Quay trở về phòng Nobita, lại tạm biệt Shizuka, Jaian và Suneo, Nobita nhìn tay Hikari nói :"anh đưa em đi bệnh viện."
Nghe tới hai chữ bệnh viện, Hikari giật mình cúi đầu, môi mím chặt hai tay không nhịn được run nhè nhẹ, cô nắm chặt góc áo lắc đầu cố chấp không đi.
Nobita vươn tay xoa thái dương đau nhức, đầu mày nhíu chặt có chút nóng nãi nói :"nghe lời anh, mau đi bệnh viện. Em không cần hai tay này nữa sao."
"Em không đi!" Hikari trừng mắt nhìn Nobita hét lớn, rồi quay lưng bỏ về phòng.
Doraemon nhanh chóng chạy theo Hikari vào phòng nói :"Hikari không đi cũng không sao cả, tớ đến tương lai mua thuốc cho cậu, đảm bảo không để lại sẹo luôn."
Hikari đỏ mắt nhìn Doraemon rồi dựa đầu sang, Doraemon vươn tay vỗ nhè nhẹ lưng cô.
Bên ngoài Nobita cắn chặt môi ôm đầu, lại nữa cảm giác này lại tới nữa, kí ức này rốt cuộc là của ai, cậu không thể nhìn rõ, đã ngang ngược xâm chiếm đầu cậu lại không cho cậu nhìn rõ.
Không bao lâu sau, Nobita đã không thể chịu nổi cơn đau, mà ngã ngồi xuống một bên, ánh mắt cũng từ từ tan rã rồi nhắm chặt lại.
Doraemon dỗ Hikari ngủ rồi rời khỏi phòng, hơi liếc nhìn Nobita cúi đầu ngồi một bên, y thở dài một tiếng nói :"chúng ta đều biết rõ cậu ấy sợ bệnh viện tới như nào mà sao cậu... Tớ đi mua thuốc cho Hikari, hai cậu không được cãi nhau nữa đấy."
Doraemon nhìn Nobita vẫn không nhúc nhích gì thì lại thở dài, rồi mở ngăn bàn dùng Cổ Máy Thời Gian đi tới tương lai.
'Nobita' liếc mắt nhìn ngăn bàn đống lại rồi chậm rãi đi vào phòng Hikari, nhìn cô gái đã lâu không gặp nằm yên lặng trên giường, anh nhẹ nhàng bước tới ngồi một bên.
'Nobita' cúi đầu trán chạm trán với Hikari, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung nhìn cô, khẽ giọng lẩm bẩm :"Hikari."
Đột nhiên 'Nobita' nhăn mày nhanh chóng đứng dậy lui khỏi phòng Hikari, anh hiện tại quá yếu không thể chiếm quyền chủ đạo cơ thể này quá lâu, anh nhất định phải tìm cách đồng hoá kí ức của cả hai, anh nhất định không thể để tương lai của hai người, rơi vào kết cục như thế nữa.
--
Khi Doraemon quay về thì Nobita đã nhắm mắt nằm một bên, Doraemon lại thở dài cầm thuốc vào phòng Hikari.
Cửa phòng cô vừa đóng, Nobita cũng mở mắt ngồi dậy, cậu nhíu mày xoa xoa thái dương, cậu có cảm giác cơ thể mình đã tự chủ ý thức thì phải, Nobita chậc lưỡi một tiếng đầy khó chịu, rồi đứng dậy bước vào phòng Hikari.
Doraemon nhìn người đang ngủ say y bước nhẹ tới vén chăn lên kéo tay Hikari ra, đột nhiên tuýt thuốc mỡ trên tay Doraemon bị lấy mất, y kinh ngạc quay đầu nhìn Nobita không biết đã vào phòng từ lúc nào.
Nobita rũ mắt cởi băng vải trên tay Hikari xuống, rồi nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ mát lạnh lên, làm xong thì lại lặng lẽ không một tiếng động ra ngoài.
Doraemon chớp mắt gãi đầu, nhẹ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Hikari canh chừng, cứ một tiếng sẽ thoa thuốc mới cho cô.
Thuốc mỡ rất nhanh đã có công hiệu, từ buổi trưa đến tối trên tay Hikari chỉ còn vết sẹo mờ, Doraemon vừa thoa thuốc cho cô vừa nói :"mấy vết bầm của cậu đã tan bớt không ít rồi, nhưng vẫn phải cần che lại."
"Ừm." Hikari vẫn luôn rũ mắt, có chút thất thần ngơ ngác đáp một tiếng.
Doraemon không khỏi cúi đầu mím chặt môi, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Tình trạng này kéo dài đến buổi tối ăn cơm vẫn vậy, ai cũng cúi đầu trầm mặc.
Mẹ Tamako nhìn Hikari hôm nay mặc áo tay dài, quần dài, bà lo lắng nói :"Hikari, trời nóng như vậy sao con mặc kín thế, con bệnh sao, con cảm thấy thế nào rồi, mẹ chuẩn bị thuốc cho con."
Hikari ngẩng đầu cười gượng đáp :"không bệnh ạ, con không cảm thấy nóng lắm. Mẹ, con vẫn còn bài tập chưa làm, con xin phép về phòng trước."
Nhìn bóng lưng Hikari khuất sau cánh cửa, mẹ Tamako nhìn Nobita cũng vừa đứng dậy chuẩn bị đi, bà cảm thấy hai đứa trẻ thân thiết hôm nay ai cũng trầm mặc, nhăn mày nói :"Nobita, đã xảy ra chuyện gì, con và Hikari cãi nhau à."
Nobita trầm mặc cúi đầu, nhìn biểu cảm đó Ba Nobisuke nhíu mày đặt đũa xuống bàn, nghiêm giọng :"Hikari là người nhà của chúng ta, con..."
"Con không công nhận! Từ nhỏ cho đến hiện tại. Con không hề muốn bản thân mình có em gái." Nobita ngẩng đầu gằn giọng.
Mẹ Tamako không vui nhìn chằm chằm Nobita, tiếp lời :"Nobita, cho dù hai con có cãi nhau thì cũng không được nói như vậy, nếu mẹ còn nghe thấy những lời này, mẹ sẽ đánh con."
"Nobita!" Nhìn thấy Nobita chuẩn bị phản bác, Doraemon nhanh chóng đứng dậy kéo lấy tay Nobita, y nhìn Nobita lắc mạnh đầu.
Làm ơn đừng nói nữa, còn nói nữa mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ mất.
Nobita liếc mắt nhìn Doraemon, môi cắn chặt đến trắng bệch, cậu gạt mạnh tay Doraemon ra rồi nhanh chóng rời khỏi nhà bếp.
Ba Nobisuke đứng dậy nhanh tay đỡ lấy Doraemon xém va phải cạnh bàn, ông nhíu mày nhìn Nobita.
"Nobita!!!" Mẹ Tamako tức giận nhìn bóng lưng Nobita, bà gọi một tiếng giận dữ như thế mà Nobita vẫn bình thản bỏ đi, không khỏi đập mạnh tay lên bàn một cái.
Mẹ Tamako hít sâu một hơi bình ổn cơn giận, rồi quay người nhìn Doraemon đầy lo lắng, nói :"con không sao chứ, có đau chỗ nào không con."
"Không, con không sao cả. Mẹ đừng tức giận nữa nhá." Doraemon bất lực nhìn bóng lưng lạnh lùng của Nobita, rồi quay sang dỗ mẹ Tamako đang tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top