Chương 7: Một lần tai họa.
Tuy rằng ngoài miệng than vãn quá nhiều việc, song Shizuka vẫn cứng rắn ôm chồng giấy về nhà, tỉ mỉ ngồi xem xét lại từ đầu.
Cái gọi là thân xác trẻ con tâm lý người trưởng tất cũng chỉ có vậy....
Chính là có muốn tận hưởng thời gian như trẻ thơ, muốn ôm ấp lại những giấc mơ niên hoa một thời cũng không làm nổi.
Tâm trí người trưởng thành lo trước cái lo của tương lai. Mặc cho hồn xuyên vào thân thể trẻ em thì cũng không cách nào thay đổi được thói quen đó của người lớn.
Chính vì thế, một ngày nghỉ này ngoài việc họp một cuộc họp ba tiếng không đâu vào đâu ra thì phần lớn thời gian còn lại, Shizuka đều chú tâm nghiên cứu kỹ càng các bệnh viện trong khu phố này....
Một tương lai chỉ cần có nền y học phối hợp với tổ chức phi pháp thì ngày tận diệt của con người cũng sắp đến rồi!!!
Đồng dạng bận rộn với việc thu thập tài liệu và thông tin như Shizuka còn có một cặp phu phu Jaian - Suneo ở nhà Goda....
Đừng hỏi vì sao không phải ở nhà Honekawa mà lại là ở nhà Goda?
Hãy tự mình tưởng tượng đến cảnh tượng mẹ Jaian cầm củ cải, cầm chổi hay bất cứ thứ hung khí gì có thể nện lỗ đầu thằng con mình ngồi cắm cọc trước cửa chờ bắt người....
Suneo sợ chồng chưa chết trận thì đã bị "mẫu hậu" tẩn chết trước khi ra trận nên đã cực kỳ tự giác ôm giấy, ôm bút, cầm theo cả tiền tiêu vặt và một mớ bánh kẹo nhét vào balo. Dưới ánh nhìn kỳ quái của cha mẹ, phất phất tay rõ là khí thế:
"Ba mẹ, đêm nay con ngủ ở nhà Jaian nhé!"
"Con...."
"Cạch" một tiếng cửa đã đóng kín.
Ba mẹ Suneo, "...."
Sáng ra nó uống nhầm thuốc gì vậy?! Quên hết mặt cha mẹ nó rồi???!!!
*************************************************
Thật ra thì việc bàn bạc đối với Jaian và Suneo thì bàn bạc ở đâu mà chẳng được....
Chẳng là khó có thể để người lớn biết được mà thôi!
Sẵn đây mỗi sáng mẹ Jaian đều sẽ định kỳ đi nhập hàng rồi giao hàng, vừa vặn tạo điều kiện thuận lợi cho Jaian và Suneo nói chuyện riêng. Đồng thời....
Tự tạo thế giới riêng cho hai người!
Nếu Shizuka mà biết, khẳng định sẽ lại muốn mắng to một tiếng "Đôi cẩu nam nam!!!", tùy thời tùy lúc đều muốn độc hại người qua đường.
Cũng may cô nàng ấy không có ở đây!
Trở lại với vấn đề của Jaian và Suneo, vị thiếu gia nhà Honekawa nào đó không chút khách khí vỗ vỗ vai chồng mình:
"Việc thành lập công ty hay đặt cơ sở ngầm gì đó anh tự xử lý nhá! Kiếp trước thế nào thì kiếp này cứ theo đấy mà làm...."
"Không được!" Jaian châm trà cho Suneo, lắc đầu, "Kiếp trước đến gần hơn 20 tuổi anh mới khởi nghiệp. Công ty thành lập ra bề ngoài tuy vững nhưng bên trọng lại có khá nhiều sâu mọt đục khoét, có tiếng có miếng nhưng lại tùy thời sẽ mất. Quá không an toàn."
Suneo ôm tách trà uống một ngụm, tự nhiên nhận lấy bánh gạo Jaian đưa tới, im lặng chờ nghe tiếp.
Jaian sắp bánh sắp kẹo đặt trên sàn gỗ xong rồi, mới tiếp tục nói:
"Kiếp trước, do công ty thành lập quá vội mà trong đó có quá nhiều thành phần hỗn tạp. Thế nên, lần này anh phải chắt lọc lại kỹ càng hơn...."
"Ừm! Em cũng có nghe Shizuka và Nobita bảo rằng...." Gặm xong bánh, Suneo thản nhiên chùi tay vào áo Jaian, lại cầm cốc trà lên uống nhuận giọng, "....Cơ sở ngầm tuy nói là bí mật, nhưng nhiều nhân viên trong đó lại không mấy thành thật, cứ thích táy máy đủ điều...."
Đặc biệt là thích táy máy đống đồ điện tử, chương trình mới của Nobita, hại cho cậu chàng phải bỏ hẹn hò, bỏ yêu đương chạy gấp về sửa đồ....
Có hôm còn bỏ cả cuộc sống vợ chồng hài hòa đêm khuya để chạy đến phòng thông tin viết lại chương trình....
Jaian và Suneo còn nhớ, khi ấy, ông chồng thủ tướng của tên ngốc Nobita kia còn giết thẳng đến tận công ty, mặt mày bất mãn, khí tràng khủng bố đòi người.
