Chương 13- Peter Pettigrew
Ủa?
Có cái gì không được đúng lắm?
Đây là ngày tập đầu tiên của đội Quidditch Slytherin với tư cách là Tầm Thủ, và Harry vẫn chưa thể tin được, chỉ có duy nhất hai đứa nó sở hữu chổi thần hiệu Nimbus 2001. Và chấn động hơn nữa, Draco đang cầm chày! Thằng bé là TẤN THỦ???
Thằng này là thằng nào?
Harry suy đoán có lẽ Draco bị dính bùa, nó nghĩ nên nói chuyện này cho cụ Dumbledore hoặc cô McGonagall biết, cùng lắm là thầy Snape. Chứ đời nào một thằng nhóc vừa bố láo vừa vênh váo hách dịch (theo dòng kí ức của Harry) như Draco Malfoy lại vào cái vị trí như làm "lá chắn" cho người khác như vậy. Đã vậy còn phán câu xanh rờn "cậu yên tâm". (???)
"Harry! Lên nào? Sao vậy em?"
Harry sực tỉnh, Marcus Flint cưỡi trên chổi của mình bay cách trên đầu nó vài thước đang ra sức vẫy tay gọi. Nó lơ đễnh ngồi lên chổi đạp nhẹ xuống nền đất, cây chổi nhẹ nhàng bay lên với một gia tốc phải nói là "mềm mại" kinh khủng. Dù sao thì cảm giác được bay trên chổi xịn đúng là đã không gì bằng. Cả đội đã thay một bộ áo chùng màu xanh lá nổi bật, Harry lượn một vòng lên cao vút rồi bay về phía bên cạnh Draco, người mà Harry vẫn còn chưa dám tin là thật.
Cuối buổi tập, cả đội tập trung lại tại phòng thay đồ, Marcus vẽ một sơ đồ dài loằng ngoằng trên bảng tên của những cầu thủ của đội trong năm.
Cụ thể, đội trưởng vẫn là Marcus Flint năm thứ 6 kiêm Truy thủ cùng với hai phù sinh năm 5 là Adrian Pucey và Graham Montague. Thủ quân là anh chàng cao lớn vạm vỡ năm 6- Miles Bletchley. Hai Tấn thủ là Lucian Bole năm 6 và Draco Malfoy (kiêm Tầm Thủ- thông tin mà Harry chỉ mới biết cách đây vài giây). Và dĩ nhiên, Tầm thủ- Harry Potter. Đó là đội hình thi đấu chính. Ngoài ra, trong trường hợp bất khả kháng, sẽ có cầu thủ khác thế chỗ, ví như hai Tấn thủ năm thứ 6 Peregrin Derrick và Cassius Warrington hay Tầm Thủ đội hình cũ là Terence Higgs.
Harry đọc mẩu giấy mà Draco đã ghi lại cẩn thận tên từng người trong đội cho nó, phải mất đến nửa ngày nó mới nhận diện được và nhớ tên được cả đội vì trong buổi tập thứ 2, không ai chịu đáp đất đến nửa giây. Bởi lẽ, đây là buổi đấu tập với Gryffindor, đây là một vấn đề nan giải khiến Harry khổ tâm vô cùng. Nó không nhận diện được đồng đội. Nếu không phải có Draco cứ bay vòng vòng quanh nó thì có lẽ Harry tự bán đứng đội mình rồi. Hơn nữa, đối đầu với Oliver Wood và cặp song sinh nhà Weasley khiến nó rất khó xử, dù sao cũng từng là đồng đội, ít nhất là trong Quidditch.
Buổi tập kết thúc thì trời cũng đã gần tối, cả hai đội xúng xính thay đồ rồi đi từ sân sau về phía Đại Sảnh đường ăn tối. Harry cùng Draco đi tuốt ở phía sau, nó cứ cảm thấy mình bị theo dõi. Nó giữ lấy Draco và quay ngoắt lại bắt gặp một thằng nhóc tóc xám như lông chuột đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên. Thằng nhóc nắm chặt một cái máy chụp hình thông thường của dân Muggle đang núp sau góc tường. Colin Ceevey. Từ cái hôm bắt gặp nó tới Đại Sảnh đường, thằng bé chẳng kiêng dè Gryffindor hay Slytherin, mà xấn xổ đòi chụp hình chung với nó, Harry còn có cảm tưởng miệng Colin có gắn kèm động cơ khi nó cứ liên tục hoạt động không ngừng nghỉ. Đến khi Colin kêu để BẠN của Harry chụp ảnh cho hai đứa thì Draco nổi quạu, nó gắt gỏng lớn tiếng thu hút sự chú ý của cả Đại Sảnh đường. Thật là quê hết chỗ nói.
