Câu truyện 7
Nobita ở đây tên là Nobiko nha mọi người
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện:
Bê trên tay một đứa trẻ sơ sinh bà Nobi vui vẻ nói với trồng đứng bên cạnh:
" Mình xem một đứa bé gái thật dễ thương" Bà Nobi đã tự động bỏ qua quả ớt nho nhỏ của đứa trẻ.
" Cái đó, thưa phu nhân..." Cô y tá đứng bên cạnh giường nghe vậy giật mình
" Em nói đúng thật là một đứa bé gái dễ thương" Không để cô y tá nói tiếp ông Nobi trực tiếp gắt lời cô y tá vội vàng phụ họa vợ.
Thế là với một khoản tiền nho nhỏ hối lộ viện trưởng ( Khoảng 1 triệu yên) và lòng đau sót mong có con gái của bản thân ông bà Nobi đã thuyết phục được viện trưởng chuyển giấy khai sinh cho con trai mình thành con gái.
Thế là cuộc sống bé Nobiko được nuôi dậy như một đứa con gái thực thụ.
______________________________________________________________________________
Giới thiệu sơ qua:
Gia đình Nobi gồm tất cả 6 thành viên:
Ông Nobi Nobisuke : Giám đốc một công ty thương mại, sợ vợ nhưng thương vợ vô cùng là người đã hùa theo ý kiến bà Nobi chuyện chuyển giới cho Nobiko.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Hình ông cùng Nobiko lúc nhỏ
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Bà Nobi Tamako : người quyền lực nhất của cả gia đình, vì mong muốn có một đứa con gái nên quyết định chuyển giới cho Nobiko.( được Nobiko đặt biệt danh là MEDUSA)
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ba anh trai của Nobiko: thương em gái nhưng sợ mẹ đây là những nhân vật ít xuất hiện nhất
Anh cả:
Anh hai:
Anh ba:
Nobi Nobiko: Sinh ra là con trai nhưng vì mong muốn của mẹ mình nên được muôi dạy như một đứa con gái. Đã có vài lần nổi dậy nhưng bị bà Nobi đàn áp, vẻ ngoài là một nữ sinh dịu dàng thanh lịch nhưng nội tâm là một đứa con trai nổi loạn. Hiện đang học tại một trường nữ sinh tiêu chuẩn.
_______________________________________________________________________________
Trong một nhà hàng xa hoa:
" Nobiko đây là Dekisugi cậu ấy là một nhà văn con đã từng đọc tác phẩm của cậu ấy rồi phải không?" Bà Nobi chỉ cho Nobiko chàng trai ngồi đối diện cô giới thiệu.
" Anh là Dekisugi Hidetosi tác giả của quyển Khu rừng bí ẩn sao? Em rất thích tác phẩm đó của anh" Nobiko mỉm cười lễ phép với người con trai ngồi đối diện.* Chói lóa + nở hoa*
"Thật vậy sao? Tôi rất lấy làm vinh hạnh" Deki mỉm cười trả lời. * Chói lóa không kém*
" Ôi hôm nay trời thật đẹp..." Bà Nobi nói chuyện với mẹ Deki.
" Vâng..."
........
Nhìn hai bà mẹ nói chuyện một cách vui vẻ Nobiko thở dài trong lòng.
" Nhưng nghĩ đến trường hợp của mình mà anh ta vẫn đồng ý chuyện kết hôn thật là vi diệu. Dekisugi Hidetosi tôi thật lấy làm thương hại cho anh" Nobiko trong lòng thương tiếc cho tên chồng tương lai của mình.
" Cũng phải cho bọn trẻ thời gian tìm hiểu nhau chứ nhỉ?" Bà Nobi đứng lên mỉm cười.
" Phải phải, hay chúng ta đi uống trà chiều đi" Mẹ Deki phụ họa.
"Hai đứa cứ thoải mái đi nhé..." Hai bà mẹ cùng nắm tay nhau đi ra vui vẻ nói.
Bây giờ trong phòng còn có hai người là Nobiko và Deki.
" Sao bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm thế nhỉ?" Nobiko thầm nghĩ.
" Này"
"Hả?" Đang chìm đắm trong suy nghĩ bất ngờ được gọi Nobiko giật mình.
" Tôi có thể hỏi một câu được không?" Deki nghiêm túc quan sát, ánh mắt đầy nguy hiểm.
" Vâng..." Có chuyện gì sao?
" Cậu thật sự là một chàng trai? Sao tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu là một cô gái?" Deki nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới người Nobiko ánh mắt tò mò.
" Ra vậy.." cũng không ngoài dự liệu. Bị Deki nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ Nobiko đổ mồ hôi hột.
