Chap 9: Movie: Chú khủng long của Nobita (3)
_Đến chiều tối_
- Nobita, chiều muộn rồi tớ xin phép về trước đây!_Ayame
- Nobita, tớ cũng xin phép!_Dekisugi
- Vậy tạm biệt các cậu!!_Nobita
---------------------
- Ayame, về chuyện đó cảm ơn cậu đã giúp!_Dekisugi
- Không có gì, Nobita cũng là bạn mình!_Ayame
- Mà thôi, đến nhà tớ rồi, tạm biệt nha!_Ayame
- Nhà cậu ở đây á!? Sao gần nhà Nobita vậy!?_Dekisugi ngạc nhiên
- Nhà tớ mới chuyển đến đây mà!! Mới gặp mặt nhưng mà tớ và Nobita đã là bạn tốt rồi đó, Nobita mặc dù có hậu đậu và hơi ngốc nghếch một chút nhưng mà cậu ấy rất là tốt bụng, phải không Dekisugi!?_Ayame cười nói
- À...p..phải!! Hai cậu thân thiết nhỉ!?_Dekisugi
- Tất nhiên, Nobita tốt như thế, sau này ai mà được làm vợ (chồng) của cậu ấy thì chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ!? Còn nữa..._Ayame
- Thôi, muộn rồi tớ về đây!_Dekisugi cắt ngang
Dekisugi xoay người định rời đi
- Ê này Dekisugi, còn một chuyện nữa!!_Ayame gọi Dekisugi
- Còn chuyện gì nữa!?_Dekisugi quay lại, mày hơi nhíu
- Dekisugi, cậu...đang ghen đúng không!?_Ayame
- G...ghen!? G...gì chứ., sao tớ phải ghen!?_Dekisugi đỏ mặt lắp bắp
- Ồ...vậy à!?_Ayame ngân dài giọng
- T...tất nhiên! Không nói chuyện với cậu nữa, tớ về đây!_Không để cho Ayame nói thêm gì, Dekisugi chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng.
- Xì...rõ dàng là ghen rồi mà còn không chịu nhận, ngang như cua!!_Ayame
------------------
- Mẹ ơi con về rồi!_Ayame
- Về rồi à con, tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm!
- Vâng!
_ Tờ ua tua_:>
Phòng ngủ
- Cuối cùng cũng làm xong bài tập, đi ngủ thôi!!_Ayame
Cô tắt điện rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, có ai đó sờ sờ mặt cô, nhéo má, nghịch tóc cô. Cô giật mình tỉnh dậy.
- Nè, ai vậy!?_Ayame
Đáp lại cô là sự im lặng...
Bất chợt cửa sổ mở tung ra, gió lạnh ùa vào. Ngoài trời đang mưa, sấm chớp giật đùng đùng, cửa sổ mở khiến nước mưa hắt vào phòng. Cô xuống giường đi đến gần cửa sổ, đóng cửa lại. Đột nhiên có một bóng đen vụt qua, bàn tay của ai đó chạm vào vai cô...
- A~ya~me..._Giọng nói ma mị cất lên
Đầu Ayame nảy số sang nhạc đám tang=>
- Áaaaaaaaaaaaa
Cô chạy thật nhanh lên giường chùm chăn
- Đừng ăn thịt tôi, thịt tôi không ngon đâu!!
...
- Phì...
Một tiếng cười khẽ cất lên
- " Ủa, ngộ ha! Ma biết cười à!?_Ayame
- Haha...cậu nhát gan thật đấy Ayame!
- Ôi cái giọng quen quen!!_Ayame thò đầu ra bật đèn ( nãy hoảng quá nên quên phòng có đèn :>)
- Kuro, là cậu!
- Cậu dám trêu tớ!!
- Sao không dám, trêu cậu vui mà!_Kuro
- Cậu...đồ đáng ghét! Ra khỏi phòng tớ!!_Ayame
- Ấy ấy, đừng đuổi tớ, giờ là nửa đêm, trời còn mưa nữa, tớ sợ lắm!!_Kuro ( mong manh dễ vỡ-ing)
- Xạo!!_Ayame
- Thôi mà, cho tớ ngủ ở phòng cậu đêm nay đi!!_Kuro ( mắt long lanh-ing)
- Được rồi!! Mà cậu về khi nào vậy!?_Ayame
- Mới về thôi, vừa ra khỏi đường hầm thời gian là tớ đi tìm cậu liền, ai ngờ dì bảo cậu đi chơi rồi!_Kuro (Kuro là người của thế kỉ 22)
- Vậy sau đó cậu đi đâu mà giờ mới về!?_Ayame
- Tớ đi tham quan thành phố này! Về muộn nên chưa kịp ăn tối, Ayame yêu dấu nấu cho tớ ăn nha!_Kuro
- Chỉ được cái nịnh là giỏi!!_Ayame
Nói thế nhưng cô vẫn xuống bếp nấu cho cậu ăn
---30 phút sau---
- Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi!_Ayame
- Chà, nhìn ngon quá ta!_Kuro cầm đũa lên bắt đầu ăn
- Quả nhiên đồ Ayame nấu là ngon nhất!!
- Ờ...ngon thì ăn xong rồi rửa bát đấy!!
Kuro nhanh chóng ăn hết bát mì, cậu mang bát đũa đi rửa. Đang rửa chuyên tâm thì một con gián từ đâu bay đến đậu lên tay cậu, cậu phẩy tay đuổi nó đi. Con gián bay đi thật, nhưng mà là bay loay quanh trước mặt cậu. Kuro bực, cậu lấy dép đuổi theo nó, con gián đậu vào cái bát và rồi...
Choang...
Tiếng vỡ oanh liệt xé tan màn đêm
Ayame đang gật gù ngủ cũng giật mình tỉnh dậy
- C...chuyện gì vậy!?_Ayame
Cô nhìn xuống cái bát vỡ dưới đất rồi lại nhìn Kuro..
Kuro:
- Không phải tại tớ đâu, tại con gián đấy!_Kuro chỉ vào chỗ con gián nhưng em "tiểu cường" đã tẩu thoát từ đời nào rồi ( Gián said: Ngu gì ở lại=>)
Đột nhiên có tiếng nói của mẹ cô vọng xuống
- Ayame, cái gì vỡ cái gì đấy con!?
Ayame nhìn Kuro
- Đ..đừng!!_Kuro níu góc áo cô, cúi gằm mặt xuống
...
- Là Nương Nương làm vỡ cái bát đấy mẹ!_Ayame
- Vậy à, thế con dọn dẹp đi rồi đi ngủ! Mai mẹ cắt cá khô của nó!
- Vâng!_Ayame
Ayame cùng Kuro dọn dẹp các mảnh sứ vỡ rồi lên phòng cô ngủ
------------------
Kuro xích lại gần cô rồi ôm
- Này Kuro, làm gì đấy!? Buông tớ ra!_Ayame giãy dụa
- Nằm im cho tớ ôm, 2 tháng không gặp, nhớ cậu!_Kuro nhẹ giọng nói
...
- Ngủ ngon!_Kuro
- Cậu cũng vậy, ngủ ngon Kuro!_Ayame
----------------------------
Nương Nương có lời muốn nói: Dòng cái thứ mê zai bỏ mèo, nhiều khi tức mà bổn mèo không nói đấy! Cá khô của bổn mèo, vì hai đứa bay mà bổn mèo không được ăn rồi đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top