Chương 19- Trường sinh Linh giá thứ 3
Chú Sirius dẫn Harry ngang qua gian phòng mà nếu nó nhớ không nhầm đây là phòng đợt năm thứ 5, nó đã được sắp xếp ở đây với đám trẻ nhà Weasley và Hermione, liên quan đến Hội Phượng Hoàng. Nó luồn bàn tay qua vặn nhẹ nắm đấm cửa, một con gia tinh thò đầu ra làm nó giật thót mình nhảy giật lùi ra sau. Chú Sirius nghe tiếng động quay lại đỡ lấy nó. Con gia tinh có vẻ đã khá già, một mớ lông trắng mọc ra khỏi những cái tai lớn như tai dơi, đôi mắt xám vằn máu trũng xuống trên cái mũi to tướng, nó làm như chẳng để để ý đến hai người, nó lê từng bước, lầm bầm với cái giọng khàn khàn tang thương hết sức:
"Thật đáng thương. Kẻ phản bội huyết thống với đứa trẻ hỗn xược quay lại đảo lộn căn nhà... ôi, bà chủ tội nghiệp của tôi. Kreacher khốn khổ chẳng thể làm được gì..."
Chú Sirius chỉ đứng đó, Harry cũng thế.
"Kreacher không thấy cậu chủ của Kreacher nữa..." Rồi Kreacher ngước mắt lên Harry, dán vào vết sẹo trên trán nó.
"Chẳng lẽ là Harry Potter? Kreacher có thể thấy vết sẹo, cậu bé đã ngăn chặn được Chúa Tể Hắc Ám, Kreacher tự hỏi, cậu có thể làm được điều đ..."
"Chuyện vui đấy!" Sirius lên tiếng. Con gia tinh dường như bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của ông, nó vội cúi chào một cách lễ phép làm cho cái mũi bẹt của nó gần chạm xuống sàn.
"Và giờ ông muốn gì?"
Kreacher nói: "Kreacher đang lau nhà, Kreacher sống để phục vụ cho Ngôi nhà của dòng họ Black. Còn cậu chủ Sirius là kẻ hư hỏng, vô ơn làm tan nát trái tim của mẹ cậu."
Harry đã từng nghe cuộc hội thoại này, nghe đến mức khiến lòng nó rối như vò. Chú Sirius cắt ngang lời con gia tinh mà Harry vẫn chưa nghe ra nó lảm nhảm cái gì.
"Bà ta không có trái tim, bà ta chỉ biết đến cái tôi của mình rồi tự chết chìm trong thù hận do chính mình suy diễn."
Kreacher lại than: "Cậu chủ nói sao cũng được. Cậu chẳng xứng đáng làm con trai bà chủ, ôi bà chủ đáng thương của tôi. Bà ấy sẽ nghĩ gì khi Kreacher phục vụ cậu Sirius, bà ghét cậu chủ thế nào... Trở về từ Arkaban và ra lệnh này nọ cho Kreacher, bà sẽ nghĩ gì khi đồ cặn bã sống trong căn nhà của mình, bà đã thề cậu không phải con trai bà, giờ thì cậu lại trở về và họ nói cậu là một tên giết người..."
"Thế là đủ rồi. Cứ lải nhải đi rồi ta sẽ thật sự thành tên giết người thật đấy." Sirius nói, ném một cái nhìn khinh miệt lên bức tranh trên hành lang đối diện. "Bà ta ắt đã gắn bùa Dính chặt Vĩnh viễn. Giờ thì đi đi, Kreacher."
Kreacher lê bước đi, chất đầy những sự thù ghét sâu đậm, lầm bầm mãi cho đến khi khuất dẫn sau lối rẽ cuối hành lang.
Harry xịt keo cứng ngắc. Chú Sirius xoa đầu nó để kéo nó về thực tại. Ông dắt nó đến bên tấm thảm cũ kĩ treo trên tường, một cây phả hệ mà nó đã từng thấy, dòng chữ " Ngôi nhà Quý phái dòng họ Black muôn đời thuần chủng" được phóng lớn trên tận phía trên tấm thảm. Nó không cười nổi, chăm chú nhìn những cái tên bên mấy vết thủng trên tấm thảm, cái tên Andromeda này chắc hẳn là mẹ cô Tonks, nó ở giữa hai cái tên Bellatrix và Narcissa, một đường chỉ đôi bằng vàng nối cái tên Narcissa Black với Lucius Malfoy rồi một đường vàng dọc đổ xuống từ tên họ đến tên Draco. Những gia đình thuần chủng đều có quan hệ chồng chéo.
Ông chỉ vào một lỗ thủng, cháy đen như vết thuốc lá ở nhánh nhỏ trên cây phả hệ, trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương: "Tên chú từng có ở đây. Người mẹ dịu dàng của chú đã đốt nó sau khi chú bỏ đi, Kreacher hẳn khoái lắm."
