Chương 2

Từ khi cô đến,mọi thứ thay đổi,họ không còn coi trọng tôi
Saitou Yuki 100 điểm- sensei vui mừng nói
Woa,yuki cậu giỏi thật đó lúc nào cũng được 100 điểm-suneo nói
Cậu cứ nói quá mình đâu có giỏi như vậy,mình còn kém xa shizuki và dekisugi lắm-ả cười nói
Cậu cứ khiêm tốn quá,nobita có ước cũng không được như cậu kìa- Jaian
Đúng vậy đấy yuki-cậu cười trừ
Reng~Reng~
A!Về thôi các cậu-suneo quay lại nói
Uk! Chúng ta về đi-nobita nói
À! Mà nè tớ có 4 vé đi du lịch Hawai đó,các cậu có đi không- ả quay lại hỏi
Co-cả bọn đồng thanh
Yuki đưa vé cho Jaian,Suneo,Shizuki đến nobita thì
Nobita,tớ..x..hức..xin...hức...l..lô..lỗi.....hức...cậu..tớ...không...hức...có...vé..hức...cho..c..cậu...nên...xin...cậu...đừng.....hức...đánh..t..tớ..hưc-ả giả vờ khóc lóc(au:mỏi tay vl)
Nhưng tớ có làm gì cậu đâu-nobita bối rối
Này nobita tao không ngờ mày lại là người như vậy đấy- Jaian tức giận đấm cậu làm cậu ngã xuống đất
Jaian tớ không có-Nobita cố giải thích nhưng vô ích
Nobita,từ nay bọn tớ và cậu không còn là bạn bè nữa-Suneo tức giận tát cậu một cái thật đau,giờ đây cậu cảm thấy tuyệt vọng vì cái gì mà tình bạn lâu nay của cậu còn không bằng tình bạn 1 tuần,cậu chạy thật nhanh về nhà với bàn tay chảy máu do ngã xuống đất và bàn tay cậu quệt phải miếng thủy tinh sắt
Thưa mẹ con mới v...về-cậu sợ hãi nhìn người mẹ đang tức giậnđứng trước mặt cậu
NOBITA,con xem đây là cái gì-mẹ cậu nắm chặt lấy cái tay đang chảy máu của cậu, cậu đau nhưng không dám nói
C...con....-cậu ấp úng mộ phần vì đau,một phần vì sợ
Nobita,con không thể nào mà cố gắng hơn được à,con nhìn yuki đi nó học hành giỏi giang như thế nào hả,mẹ hết ý với con,mau lên phòng suy nghĩ cho mẹ,con với chả cái-mẹ cậu tức giận nắm lấy tay cậu càng chặt hơn khiến cho vết thương càng mở rộng ra
V...vâng-cậu nhăn mặt,cậu lên phòng tìm người bạn thân của cậu để giải tỏa nỗi buồn này nhưng không thấy đâu mà chỉ thấy tờ giấy ở trên bàn,cậu cầm lấy đọc,đọc xong nó khiến cậu trở lên vô hồn,mặt không cảm xúc đến bên cái tủ đồ lấy đồ băng bó vết thương trên tay,vừa văng bó cậu vừa nghĩ vì cái gì mà cậu mất tất cả từ tình bạn lâu năm tan nát,người thân so sánh với con ả giả tạo đó,kể cả Doraemon cũng bỏ cậu mà về tương lai,chính vì ả mà cậu mất hết tất cả,cậu hận ả đến thấu xương,cậu thề sẽ cho ả phải trả giá đắt.Cậu lấy chong chóng che bay đến ngọn núi sau trường để giải tỏa,bỗng có một giọng nói từ phía sau làm cậu giật mình
Này cậu bé có muốn thay đổi không-???
Có- nobita suy nghĩ,người đàn ông lạ mặt đó đánh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh,khi tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong căn phòng màu trắng,cậu cảm thấy rất sợ hãi và doraemon đến cứu cậu nhưng vô vọng.Cậu muốn khóc nhưng vì đang rất đói cậu muốn giữ sức
1 tuần trôi qua cậu bây giờ không còn sức nữa,cậu chuẩn bị ngất thì thấy 2 người đàn ông lạ mặt bước vào
Thằng nhóc này đúng là hạt giống tốt,1 tuần không ăn uống mà vẫn sống-???
Uk,thôi nhanh mang nó đến phòng hồi sức nhanh lên-???
Cậu tỉnh dậy thấy xung quanh có rất nhiều đứa trẻ như cậu,cậu run rẩy sợ hãi.Bỗng có tiếng nói vang lên
Bọn nhóc kia mau đứng dậy đi theo ta,nhanh lên-???
Thế là cậu cùng bọn họ đi theo người đàn ông đó đến một nơi,họ xếp thành hàng nhìn thấy vậy cậu liền xếp hàng mắt hướng lên người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi trên kia
Tất cả chúng bay nghe đây,ta là S bây giờ các ngươi sẽ được đào tạo thành sát thủ và các ngươi hãy đi theo bọn họ để tiêm chất dịch vào- người đàn ông đó chỉ tay chỗ một nhóm y tá đang đứng bên cạnh
Cậu và những người ở đây di theo họ đến một căn phòng giống với phòng bệnh,cậu được bọn họ tiêm một chất lỏng màu đỏ và tím,một lúc sau đầu cậu tiếp nhận hàng đống kiến thức,cậu cảm thấy rất đau nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim nên cậu chỉ khẽ kêu một tiếng rồi định thần lại dựa người vào canh giương trước sự ngạc nhiên của y tá xung quanh vì bất cứ ai tiêm 2 chất lỏng này vào đều hóa điên hoặc chết mà cậu lại không sao cả chỉ khẽ rên rồi dựa vào cạnh giường mà ngủ
Ở đây cậu được huấn luyện rất nghiêm khắc và 3 năm sau cậu đã trở thành một sát thủ số 1 thế giới với cái tên Moon và cậu có hai người bạn là Devil,Angel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nobita