Chương 2: Có muốn đến sống cùng bà không?
'Tên ta là Hisoka, ta sẽ chờ để lấy cái giá mà chúng ta đã giao dịch.'
Mở mắt ra lần nữa, Hikari thử giật giật đôi chân đang tràn đầy sức sống, khoé mắt cô ửng đỏ không nhịn được khóc lớn, những năm qua mất đi tri giác cuối cùng cô cũng có thể được đi lại một lần nữa, vui mừng che lấp lý trí khiến cô không nghe được lời nói của nam nhân.
(Hisoka: Bí ẩn và còn có một nghĩa nữa là chu đáo, tỉ mỉ.)
----
"Ôi! đứa bé nhà ai đây, sao cháu lại khóc, lạc người thân à, bà giúp cháu tìm nhé."
Đang khóc trong vui mừng, Hikari liền có chút giật mình với tiếng nói vang lên bên tai, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà lão đang cười hiền từ với mình, nghẹn giọng nói :"cháu... không lạc."
"Thế sao cháu khóc, bà có thể giúp gì cho cháu không." Bà lão nhẹ ngồi xuống rồi vươn tay ôn nhu lau khóe mắt cho cô.
Hikari mím môi cúi đầu nhìn cơ thể bé con của mình, trong lòng có chút do dự, bà lão này mang khuôn mặt hiền từ ôn hòa, quanh thân tỏa ra hơi thở ấm áp. Nhưng ai biết được dưới lớp mặt nạ ôn hòa đó có thật sự ôn hòa vô hại hay không.
Do dự trong lòng đôi chút Hikari vẫn quyết định đánh cược một lần, nếu có bị lừa gạt đi chăng nữa thì không sao cả, nhẫn nhịn cô chịu được, đợi cho đôi cánh cứng cáp rồi liền bay đi.
Hikari hít mũi ánh mắt đáng thương ngước nhìn bà lão trước mắt, nghẹn ngào nói: "...người thân... không còn."
Bà lão đau lòng dịu dàng xoa má Hikari, trong lòng nghĩ nghĩ rồi vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng :"có muốn đến sống cùng bà không?"
"...Vâng." Hikari mím môi nhẹ gật đầu rồi ôm chặt lấy cổ bà lão, lại nhịn không được nhắm mắt dụi dụi bên tóc mai bà. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng này nhỉ, hình như là... lâu đến nỗi cô cũng không nhớ rõ nữa.
"Cháu tên gì nhỉ."
"Hikari... Hoshiko Hikari."
"Hoshiko Hikari, ừm tên rất đẹp, à phải rồi bà có một cháu trai cở tuổi cháu, hai đứa có thể làm bạn, chắc Nobita vui lắm." Khi nhắc đến cháu trai mình bà lão liền cười khẽ, trong mắt ánh lên sự dịu dàng yêu thương đông đầy, nó khiến cô nhìn vào cũng tự cảm thấy thật hâm mộ.
"Đến rồi." Nói rồi bà Nobi đẩy cửa, ôm Hikari chậm rãi bước vào nhà.
Tamako từ trong bếp đi ra hiếu kỳ nhìn cô, nói :"mẹ, đây là con nhà ai vậy."
"Mẹ Nobita đến đây ta có chuyện muốn nói, Hikari sau này sẽ là thành viên trong nhà chúng ta, mẹ Nobita không ngại chứ." Bà Nobi đặt Hikari xuống bên thềm cửa, lại cười ôn hòa ngoắc tay với Tamako nhẹ giọng, lại vươn tay còn lại vỗ vỗ lưng cô nhẹ trấn an.
"Con không ngại, bất quá là thêm một đôi đũa thôi ạ." Tamako bước đến quỳ xuống ngang tầm mắt với cô, cười dịu dàng nói :"con là Hikari có phải không, rất vui khi biết con, nếu đã là thành viên nhà Nobi, con đừng ngại khi gọi ta là mẹ."
Cô cụp mắt, mấp máy môi nhẹ giọng gọi :"... mẹ."
Xưng hô này đã rất lâu... rất rất lâu rồi cô không gọi, hôm nay gọi lại cảm giác thật khó tả.
Tamako nhịn không được vươn tay nựng nựng má cô cười híp mắt, thật ra Tamako rất vui khi có một cô con gái, một trai một gái vừa đủ.