" Mặc dù tôi ăn mặc giống con gái nhưng giới tính thực của tôi là nam, tôi có mặc một bộ đồ lót đặc biệt có miếng độn ở ngực và mông nhờ đó tôi có được ngoại hình như con gái"
" Còn cử chỉ của cậu? Nó hoàn toàn như con gái!"
" Tất nhiên rồi vì tôi được nuôi dưỡng hoàn toàn như một cô gái vì vậy tôi phải học cách phân biệt sự khác biệt giữa nam và nữ trong một thời gian dài" Nobiko vẫn mỉm cười từ tốn nói nhưng trong lòng cậu đang gào thét tuổi thơ của tôi.
" Điều đó rất khó khăn phải không?!" Deki sâu kín hỏi. *Đổ mồ hôi*
" Phải! Rất khó" Nobiko vẫn giữa nụ cười ưu nhã.*Cười tươi đến mức hoa nở đầy mình*
" Cậu chắc phải rất nỗ lực" Deki an ủi.
" Phải! Thậm chí tôi còn nhận được giải nữ sinh thanh lịch của trường" Nobiko bắt đầu đau đớn nức nở. Thật không biết nên vui hay nên buồn.
" Tôi không hiểu sau này cậu vẫn định tiếp tục như thế này sao? Cậu thích điều đó sao? Mặc dù phải kết hôn với một người đàn ông khác?"
" Tất nhiên là tôi ghét điều đó nhưng tôi đã giả gái 17 năm rồi bây giờ nếu tôi nói tôi là một người đàn ông họ sẽ chỉ nghĩ đây là một trò đùa'' Nobiko lại quay lại với nụ cười ban đầu.
" Hơn nữa..." Nobiko nói đến đây bỗng dừng lại cúi đầu xuống.
"????"
" haizzzz...Nói đi, anh nghĩ thế nào về mẹ của tôi?" Nobiko bỗng nhiên ngẩng lên nói một cách khó chịu.
Deki khá bất ngờ khi Nobiko đột nhiên thay đổi thái độ.
" Thì ra đây mới là một bộ mặt thật của cậu" Deki nghĩ thầm.
" Uhhh...Tôi nghĩ bác ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng.." Deki thận trọng đánh giá.
" Chính xác bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhưng..." Nobiko bắt đầu run giẩy.
"... khi bà ấy tức giận thì rất khủng khiếp, mẹ tôi mệnh danh là MEDUSA đó."
" Khi bị mẹ tôi nhìn nhằm nhằm tôi có cảm giác bản thân sắp hóa đá điều đó buộc tôi phải xin lỗi bà ấy. Có một người phụ nữ xấu tính luôn ghen ghét mẹ tôi và một hôm bà ta đã làm phiền mẹ tôi một cách quá đáng sau đó bà ta về nhà và bị sốt ba này ba đêm đến sáng thứ tư bà ấy đã đến quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi mặc dù bà ấy là một người phụ nữ rất kiêu ngạo..." Nobiko suy sụp kể.
" Thật đáng ngạc nhiên!!" Deki lau mồ hôi trên trán.
Câu truyện là thế này: trong một cuộc đấu giá từ thiện mẹ Nobiko đã cùng một người phụ nữ tranh đoạt một đôi hoa tai thạch anh và cuối cùng mẹ Nobiko chiến thắng, người phụ nữ kia là một người kiêu ngạo và là vợ của giám đốc của một ngân hàng lớn bà ta đã rất tức giận nên quyết định trả thù. Vài hôm sau khi Nobiko cùng mẹ đang ăn sáng tại một nhà hàng thì người phụ nữ kia đi qua và ' vô tình' làm đổ ly rượi trên bàn ăn của hai người làm rượi rơi xuống bộ trang phục mà bà Nobi thích nhất. Bà Nobi không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ kia rồi quay đi. Tối hôm đó người phụ nữ đột nhiên phát sốt đúng ba ngày ba đêm sáng ngày thứ tư khi bà Nobi mới thức giấc đã được thông báo là có một người phụ nữ xin gặp từ sáng sớm. Người phụ nữ kia khi bước vào đã quỳ xuống xin lỗi bà Nobi và tặng rất nhiều đồ vật quý giá để bầy tỏ lòng thành.
" Tôi không thể chống lại bà ấy, không cần lý do tất cả đều là bản năng. Nếu tôi cố gắng khắng cự thì sẽ nhận được cái nhìn đó và ngay lúc đó cả người tôi sẽ không tự chủ được mà run rẩy" * Run rẩy*
"....."* Run rẩy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top