Chương 2. Huyết Mạch Đặt Biệt.
"Ha...ha..."
Trong sân nhà Ngưu Ma Vương, có một thân ảnh nhỏ bé không ngừng múa những kỹ pháp kỳ lạ. Theo từng động tác xinh đẹp tưởng chừng như một điệu nhảy chúc phúc, thì những bục gỗ xung quanh từng khúc từng khúc điều đang bị tàn phá một cách tàn nhẫn. Mỗi bục điều to hơn thân ảnh đó gấp vài lần, nhưng vào tay cô bé...gỗ mục còn phải cúi đầu chào thua.
Cô bé đó...là Chichi của chúng ta. Qua vài năm, từ một bé con nhỏ yếu tay chân ngắn ngủn đã thành một đứa bé vài tuổi, biến đổi không phải rất lớn, nhưng bên trong thân thể nhỏ ấy là thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Không ai biết được, ở lúc mới sinh ra, ở một trí não chưa hoàn thiện đã hình thành một hệ thống suy diễn hoàn chỉnh, chỉ trong vài năm, hệ thống não của Chichi đã đuổi kịp bản thân của kiếp trước. Còn hơn cả biển rộng bao la ký ức hoàn toàn trở lại, so với lúc đầu mờ mịch, Chichi hiện tại đã biết mình trong tình trạng nào.
Có vẻ như một thứ chết tiệt nào đó đã khiến cô bỗng dưng "tắt máy" và "khởi động" lại một cách đột ngột ở cái thế giới khỉ ho cò gáy nào đó mà cô chưa từng nghe đến. Bởi có lẽ việc "khởi động" quá đột ngột, hơn nữa thân thể không thể chịu tải được 1 phần 1000 hệ thần kinh của cô mà trong vòng 2 năm cô hoàn toàn là ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê không cách nào tỉnh táo. Dù vậy, cái đồng hồ sinh học đáng yêu nhà cô vẫn cố gắng bùng cháy hết mình để tỏ vẻ nó tồn tại, cho dù đang như một đứa trẻ đầu óc trống rỗng thì thân thể của cô vẫn được rèn luyện mỗi ngày, thật đáng khen, vậy mà trước đó cô còn định đập bỏ thay cái mới, may mắn là cô chưa kịp làm thì đã xảy ra chuyện.
Đồng hồ sinh học said: "Xém chết."
(((;ꏿ_ꏿ;)))
Với một kẻ đã từng đứng ở đỉnh cao, phun một cái cũng có thể vô tình phun chết cả một hệ thiên hà thì trở về thành một cọng bún sức chiến đấu bằng 5 là một chuyện cỡ nào khiến người muốn đâm đầu tự sát.
Mặc dù hiện tại cũng chả khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất với sức mạnh vật lí hiện tại cô còn có thể đi ngang trên hành tinh nhỏ này. Từ khi lấy lại ký ức, cô đã cảm nhận được, vượt qua bầu trời kia, ở một nơi rất xa, có một loại tồn tại có lẽ còn vượt qua cô khi ở thời kỳ đỉnh phong. Nó khiến dòng máu chết tiệt của cô không ngừng tuôn trào, cảm giác muốn nuốt chửng tất cả từ tận cùng ý thức cháy lên không cách nào chặn nổi.
Chichi nở nụ cười, nụ cười lạnh lẽo lại đầy khát vọng. Hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể miêu tả ra sự quỷ dị trong nó, quan trọng nhất là nó đang hiện hữu trên gương mặt non nớt của một đứa trẻ còn chưa tới 5 tuổi.
Thật may là Ngưu Ma Vương ông ấy đang đầu bù tóc rối tìm cách giải quyết đống lửa không biết từ cái lỗ nào trồi lên thiêu đốt cái cung điện "nhỏ bé" "đáng thương" "vô tội" của hai cha con nên không có vinh hạnh nhìn thấy gương mặt khác của bảo bối nhà ông.
Mà cho dù thấy thì tự ông cũng sẽ tự bào chữa cho hình tượng con gái mình mà thôi.
Chichi vươn tay ra phía trước, từ năm ngón tay nhỏ bé lập tức bị một vòng xoáy bao quanh, đen tối, thăm thẳm như một lỗ đen. Từ trong đó Chichi cầm ra một cây thương với đầu theo dáng lưỡi đao lớn. Cây thương cao gấp tầm 5 6 lần cô hiện tại, cân nặng thì hiện tại không đo cũng chả biết, chỉ biết nếu Chichi vô tình thả tay ra, cây thương lập tức sẽ nghiền nát mọi thứ chỉ bằng cách rớt xuống đất.