"Chú đã đi đâu." Harry hỏi mặc dù nó đã biết câu trả lời.
"Năm 16 tuổi, khi đã đủ trưởng thành. Chú tới chỗ ba con, ông bà nội con rất vui và còn nhận chú như con ruột. Người chú đã cho chú một khoản tiền để rời khỏi đây, chú Alphard cũng bị đuổi khỏi đây..." Sirius đưa bàn tay lần theo từng nhánh vàng trên tấm thảm "Chú căm ghét tất cả, coi dòng máu thuần chủng và dòng học Black là dòng dõi hoàng gia, và dĩ nhiên, thằng em ngu ngốc của chú vẫn một mực tin vào họ... như một đứa con ngoan."
Harry chỉ vào phía cuối cây phả hệ, tại cái tên "Regulus Black": "Đây ạ?"
"Ừ" Sirius đáp. "Thằng bé ngu ngốc, nó gia nhập Tử Thần Thực Tử. Chú tin là ba mẹ chú đã nghĩ Regulus là anh hùng khi gia nhập phe Voldemort. Rồi sao? Nó bị hắn giết hoặc theo lệnh hắn, đại loại vậy. Nó chết khi còn chưa đầy đôi mươi. Chú nghi không biết Regulus có đủ quan trọng để Voldemort tự tay giết hay không. Nhưng nó biết đã đi quá xa, nó muốn rút lui, có lẽ vậy... một là phục vụ trọn đời, hoặc chết."
"Không phải đâu!" Harry đột nhiên lớn tiếng, chú Sirius quay qua nhìn nó, nhưng nó lại câm nín. Trong mớ kí ức hỗn độn của nó, chẳng hiểu sao nó vẫn nhớ như in cái ngày Kreacher kể cho nó về cái chết của Regulus, trong kí ức bị lãng quên của nó nhắc nó Regulus Black thực sự là một anh hùng. Rồi nó nhìn chú Sirius, mất một lúc mới hấp háy môi. "Con tin chú ấy có nỗi khổ riêng."
Sirius cười khổ, vuốt vài lọn tóc trước trán Harry để thấy rõ vết sẹo trên trán nó: "Chú cũng hi vọng như thế."
Nó khó chịu, một cảm giác xót xa cho người đàn ông đang đứng trước mặt nó. Nó thấy thương chú ấy quá. Sao mà cuộc đời chú ấy bạc đến vậy. Mặt Harry mếu xệch, nó vòng tay ôm lấy Sirius trước sự ngỡ ngàng của ông.
...
Khi mà Harry nằm kiệt sức trên giường nhìn những bóng đen lờ mờ trên trần, nó mới ra sức dẹp cái bức chân dung ngoài hành lang ngưng la hét mỗi khi nó đi ngang qua. Nó nằm như vậy một lúc nhưng chẳng thế vào giấc được, nên ngồi dậy, nó mở cửa sổ rồi trèo lên lan can ngồi hứng gió. Bên ngoài tối đen như mực, thoang thoảng mùi đất sau cơn mưa, mùi cỏ non mới cắt và vài cơn gió mùa hạ hiếm hoi. Hedwig đã ngủ, con cú có vẻ thoải mái hơn hồi còn ở nhà Dursley nên nó khoái lắm.
Một tiếng "cạch" từ phía cửa lấy đi sự tập trung của Harry, nó vội quay lại, Kreacher, con gia tinh già nua lom khom đứng đó, trong bóng tối.
"Kreacher?"
"Harry Potter ở trong căn phòng cũ của cậu chủ... cậu chủ chẳng quay về từ ngày đó." Kreacher nói với cái giọng ủ ê khác hẳn ban chiều.
"Phòng cũ? Chú Regulus? Sao ông không vào đây?" Harry nói.
Con gia tinh bước qua ngưỡng cửa, nó đóng sập cánh cửa lại phía sau, lê những bước nặng nề về phía cửa sổ Harry phía đang ngồi.
"Cậu chủ Regulus chẳng quay về." Kreacher lặp lại. "Kreacher rất cảm phục cậu Harry Potter."
Harry trố mắt nhìn con gia tinh: "Chẳng có gì phải cảm phục cả, Kreacher. Tôi chỉ là một thằng bé may mắn giữ được cái mạng bởi tình thương của má tôi. Và cũng chỉ vớ được miếng bở trong hai năm vừa rồi."
Kreacher ngước mắt nhìn nó, hai cặp mắt trũng xuống xám xịt, nửa phục nửa không phục nói: "Cậu chủ Sirius nói Harry Potter cũng sẽ lẽ chủ nhân của Kreacher. Vậy nên Harry Potter có thể tùy ý sai khiến Kreacher."