Mấy ngày sau đó, Harry tốn phần lớn thời gian để tránh mặt Gilderoy Lockhart và Colin. Kì thực, nó chẳng khoái cảm giác phải uống cái thứ thuốc mọc lại xương đó lần nữa. Cũng vì thằng nhóc Colin cứ vòi vĩnh xin Harry kí tên cho nó mà cái tin đồn Harry kí tên cho fan lan ra cả Hogwarts. Mà trái lại, cũng vì nó không ở Gryffindor cùng Colin nên việc tránh mặt thằng nhóc dễ dàng hơn hẳn.
Và rồi cái ngày mong chờ nhất của nó đã đến, cuối tuần, đội Quidditch Slytherin được triệu hồi ra sân tập. Draco còn ngái ngủ thay đồ lững thững cùng cả đội rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Và cơn buồn ngủ của Vương tử Slytherin tan biến ngay tắp lự khi thấy Colin phía bên kia sân tập đang ra sức vẫy tay với Harry và flash trên chiếc máy ảnh Muggle cứ nháy liên tục. Mặt trời đã lên cao, vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân, và dĩ nhiên nào chỉ có mình Colin, cả đội Quidditch Gryffindor đều có mặt, Tầm thủ đội bên là một cậu nhóc chạc tuổi Harry mà nó không nhớ đã gặp lần nào chưa. Ron và Hermione cũng có mặt ngồi trên khán đài. Chắc hẳn hai đứa nhỏ cũng phải đấu tranh tâm lí dữ lắm.
Đội trưởng hai đội cũng nào có ưa gì nhau, Harry thấy Oliver liếc xéo Marcus, mặt mày nghiêm nghị sải bước tới. Harry lết bộ áo chùng xanh lá lủi ra tận dưới núp sau Draco, thiệt sự là nó không khoái đối mặt với tình thế này chút nào. Ngay khi mới ngẩng mặt lên, Oliver đã lướt qua Marcus tới trước mặt Draco.
"Oliver Wood, đội trưởng Quidditch Gryffindor, lần trước chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp." Anh nói, bàn tay đưa ra phía trước.
Mãi đến khi Draco nhíu mày đưa cặp mặt xám lạnh lẽo liếc về phía Harry, nó mới phát giác ra, Oliver mới chào hỏi mình. Nó vội nhích lên, lau lau tay vào áo chùng rồi bắt tay: "Harry Potter ạ, ờm... Rất hân hạnh được... gặp anh."
Anh gật đầu với nó rồi lập tức đổi sắc mặt, gần như hét vào mặt đội trưởng Slytherin: "Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập."
Vẫn với cái nhìn quỷ quyệt, Marcus hết sức hồn nhiên đáp lại: "Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, Wood?"
Và thế là một lần nữa, một trận đấu tập giữ Slytherin và Gryffindor lần nữa diễn ra. Mặc dù lần này, Harry đại khái có thể nhận diện được đội mình, nhưng hai đội dường như chẳng chú ý tới kết quả gì mà cứ như 12 cái mũi tên phóng vun vút khắp khoảng trời sân, với tầm nhìn này, đến trái Bludger còn có vẻ lúng túng chứ chẳng riêng gì nó, thà tìm trái Snitch coi bộ còn dễ hơn so với đám chổi đang bay vèo vèo trên kia.
"Dễ gây chú ý nhỉ? Harry Potter."
"Ừ, tớ vừa thấy trái Snitch bị văng ra... Hả?" Harry hết sức ngạc nhiên khi thấy Draco đã lượn đến bên mình từ lúc nào, hai đứa lơ lửng trên không, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Draco hiểu được suy nghĩ của nó cả.
"Cậu đó." Thằng bé nói, một tay nắm chắc chày, một tay giữ cán chổi.
"Tớ á? Làm sao?"
"Ai cũng thích cậu!"
Một cơn gió nhẹ tạt qua cùng với lời nói nhẹ bẫng của thằng nhóc đầu bạch kim lọt qua tai. Harry thộn mặt nhìn nửa khuôn mặt của Draco một lát, nó lớ ngớ mãi mới thốt lên lời.
"Hở? Cậu thấy vậy à?"
Giọng Draco có vẻ hơi giận dỗi: "Chứ sao? Nhắc đến Harry Potter là ai cũng đần cả mặt, cậu nổi tiếng đến thế cơ mà! Nếu đổi lại nhắc đến Harry Mal..."