Đến buổi chiều tối ba Nobi, Nobisuke cũng đi làm về và biết đến sự hiện diện của Hikari, ông là người dễ tính và đương nhiên là sẽ không có ý kiến với quyết định của mẹ và vợ.
Còn một bé trai nữa, đứa bé trai được bà Nobi nhắc đến rất hoạt bát và năng động, đối với cô là sự vui vẻ khi có thêm bạn mới.
Trong một năm sống ở nhà Nobi, Hikari có thể cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, cô được đối xử không khác con ruột là mấy, có đôi lúc khiến cho Nobita bĩu môi ghen tị, nhưng đó chỉ đơn thuần là ghen tị không hề có ác ý, thật sự rất khác với em gái cùng cha khác mẹ của cô.
Không lâu sau đó bà Nobi qua đời để lại trong lòng Hikari tràn ngập tiếc nuối, và thời gian cũng chứng minh nhà Nobi thật sự rất tốt, quyết định của cô không sai, cho dù có sai cô cũng không hối hận.
Sau đó ba mẹ Nobi dọn xuống dưới lầu, căn phòng phía trên liền trở thành phòng của Hikari và Nobita.
Năm Hikari và Nobita học lớp 5, nhà Nobi lại chào đón một thành viên mới, đó là một chú mèo máy tên Doraemon. Doraemon xuất hiện với mục đích thay đổi tương lai cho Nobita, và kể từ đó xung quanh cuộc sống của cô, liền xuất hiện những tình huống dở khóc dỡ cười.
-----------------------
"Nobita mau dậy, chuẩn bị đi học."
Nobita híp mắt sờ lấy kính mắt đeo vào, thở dài nhận mệnh đi đánh răng rửa mặt, mặc dù được cô gọi dậy sớm từ năm lớp 1 đến giờ cũng đã 12 tuổi, nhưng cậu không thể nào quen được. Sau khi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, cậu có chút đờ đẫn theo cô đến trường.
"Nobita, Hikari chào buổi sáng." Ở cổng trường là ba đứa nhóc, hai nam một nữ, bé gái xinh xắn phất tay cười tươi với cô.
"Chào buổi sáng Shizuka, Suneo, Jaian." Hikari cười cong mắt nhìn ba người phía trước, đây là bạn thời thơ ấu của cô và Nobita, tình cảm vẫn luôn rất tốt và đôi khi cũng có những tình huống khó đỡ nữa.
"Hehe, chiều hôm nay mẹ tớ không ở nhà, tớ đang học nấu một món hầm, các cậu nhớ đến đó." Jaian cười híp mắt nhìn nhóm bạn trước mặt.
"Tớ từ chối, tớ phải giúp mẹ làm việc nhà rồi để lần sau nhé." Hikari nhanh chóng vươn tay từ chối, nói thật ăn đồ của Jaian là sẽ sớm thăng thiên đó, kinh nghiệm xương máu a~.
"Hả, tiếc vậy." Jaian có chút bĩu môi cúi đầu, rồi lại cười đầy mong chờ nhìn ba người còn lại.
Nobita biến sắc dựa đến gần kéo nhẹ góc áo Hikari, cô thở dài trong lòng một tiếng, nghiêm mặt nói :"còn nữa Nobita có bài tập chưa làm xong, cho nên cũng sẽ không đến."
Nói rồi Hikari kéo Nobita nhanh chóng rời đi trước khi Jaian nổi giận.
Jaian nhìn bóng lưng đi xa của Hikari và Nobita không khỏi sờ đầu nói :"Thật là, Hikari lúc nào cũng quản nghiêm Nobita."
Cảm thán xong Jaian lại nghiêng đầu nhìn hai người đang muốn lặng lẽ chuồn đi, cười rất thân thiện nói :"Suneo, Shizuka hai người sẽ đến mà có phải không, hử!"
Suneo và Shizuka xanh mặt nhanh chóng gật đầu lia lịa, Jaian cười hài lòng rồi ngâm nga một khúc hát chậm rãi vào trường, để lại Suneo và Shizuka sắc mặt chết không còn gì luyến tiếc.
Mấy ngày sau đó trường tổ chức hội diễn văn nghệ, cả nhóm quyết định sẽ đến nhà Nobita diễn tập, có bảo bối của Doraemon việc diễn tập sẽ thuận lợi hơn, vở diễn nhóm cô chọn là công chúa Bạch Tuyết, còn việc phân vai là để oản tù tì quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top