Harry mơ màng mất một lúc mới nhớ Kreacher đang giữ một Trường Sinh Linh Giá, chiếc Mề đay của Salazar Slytherin. Nó nhìn xuống con gia tinh đang lom khom ngước lên nhìn nó, đôi mắt xanh lục chớp chớp vài cái, nó nói: "Kreacher, tôi có thể hỏi ông một việc được không?"
"Bất cứ thứ gì, thưa cậu."
"Ông đang giữ một sợi dây chuyền phải không? Chú Regulus đã giao nó cho ông và lệnh cho ông phải phá hủy nó phải chứ?"
Kreacher chợt lùi lại một bước, ngẩng cái đầu xấu xí lên nhìn Harry, hai con mắt đỏ quạnh: "Sao... cậu lại biết chuyện đó?"
Harry nói tiếp, thu chân mình trên bệ cửa sổ, quay hẳn người lại về phía Kreacher: "Và ông đã không nghe lời."
"Không!" Kreacher thét lên, nó đột nhiên nức nở. "Kreacher đâu có dám... Sau khi cậu chủ Regulus đánh tráo nó, Kreacher đã cố phá hủy, mọi cách, thưa cậu. Kreacher làm gì cũng không để lại xây xát gì trên đó. Cái hộp bị ếm quá nhiều, nó chẳng chịu mở ra để phá hủy cái tận tuốt bên trong... Kreacher đã tự trừng phạt mình rất nhiều lần. Kreacher không hoàn thành nhiệm vụ, Kreacher không phá hủy được mặt dây chuyền... nhưng Kreacher chẳng thể nói cho ai được, nữ chủ nhân đã phát điên khi cậu chủ Regulus biến mất, cậu chủ đã cấm... cấm Kreacher cho ai biết chuyện...".
Hai con mắt con gia tinh đỏ mọng lên, nước mắt trào ra từ hai con mắt đỏ ngầu, nó khóc rống lên, lao đến cái tủ đựng đựng đồ Quidditch của Harry ra sức dộng đầu vào đó. Trước khi chú Sirius quay về và phát hiện tiếng động, Harry vội thét:
"Kreacher! KREACHER! Ngừng lại, ngừng lại ngay!"
Kreacher ngừng đập đầu, nó tuột theo thành giường ngồi thụp xuống sàn, nấc nghẹn hết mấy phút mới nín hẳn. Sau đó tự lôi mình đứng dậy, dụi mắt bằng mấy khớp ngón tay y như một đứa con nít. Harry hít sâu một hơi:
"Kreacher, tôi có thể giúp ông phá hủy mặt dây chuyền... của cậu chủ Regulus giúp ông. Chúng ta muốn hoàn tất công việc chú Regulus đã khởi đầu, chúng ta muốn đảm bảo chú ấy không chết một cách vô ích, phải không?"
Kreacher buông thõng nắm tay xuống và ngước lên nhìn Harry: "Cậu sẽ phá hủy được nó ư? Cậu sẽ giúp Kreacher phá hủy nó theo tâm nguyện của cậu chủ Regulus?"
Harry gật đầu, nó chẳng biết nói gì hết. Con gia tinh cứ đứng sững nhìn nó, đầu gối nó nhũn cả ra. Cuối cùng, Kreacher chập chững đi ra khỏi phòng ra hiệu cho Harry đi theo. Harry tuột xuống sàn đi cùng Kreacher tới cái tủ chén giang sơn của nó, nó thò tay vào đống mền dơ hầy lấy ra một chiếc hộp đưa cho Harry.
"Kreacher có thể nhận thấy, cậu Harry Potter rất giống với cậu chủ Regulus của Kreacher. Ý định của cậu..."
Harry chưa kịp lên tiếng, con gia tinh lại nói với cái giọng xúc động hết sức: "Kreacher tin cậu Harry Potter tử tế. Xin hãy ra lệnh cho Kreacher mỗi khi cậu cần."
Harry nhận lấy cái hộp, một cảm giác kì lạ từ cái hộp như một dòng điện làm nó choáng trong giây lát, nó cố nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn, Kreacher."
Sau cùng, nó hứa với con gia tinh sẽ phá hủy được cái hộp cùng mặt dây chuyền bên trong. Sau khi triệt để hủy được Trường Sinh Linh Giá trong nó, mặt dây chuyền sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa, nếu có thể nó sẽ đem thứ trong hang đá giao lại cho Kreacher coi như kỉ vật của chú Regulus.
...
Đã vài tuần từ cái ngày nắm trong tay một Trường Sinh Linh Giá khác, Harry sau khi suy nghĩ kĩ, nó quyết định sẽ bí mật đem cái hộp chứa mặt dây chuyền đến Hogwarts, lẻn trở vào Phòng chứa Bí mật để xin thêm cái răng của Tử Xà giải quyết. Đó là biện pháp đảm bảo nhất.