Chưa dứt lời, thằng bé quay ngoắt mặt rồi phóng vụt đi.
Harry: "?" Hình như nó mới nghe thấy cái gì đáng sợ lắm thì phải. Mà điều quan trọng hơn, Vương tử Slytherin lại giận dỗi cái gì nữa vậy?
Cuối buổi, Harry cùng với Hermione và Ron xuống thăm bác Hagrid, nó cũng có ngỏ lời nhưng Draco thẳng thừng từ chối, nằm lì trên giường đọc mấy cuốn sách mình mới mò được trên thư viện. Nó ngồi trên bệ cửa thẫn thờ nghịch dây xích con Fang trong khi ông bác đang vô cùng phấn khởi quảng bá cả tá bị rợ bự chảng như những tảng đá lớn trong mảnh vườn nhỏ sau căn chòi được trồng với mục đích chuẩn bị cho Halloween.
"Bác mới gặp em gái cháu, Ginny đó Ron, cô bé đoán già đoán non về đống bí rợ rồi nói chỉ đi loanh quanh chơi thôi, nhưng bác cá là cô bé mong sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác."
Nói rồi, bác Hagrid liếc về phía Harry cách chừng vài bước chân: "Bác chắc là con bé không từ chối một tấm ảnh có chữ kí đâu."
Harry xụ mặt, kều cành cây khô trên đất: "Đừng trêu cháu vậy mà."
Ron và Hermione bật cười. Mãi đến khi có chuẩn bị tới giờ ăn trưa, ba đứa mới hăm hở trở vô trường để chén một bữa cho đã. Vừa đặt chân lên tiền sảnh, một luồng gió lạnh tạt ngang qua lưng Harry khiến nó khẽ rùng mình. Cái cảm giác Dejavu này là sao!?
...
Chẳng mấy chốc, tháng 10 đã đến, cái lạnh lẽo, ẩm ướt lan ra cả lâu đài. Cô y tá Pomfrey bận túi bụi vì dịch cúm lây lan cả giáo viên và học sinh, đây là khoảng thời gian bệnh xá được ghé nhiều nhất. Món thuốc nước siro ớt được phổ biến rộng rãi trên bàn ăn suốt vài ngày liền. Đám trẻ Slytherin cũng ốm la liệt, chỉ riêng phòng Harry, duy có mình nó còn khoẻ re...ít nhất là đến hôm nay, nó mới phát hiện hình như mình mới lây cúm của đứa nào rồi. Blaise, Crabbe và Goyle uống siro ớt và giờ thì đứa nào đứa nấy đều xì khói ra lỗ tai, chỉ riêng mình Draco nhất quyết không chịu uống, như thể thứ nước đó sẽ trong tích tắc mà hủy hoại hình tượng Malfoy của thằng bé vậy. Nó co ro nằm cuộn tròn trên giường trong chiếc chăn mỏng, chỉ ló ra hai cặp mắt nhắm nghiền và mái tóc bạch kim rũ xuống trán.
Harry nằm vắt vẻo vắt ngang giường, đầu ngửa ra một góc tiêu chuẩn vừa nhìn về phía Draco vừa giả bộ nghiên cứu cuốn Lịch sử Pháp Thuật.
"Nhìn gì? Tôi trông buồn cười lắm à?" Giọng nói khàn khàn của Draco vọng lên từ trong lớp chăn mỏng.
Harry lật người bật dậy rồi cầm một cốc siro ớt với vẻ chán ghét tột độ đem đến bên giường Draco vẫn nằm yên bất động, nghe tiếng bước chân, nó mở hé mắt nhìn Harry. Harry tự cảm thấy với cương vị "người lớn" nên chăm sóc trẻ con, rồi đặt cái cốc nhỏ lên bàn: "Ngoan ngoãn uống đi, xem cậu thành cái dạng gì rồi kìa."
Draco rúc sâu hơn vào chăn, giọng ấm ức: "Không! Sao chỉ có mình tôi phải uống, cậu cũng bệnh còn gì, đừng có coi tôi là trẻ con..."
"Tớ là..." Cũng may Harry kịp nhận ra tình hình liền nín bặt "Thôi vậy, tùy cậu thôi."
Harry hậm hực vừa quay người lại, một bàn tay lành lạnh đã nắm chặt lấy tay nó, chưa kịp để nó định hình đã một phát kéo nó chui tọt vào trong chăn. Draco kéo chăn phủ kín người hai đứa rồi cứ để tay vòng qua người Harry từ phía sau để giữ mép chăn.
