nói rất nhẹ nhàng chỉ cho đám học trò, giơ đũa phép lên chĩa vào Peeves "Waddiwasi!" làm cho miếng kẹo cao su bật ra khỏi lỗ khoá bay vào lỗ mũi trái Peeves. Con yêu tinh vật lộn, chửi rủa rồi biến mất tăm. Đứa nào đứa nấy đều tỏ ra kính trọng, hân hoan hết sức. Đám trẻ dừng lại trước một căn phòng, ngay bên phòng hội đồng giáo viên, giáo sư Lupin mở cửa: "Mời vào trong."
Nó đó, nó lại tới nữa rồi. Cái tủ quần áo cũ đang lắc lư điên cuồng, dộng vào bức tường ầm ầm khi ông bước tới. Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác, giáo sư Lupin lại nói: "Chẳng có gì đáng sợ. Ông Kẹ thôi... Một con ma thay đổi hình dạng, nó có thể đội lốt bất cứ thứ gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất."
"Chúng ta sẽ thử đọc thần chú, không dùng đũa phép nhé, đọc theo thầy... Riddikulus..."
Đầu Harry ong ong, nó chẳng thèm nghe nữa, ổng dạy nó cả mùa hè. Nó không khoái Ông Kẹ, thứ mà nó biết chắc lại biến thành một giám ngục. Nó ngồi xuống một cái ghế trong đám ghế lộn xộn bên dưới cùng đám trẻ Slytherin.
"Thật lố bịch." Nó nghe Draco lẩm bẩm.
Từng đứa học trò bước lên, Neville dùng bùa giải nỗi sợ của nó là thầy Snape thành ông thầy với bộ đồ hoa lá hẹ của bà nó làm cả lớp được phen cười bò. Của Ron là một con nhện thiệt là bự, Parvati là một xác ướp quấn khăn niệm chằng chịt vết máu hoen, đến Seamus là Nữ thần Báo tử, Pansy là thứ gì đó mà Harry chưa hình dung được nhưng khi về chỗ, cô bé cáu kỉnh hết sức rồi tóm lấy cổ Harry quăng nó lên trước.
"Đến cậu đó! Lên đó mà tận hưởng đi!"
Nó cắm đầu cắm cổ chưa đứng vững thì một Draco bay từ đằng sau ra va vào lưng nó, Harry vài gắng lằm mới dừng lại được để không làm trò đùa cho cả lớp. Draco quay lại gắt thằng nhóc đang nhe răng phồng má phía sau:
"Cậu hết trò làm à, Blaise? Thích thì thì sao không tự lên mà trải nghiệm đi..."
Những lời sau đó của Draco không lọt vào tai Harry được nữa. Cánh cửa tủ hé mở, một giám ngục xuất hiện trước mặt nó, một bàn tay nát rữa nhầy nhụa thoang thoáng dưới lớp áo trùm đen, một cơn lạnh thấu xương len lỏi vào tủy sống nó. Harry chưa kịp giơ đũa phép lên, một tiếng tích tắc quen thuộc vang lên. Cả lớp nín bặt, chiếc đồng hồ to tướng màu vàng đồng chạm khắc vô cùng tinh tế xuất hiện lơ lửng ngay bên cạnh giám ngục. Bấy giờ nó mới để ý, Draco và nó đều đang đứng trước Ông Kẹ, thằng nhóc mặt tái mét. Tiếng "tích tắc" biến mất trong chốc lát, kim đồng hồ đột nhiên tăng tốc, cuối cùng tạo thành tiếng gió rít bên tai, giám ngục rít lên rồi lao về phía Harry. Cơ thể nó như bị rút cạn ý chỉ, nó chẳng thể cử động được.
Cả căn phòng đột nhiên như chỉ còn mình Harry, nó tự chấn an bản thân chẳng có cái quái gì phải sợ... Rồi nó nghe tiếng má nó gào khóc. Tiếng hút gió của giám ngục, cảm giác buồn nôn, lạnh thấu xương... Đó là tất cả những gì nó cảm thấy trước khi bóng tối trùm lấy hai con mắt.
...
Harry lần nữa tỉnh dậy sau 7749 lần bất tỉnh, nó mở mắt trừng trừng nhìn lên trần bệnh xá. Sao mà sang cái kiếp này, nó yếu đuối thế, động tý lại xụi lơ, riết rồi chẳng còn ra dáng đàn ông nữa. Nó cá là cô Pomfrey cũng gặp nó đến phát chán rồi. Nhưng nó không hiểu được ý nghĩa của cái đồng hồ xoay tít trên Ông Kẹ mà nó thấy, ngay cả khi đó Draco cũng đang đứng bên cạnh nó. Cũng vì chuyển động bất thường của kim đồng hồ, giám ngục (Ông Kẹ) mới tấn công nó. Nhưng tại sao thằng nhóc lại sợ một cái đồng hồ? Một suy nghĩ vụt qua đầu Harry khiến nó bất thình lình ngồi bật dậy... Giống hệt cái mà cụ Dumbledore gửi tặng nó đợt Giáng Sinh hồi năm nhất.
"Nói ngu lại tự ái."
"Đã ai nói với mày nếu dám mở mồm nói sẽ tọng cuốn tập này vô họng mày chưa?"
Harry nghe mấy tiếng cãi nhau inh ỏi ngoài hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, hai cái đứa này không thể ngậm mồm lại mỗi khi ở cùng nhau nổi. Nó chán nản đặt lưng xuống giường bệnh, làm gì có chuyện vô lí thế được.
"Chuyện này chẳng đi đến đâu cả, các chàng trai." Lần này là Hermione. "Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như những người văn minh thay vì vác rìu bổ vào mặt nhau như vậy được không?"
"Nhưng nó là đứa bắt đầu cơ mà!" Ron gào lên.
Hermione thở dài, cô bé đảo mắt đẩy cửa bệnh xá bước vào. Harry vẫn mở mắt nằm yên như phỗng.
"Bồ tỉnh rồi, Harry!"
Hai đứa cuối cùng cũng im lặng và theo Hermione đến bên Harry. Nó cảm thấy thiệt là mất mặt nên chẳng buồn mở miệng. Mãi một lúc, cảm thấy không khí quá sức ngột ngạt, nó mới miễn cưỡng nói: "Tớ không muốn ra ngoài đó nữa. Năm nào tớ cũng xỉu rồi bị đem đến đây, còn gì là đàn ông con trai nữa... Cô bé đó cũng chẳng coi tớ là "anh hùng" mà viết thư cho tớ nữa...Rồi người ta lại thì thầm sau lưng Cứu Thế Chủ mà lại yếu đuối mong manh. Mới vài tuần mà úp mặt xuống đất tận hai lần..."
"Cậu lảm nhảm vớ vẩn gì vậy?" Draco hỏi.
Ron chen ra trước nói: "Không ai cười bồ hết á. Nhưng mà lạ ha, giáo sư Lupin mắc mớ gì sợ quả cầu pha lê?"
Harry thở ra một hơi, đâu phải là thời điểm thích hợp cho mấy đứa nhỏ biết ông ấy là Người sói. Trước khi nó ngồi dậy, Hermione lại lên tiếng.
"Mà mình mới phát hiện ra... Cái mặt dây chuyền đó của bồ, Harry... Ý mình là chiếc nhẫn đó với..." Cô liếc sang Draco rồi lại nhìn nó. "Là đồ cặp à?"
------------------end part 23----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top