Giờ đây, căn nhà cũ Black đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn, con gia tinh Kreacher cũng phần nào bớt tỏ ra không chào đón chú Sirius. Harry cẩn thận quấn cái hộp trong chiếc áo tàng hình, đặt vào trong rương đồ nhét xuống gầm giường, còn cẩn thận ếm một bùa che mắt. Nó cũng đã kể cho chú Sirius về cái ấn kí kì lạ trên vai mình, sau khi xem xét một hồi, ông dặn dò Kreacher chăm sóc nó rồi rời khỏi nhà nói là đi tìm hiểu, còn hứa với nó sẽ về trước sinh nhật. Cơ mà, Harry dám chắc, chú ấy đến tìm chú Remus chắc luôn- người sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào năm tới- giáo sư Lupin.
Giờ đang là gần cuối tháng 7, trước sinh nhật của Harry khoảng hơn 1 tuần, thời tiết cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng nó chưa bao giờ yêu mùa hè đến thế, bởi lẽ nó đang sống cùng chú Sirius. Hơn nữa, nó chẳng phải lén lút làm bài tập vào ban đêm như hè ở căn nhà số 4 đường Privet Drive. Tuy nhiên, nó chẳng khoái cả núi bài tập các giáo sư giao vào kì nghỉ chút nào, đặc biệt là ngay cả khi nó ở Slytherin, giáo sư Snape vẫn có thể kiếm mọi cớ để cấm túc nó cho bằng được.
Căn nhà rộng lớn tĩnh lặng lạ thường, chỉ thỉnh thoảng, Harry đi ngang qua hành lang sẽ phải tốn cả đống sức lực từ cái thân thể gầy nhỏ của nó để chấn áp bức chân dung của bà Black không ngừng la hét. Để tránh ảnh hưởng đêm khuya, nó quyết định không ra khỏi phòng, dặn Kreacher không lượn lờ ở hành lang nữa. Harry nằm thao thức trên giường, nó cố ý kéo hết rèm và mở tung cửa sổ để ánh trăng rọi vào. Như thế này cho nó cảm giác bình yên hiếm có. Bỗng một thứ gì đó lao ngang qua quầng sáng của những ngọn đèn đường. Ba con cú lao xuyên qua cửa sổ, chính xác là hai con cú dìu một con thứ ba có vẻ như đã bất tỉnh. Cả đám đáp xuống giường Harry một cái uỵch, con cú được kèm ở giữa lăn kềnh ra và nằm ngay đơ thẳng cẳng. Harry nhận ra ngay, nó là Errol- con cú nhà Weasley, dưới chân nó cột chặt một cái gói cực kì vĩ đại.
Hai con còn lại là cú trường và một con bự chảng trắng như tuyết đích thị là Hegwig. Harry chấn an mấy con cú rồi tháo hết mấy thứ gắn ở chân tụi nó rồi đặt Errol và Hegwig vào cạnh cái chuồng cú. Còn con cú lông xám kia sau khi được gỡ đám công văn cồng kềnh, nó xù lông rồi vỗ cánh bay qua cửa sổ lao vút vào đêm đen.
Tóm lại, nó nhận được thư của Ron và Hermione kể về chuyến đi Ai Cập của Ron (việc nhà Weasley trúng số) và chuyến đi Pháp của Hermione cùng với quà sinh nhật trước cho nó. Được cái, tụi nó nhớ ngày sinh nhật nhau lắm, Harry cũng chẳng bao giờ quên gửi quà cho các bạn. Ông bác Hagrid vẫn gửi cho nó cuốn "Quái Thư Và Quái Vật" khiến nó suýt nữa bị đợp mất tay. Nhưng nó quên mất lí do hơn chục lá thư hỏi thăm nó nhờ Hedwig đem đến cho Draco không được hồi âm. Bởi vì thằng bé đó không viết được, tay nó chưa lành. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi hết sức. Nó lôi một sấp giấy da dê, bút lông ngỗng với lọ mực trong ngăn kéo, hí hoáy một hồi.
Thân gửi Draco Malfoy,
Xin lỗi vì quên mất tay cậu chưa lành. Muốn đến đó chơi lắm nhưng chú Sirius nói tớ không được đi lung tung cho đến khi chú về. Mà chắc hẳn chú ấy sẽ về trước sinh nhật tớ. Nếu không phiền, bữa đó cậu qua đây chơi đi (tớ nói chú Sirius không tổ chức tiệc rồi nên yên tâm nha).
Địa chỉ: Số 12, Quảng trường Grimmault.
Tái bút: Mà chắc má cậu cũng biết chứ.
Harry Potter.
Harry vỗ vỗ Hedwig bước đến chỗ nó để nó tự ý buộc thư vào chân. Con cú tuyết vỗ cánh bay khuất vào đêm đen.
--------------end part 19-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top