Nó ra sức vùng vẫy: "Làm cái...??"
Mắt vẫn nhắm nghiền, tựa như chẳng có gì xảy ra, Draco thì thầm làm tóc gáy Harry dựng ngược cả lên.
"Sợ à, Potter?"
"Mơ đi."
Nó có cảm giác mình bị ôm chặt cứng, không cử động được cũng chẳng trở mình được. Vương tử Slytherin bệnh liền trở thành một con cún như vậy à? Dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát, Harry ngoan ngoãn nằm yên rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giáo sư Snape vốn là chủ nhiệm Slytherin nhưng rất hiếm khi thấy ông xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung, nhưng cái "hiếm khi" đó lại đúng vào hôm nay, thời khắc này. Mà không những chỉ là phòng sinh hoạt chung mà còn vào đến tận phòng kí túc. Với cương vị là cha đỡ đầu của tiểu quỷ nhà Malfoy, Snape được giao phó truyền lại vài lời của gia chủ nhà Malfoy, ông Lucius cho Draco. Và lại trùng hợp làm sao, cửa phòng vừa mở đã bị cảnh tượng kinh thiên động địa vô tình lọt vào tầm mắt. Hai đứa trẻ cuộn tròn trong chăn quấn lấy nhau ngủ ngon lành.
...
Harry không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt là lúc trong phòng rộ lên mấy tiếng nô đùa của đám rắn nhỏ. Nó cựa mình, bấy giờ mới nhìn rõ, nó vẫn đang dán mặt vào ngực áo của ai đó. Còn ai vào đây nữa. Harry lập tức với trạng thái hoảng loạn ngồi bật dậy, Draco nằm nghiêng chống khuỷu tay bình thản nhìn nó, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đúng chất Malfoy.
"Dậy rồi à?"
Pansy- con bé không biết vào phòng từ lúc nào chen ngang, giọng eo éo: "Khi nãy, lúc bọn tôi về thấy giáo sư Snape từ trong này đi ra đó."
"Mặt ổng cam chịu dễ sợ. Đen như đít nồi!" Blaise vừa cười vừa nói tiếp: "Tụi này vô thì thấy hai đứa cậu tình thương mến thương ngủ cùng giường vậy nè."
Goyle ló mặt ra từ phía sau vai Blaise, lên tiếng: "Đại ca, sao hai người ngủ chung vậy, giường cậu ấy lủng à?"
"?" Harry cứng họng, vào tiết độc dược kế tiếp, ổng sẽ quẳng luôn cả hai đứa vào vạc đun không chừng.
...
Vài ngày sau, vào một ngày trăng thanh gió mát, khi đã quá bất lực với việc nghĩ cách dụ con chuột Scabbers tách ra khỏi đám trẻ Gryffindor để thực hiện kế hoạch, Harry quyết định sẽ hành quyết nó ngay tại Đại sảnh đường. Mặc dù việc này có hoặc không, ít hay nhiều ảnh hưởng đến các phù sinh khác. Sở dĩ, dù có nguy hiểm, ít ra khi đó các giáo sư đều có mặt đầy đủ, mối nguy hiểm được giải trừ chỉ là vấn đề thời gian. Nó lục sục trong rương hồi lâu mới lôi ra được tấm Bản đồ Đạo tặc, rồi tung tăng đến Đại Sảnh đường.
"Hôm nay cậu hành xử như một thằng đần vậy, Pottah." Draco ngồi bên cạnh Harry bên bàn ăn Slytherin, nói mà tưởng chừng át cả tiếng ồn bên bàn Gryffindor.
Harry nuốt nghẹn, vội vơ lấy cốc sữa nốc vội: "Ăn nói đàng hoàng chút đi, Malfoy."
Nó chếch mắt đánh về phía các giáo sư, ngập ngừng suy tính vài phút mới chịu mở miệng: "Ừm... Cậu nghe về Hoá thú sư chưa?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tớ có đọc Nhật báo tiên tri hôm qua, hơn nữa cô McGonagall cũng là Hoá thú sư còn gì."
Draco không nhìn nó, nhàn nhạt đáp: " Là những phù thủy có thể tùy ý biến thành thú, vẫn giữ được ý thức, trí nhớ nhưng trong thời gian dài tâm lí có thể dẫn đến thú hoá. Mà Hoá thú sư đều phải đăng kí với Bộ nếu không sẽ được thưởng một vé vào Arkaban liền. Với lại việc này rất nguy hiểm. Sao?" Rồi thằng nhỏ nhếch miệng cười, nghiêng đầu về phía Harry. "Cậu lại có ý định ngu ngốc gì à?"