Đôi mắt màu vàng loé lên những tia sáng kỳ dị, bên trong như đang chạy qua từng ký tự khó hiểu. Đồng thời trên thân cây thương như bị đồng nhất, lần lượt nổi lên các ký tự đặc biệt. Một luồng khí lạnh nổi lên, rất nhanh lặng xuống, ánh mắt của Chichi trở lại như thường, cây thương trên tay cũng không biết biến đi đâu.
Tái sinh ở một thế giới khác khiến Chichi vô cùng không vui, nhưng trong sự xui rủi đó, cô nhặt được một bảo vật khiến cô đang ngủ cũng phải cười tỉnh. Một loại huyết mạch mới, một loại huyết mạch hoàn toàn trùng khớp ý thức của cô. Hơn nữa còn bị pha trộn thành dị chủng, nó thậm chí còn hợp với cô hơn cả thân thể cũ. Cô hiện tại đã cảm nhận được, cái bức màng ngăn cách cô tiến thêm một bước đã bị chém nát không chút lưu tay.
Có nghĩa, đối mặt với việc phải cày cáy lại từ đầu, thì không còn gì có thể cản trở cô lớn mạnh chính mình.
Lúc thức tỉnh hoàn toàn ký ức, Chichi đã lập tức nghiên cứu thứ gọi là "sứ mệnh" mà người mẹ đáng kính của cô từng nói. Thật bất ngờ, Chichi phát hiện trong thân thể mình tồn tại hai dòng máu....không, phải là một tổ hợp huyết thống hoàn hảo. Nó chứa đựng một loại năng lượng cần được khai phá và khả năng phát triển vượt bậc. Đó đại diện cho một nguồn sức mạnh có khả năng lớn lên và vô hạn tiềm lực.
Cái lựa chọn mẹ cô đã nói, không phải là một loại quyết định mơ hồ. Mà là một loại thật sự cần được xác định. Cây thương lúc nảy, là một vật được tạo ra từ tinh thần, huyết thống và linh hồn của cô. Nếu cô lựa chọn sở hữu nó, cô sẽ kế thừa tất cả ý chí của một Aron phải có, của một sinh vật cuồng chiến sẵn sàn đổ máu vì vô cùng vô tận chiến tranh. Cũng như tiếp nhận vô hạn tiềm lực và một loại năng lực đặc thù.
Còn không, xem như cô chỉ là một con người giống như bao kẻ khác trên cái hành tinh được coi là yên bình này. Trở thành một kẻ bình thường, sống không lo không sầu, tận hưởng tầm thường cuộc sống.
Tức nhiên, một kẻ mang ý thức của sinh vật đẳng cấp cao như Chichi thì bảo cô thành một nữ nhân bình thường hoàn toàn là tưởng bở. Một kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn như cô thì bản năng khát máu của Aron hoàn toàn chả ảnh hưởng tới cộng lông nào.
Vì vậy, cô kiếm lời, một món lời khá lớn. Đối với hiện tại, Chichi trong lòng là tràn đầy bất mãn, nhưng đối với tương lai thì cô lại ngập tràn chờ mong. Chỉ cần cho cô thời gian, không lâu đâu, cô sẽ dẫm đạp tất cả rồi đối đầu với kẻ đó, người mà cô đã cảm nhận được.
Chỉ là Chichi phải thất vọng rồi, tới lúc chính mắt nhìn thấy anh bạn học sinh tiểu học Zeno, ngọn lửa trong cô bị một xô nước tạt cho lạnh ngắt, lúc đấy Chichi chỉ muốn về nhà ôm chồng con ngủ còn hơn vung tay chém một thằng bé bị chính sức mạnh của mình hun đến đầu óc mơ hồ. Chỉ là chuyện đó...hình như cũng hơi lâu.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sao, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Sau thời gian chết bờ chết bụi thì tác giả trồi lên rồi đây.
Mà bộ này thì tác giả vẫn cho Chichi cặp với Goku nhé, nhưng kiểu cặp cho có thôi, Action và drama là chính, tình cảm lăn lê bò lết theo chỉ để Gohan Goten ra đời thôi. Mà việc tác giả buff thì có suy nghĩ qua, cũng chưa xem là lố đâu, bởi boss chung cực tác giả đặt trên đầu Zeno rồi nên việc Chichi bá không chừa thằng nào thì có thể hiểu mà. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top