Chương 1. Mẹ Của Tôi, Dodo.
"Con gái, mau lên, đến với thế giới này."
Giọng nói dịu dàng vang lên, theo sau là những cái vuốt ve nhẹ nhàng trân trọng. Hạ Khanh đầu óc trống rỗng, xung quanh cô là một nơi chật hẹp lại ấm áp. Ở đây cô không thể thở nỗi bởi đang được bao bọc trong làn dịch mỏng, nhưng không hiểu sao cô vẫm có thể có oxi đang truyền vào cơ thể mình. Cô cảm thấy hiện tại mình thật nhỏ bé, gần như không tồn tại, cô dùng mọi khả năng, cố gắng ngọ ngoạy, giọng nói kia lại vang lên...
"A, động, con bé đang động. Ông xã, mau đến đây." Mang theo cảm giác bất ngờ, lại ngập tràn hạnh phúc.
Là ai...
"Thật..thật sao, để anh đến." Hạ Khanh lại cảm thấy thứ gì đó đang áp sát vào bản thân, cô khó chịu, dùng toàn lực đá về phía trước.
"A, con bé đá anh, con bé đá anh...ha hả, sau này con bé nhất định sẽ là một cô gái mạnh mẽ." Giọng nói hữu lực lại vang lên, kinh ngạc lại vui vẻ.
"Đúng dậy, con gái của chúng ta sẽ rất mạnh mẽ."
Là ai...ai đang nói...
Hạ Khanh hoàn toàn không thể suy nghĩ, cảm giác toàn thân vô lưc cùng mệt mỏi, bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.
Tỉnh lại, tiếp tục là hai giọng nói ấy.
"Dodo, em ra đây làm gì, mau mau vô nhà, con gái chúng ta sẽ lạnh." Giọng nói đầy lo lắng của người đàn ông vang bên tai.
"Em muốn giúp anh..." nữ nhân ngập ngừng nói.
"Không cần, anh có thể lo được, mau vào đi." Có quở trách, lại hơn nữa là yêu thương.
"Hảo." Dịu dàng một tiếng, nữ nhân bước đi, Hạ Khanh cảm thấy cả người như xao động.
Lại tiếp....
"Con gái, ngươi sắp đến, mẹ sẽ thật cố gắng chờ con." Giọng nói của nữ nhân ngập tràn từ ái, lại mang chút gì đó buồn bả.
"Đúng vậy, con bé sắp đến. Chỉ còn 1 tháng nữa, thời gian này em phải cố chăm sóc bản thân, anh rất mau sẽ trở về cùng hai mẹ con." Ngươi đàn ông nói, lấy tai áp sát vào caia bụng đã tròn chỉnh mà nói.
"Anh nhất định phải mau trở về."
"Được."
Tiếp nữa...chỉ duy nhất giọng nói của nữ nhân...
"Con gái, cha ngươi vẫn chưa về... đừng lo lắng, có lẽ việc nhiều hơn dự định, sẽ không sao." Nữ nhân đang nói, không rõ là nàng đang an ủi Hạ Khanh hay thuyết phục chính mình.
Sẽ không sao...
...
"Con gái, ngươi sắp đến, thật tốt quá, rất mau chúng ta sẽ gặp mặt, ta yêu con."
Yêu ta sao?
...
"Con gái, gần đây ta đã cảm nhận được, ngươi sẽ mau đến. Ta thật mong đến lúc gặp ngươi."
Mong gặp ta sao?
...
"Aaaaaaaaaaaaa...." Tiếng thét đau đớn của nữ nhân vang cả cung điện lạnh lẽo, Hạ Khanh cảm nhân xung quanh từng trận co thắt, có một lực mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.
Nữ nhân sau khi sinh, run rẩy ngồi dậy, tay cầm kéo giúp cô cắt rốn. Sau đó một luồng sáng, ấm áp và dịu dàng từ tay nữ nhân truyền đến thân thể Hạ Khanh, toàn thân là máu loãng điều tan biến, trở nên thanh tân sạch sẽ vô cùng. Nữ nhân nặng nhọc cố gắng bồng lấy cô, ánh mắt dịu dàng hạnh phúc...
"Chichi, con đã đến..." Mệt mỏi, nữ nhân đặt cô cạnh bên, sau đó trực tiếp ngất xỉu.
...
Suốt một tháng, cha của Chichi vẫn không hề bóng dáng. Mẹ của cô là Dodo ngày càng tều tụy, trên lưng nàng có một vết bầm màu tím đen, ngày càng lan rộng, hiện đã bao phủ cả một mảng lưng trắng.
Dodo như không cảm giác được điều đó, ngày ngày điều mỉm cười nói chuyện với Chichi, mặc kệ là cô nghe hiểu hay không hiểu.
Nữ cười đó vẫn duy trì, duy trì tận lúc sinh mạng của Dodo gần cạn kiệt. Nàng nằm trên giường ôm chặt lấy Chichi, nặng nhọc thở từng ngụm mà nói:
"Chichi, thật xin lỗi, ta không thể bên con lâu hơn được. Con lớn lên, hãy trở thành một cô gái mạnh mẽ, đừng để ai có thể làm hại con... thay ta bên cạnh cha con.... Chichi, con sinh ra là một con người, cũng là một Aron... đến lúc con đủ khả năng để đưa ra quyết định của mình, thì hãy lựa chọn... là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình yên hay là một Aron, chấp nhận sức mạnh và số phận của một chiến binh..." Nói đên đây, khóe miệng và đôi mắt Dodo chảy xuống từng hàng máu tươi, Chichi hoảng loạn.
Cô chỉ mới cảm nhận được sự ấm áp này, cô chỉ mới vừa biết thế nào là được bảo bọc che chở...làm ơn, đừng cướp đi cảm giác này...
Chichi hoảng loạn, sợ hãi khóc lên. Chỉ một tháng tuổi, thanh quảng chưa vững, chỉ có thể lập lửng, chỉ có thể cố gắng nặn ra từng chữ không rõ ràng...
"Do..do...mẹ...đừng..b..ỏ..lại...Chichi..m...ẹ..."
"A...Chichi của mẹ, con khóc vì mẹ sao. Đừng khóc, con rất thông minh, lại có thể nói... mẹ rất tự hào, Dodo rất tự hào về con... Thật tiếc...là không thể lại nghe thêm...Chichi, ta hạnh phúc khi có con...cảm ơn con..." Dứt lời, Dodo nhắm lại đôi mắt mệt mỏi...tan biến.
Chichi khóc lớn.
"DODO!" Vừa lúc, cha của cô Ngưu Ma Vương trở về....trong không gian yên tĩnh, bên ngoài là một mảnh trắng xóa được tuyết lạnh lẽo bao phủ...giọng nói dịu dàng lại ấm áp, không bao giờ lại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top