Harry như nghe mà cũng như không nghe, "ồ" một tiếng: "Sao cậu biết hay vậy?"
"Nếu cậu chịu đọc sách nhiều một chút, đồ ngốc."
Harry nhướn mày nhìn dọc theo bàn Slytherin, rồi nhìn quanh Đại sảnh đường, sau khi xác định được con chuột gầy trơ xương Scabbers đang bò lổm ngổm trên bàn Gryffindor trước mặt Ron- thằng bé đang quay lưng lại hướng này. Harry tỏ vẻ hứng thú lắm, vặn hỏi Draco: "Vậy làm thế nào nhận biết được Hoá thú sư?"
Draco khó hiểu quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ phấn khích khó giấu của nó: "Thần chú đảo ngược hoá thú Animagus Reversal Spell. Cậu định...?"
Harry suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu, nhoẻn miệng cười rồi rút đũa phép và tấm Bản đồ Đạo tặc từ trong áo choàng ra, lén đọc "thần chú" mở bản đồ rồi với kinh nghiệm diễn xuất bao nhiêu năm, Harry hoàn toàn có đủ tự tin. Nó mở tấm bản đồ đưa cho Draco, cố làm ra vẻ ngạc nhiên hết sức.
"Cậu từng nghe... về cái chết của ba má tớ chứ?"
Draco cắn hụt miếng thịt làm nó rơi xuống đĩa, cầm tấm bản đồ, nó nhìn Harry với vẻ hoài nghi: "Tự nhiên nói chuyện này làm gì? Đương nhiên tôi biết, ba tôi từng nhắc đến." Nó ngừng một lát nhìn như thăm dò nét mặt Harry rồi tiếp tục. "Sirius Black đã phản bội họ và kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã tìm đến giết họ, trước khi bị bắt, hắn đã dùng bùa nổ làm 12 Muggle mất mạng và cả Peter Pettigrew..."
"Được rồi, dừng ở đó!" Harry phải khẽ gào lên để tạm gián đoạn, nó không thể nghe thêm được nữa. "Nhưng nhìn nè... Cậu nói Peter Pettigrew đã chết rồi phải chứ?"
Rồi nó chỉ vào một chấm nhỏ trên bản đồ đang di chuyển vòng vòng quanh một điểm trong Đại Sảnh đường. Peter Pettigrew. Draco mở to mắt, đánh mắt nhìn nó: "Ý cậu là sao? Cái này..."
"Bản đồ Đạo Tặc, tớ thó được của cặp song sinh, nó sẽ giúp chúng ta thấy được mọi nhất cử nhất động của bất cứ ai trong lâu đài... và là người sống, nhưng nếu nói Peter Pettigrew đã chết tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại lâu đài..."
Harry khẽ tặc lưỡi trong lòng, tự cảm thán diễn xuất quá xuất sắc, 10 điểm không có bàn cãi, bằng chứng là mặt Draco từ lúc nào đã trở nên xanh mét, đôi lông mày khẽ xô lại.
"Ý cậu là... Hắn vẫn sống, và ở đây?"
Không đợi Harry đáp lại, Draco hướng mắt về phía bàn giáo viên phía trên khẽ gật đầu, giáo sư Snape đã hùng hổ bước xuống dãy bàn làm cả đám rắn nhỏ Slytherin một phen ngơ ngác. Nó thấy thằng nhỏ thì thầm gì đó với thầy rồi ổng lại đem cái bộ mặt đưa đám trở lại bàn giáo viên.
Harry: "???"
Vài phút sau, cụ Dumbledore đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy, các giáo viên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau.
"Làm phiền bữa sáng của các trò, trò Potter, Malfoy, 3 cậu Weasley theo chúng tôi đến phòng hiệu trưởng." Thầy Snape nói với cái giọng lạnh lẽo như thì thầm khiến người khác nổi cả da gà.
Ron sặc cốc sữa làm sữa văng tung tóe ra đồ ăn trên bàn rồi lóng ngóng đứng dậy với cặp song sinh, cậu bé nhẹ nhàng nhấc con chuột trên bàn để vào túi áo. Harry cùng Draco rời bàn ăn, cả đám phù sinh bốn nhà bắt đầu nhao nhao bàn tán khi mấy đứa trẻ rời khỏi Đại Sảnh đường.
----------end part 13----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top