Thậm chí, nếu không phải có đại nữ vương Shizuka trực đêm ở bệnh viện nghe tin ông chồng ngốc Nobita bị triệu gấp đến công ty sửa lại chương trình bị một lập trình viên thực tập phá hỏng, vội vàng chạy sang đó thì chỉ sợ.... Dekisugi đã phá hỏng công ty chỉ để kiếm vợ về rồi!!!
Đối với câu chuyện đó, Jaian chỉ tỏ vẻ khinh bỉ, âm thầm mắng Dekisugi cái đồ thê nô không có tiền đồ.
Cũng đối với câu chuyện đó, Suneo biểu thị, Shizuka thiệt đúng là thần trợ công quốc dân phi thường phi thường gương mẫu đáng được lấy bằng khen....
Đối với lời nhận xét của hai tên phía trên, Minamoto Shizuka trợn mắt, bà đây không cần loại bằng khen đó! Còn nữa, Jaian à, nhìn lại bản thân mình trước rồi hẵng nói người ta....
Cái loại người vợ mình vừa chạy đi mua đồ ăn liền mở định vị kiểm tra, gọi điện càm ràm như mấy bà mẹ già không có tư cách để nói người khác đâu nhé!
"Phì!" Suneo nhớ đến khuôn mặt "chuyện tốt bị cắt ngang" của Dekisugi lúc đó, nhịn không được phì cười một tiếng.
Jaian bất đắc dĩ nhìn Suneo cười gập cả người, chẳng biết nói gì hơn. Đành chờ đến lúc cậu cười xong, châm một tách trà mới đưa cho Suneo, lại ôn tồn nói tiếp:
"Thế nên, đợt này chọn nhân viên phải càng cẩn trọng hơn. Đặc biệt là khi điều nhân viên đến cơ sở ngầm, ngoại trừ năng lực thì còn phải có tâm lý và tinh thần vững chắc chút, yên phận chút, tránh bị lộ bí mật công tác giống lần trước...."
Suneo hết ăn lại uống, chớp nhoáng đã ăn sạch một bịch bánh gạo, nghe đến đó liền hơi cau mày, hừ mũi oán giận, "Hừ! Chuyện lần đó lộ ra, mém chút nữa là hại chết Natsuki, liên lụy đến cả công ty. Thật không biết là tên không có mắt nào lại làm lộ thông tin do thám nữa! Lần đó thật sự là tra không ra mà!!!"
Cầm khăn lau miệng cho vị thiếu gia đang xù lông nào đó xong, Jaian cũng không tỏ thái độ gì.
Dù sao chuyện do thám bại lộ chắc chắn là có liên can đến nhân viên dưới cơ sở ngầm. Hơn nữa, tra không ra cũng một phần là do máy chủ của Nobita và phòng thông tin, phòng điều khiển trùng hợp bị hỏng cùng lúc.
Nobita cùng mấy lập trình viên khác nhanh nhất cũng phải mất một khoảng thời gian mới khởi động lại toàn bộ hệ thống lớn như vậy. Trong khoảng thời gian đó, ai ra vào ai làm gì không một người nào biết được. Lại nói, không những camera không ghi hình được kẻ khả nghi mà bảng phân công ca trực hôm đó và mấy ngày kế tiếp đều ngoài ý muốn thay mới, bảng phân công cũ bỏ đi cũng không biết là vứt đi đằng nào.
Dọn dẹp phải nói là rất triệt để! Không chút vết tích nào còn sót lại để tra cả!!!
Jaian nhớ đến lại lạnh mặt, một cỗ tức khí dâng lên trong ngực....
Đã biết trước chuyện đó không phải là chuyện tốt gì. Nhưng vạn lần không ngờ, chỉ một lần đó suýt nữa đã đẩy Shinohara Natsuki đang do thám ở phòng thí nghiệm nhân bản vào chỗ chết, công ty kém chút nữa bị ngừng hoạt động.
Nếu không phải....mấy món bảo bối của Doraemon để lại cho đám Nobita có cả ROBOT SAO CHÉP thì chuyện đi đâu, Jaian cũng không dám nghĩ tới nữa....
Bất quá....
"Em nhớ là trong đống bảo bối Doraemon để lại không hề có thứ gì hữu dụng cho việc đột nhập cả." Suneo híp mắt nhớ lại nỗi đau khổ năm nào, ha ha mấy tiếng, "Thế nên ban đêm chúng ta phải trèo tường mệt chết ** luôn! Tên ngốc kia còn suýt rớt cả dép nữa. Nói thật, trong suốt ba mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên em nhìn thấy một thằng đi trèo tường mà mang dép đấy...."
Đã thế còn suýt đánh rớt dép lên đầu ông Đội trưởng mới chết chứ!
"Thế thì tính là gì!" Jaian vuốt mặt, nhìn trời, "Shizuka còn mặc váy ngắn, mang giày cao gót trèo tường nữa là...."
Không chỉ thế, vị nữ vương nào đó cảm thấy váy ngắn quá cản trở việc leo trèo, ý đồ lột quần đám nam nhân gần đó ra đổi....
Suneo và Jaian cứ nhớ đến cảnh Shizuka không tiếng động níu lấy lưng quần mình, nghiến răng nghiến lợi, một chân đạp lên lưng, một chân lấy thế, dồn sức toàn thân, kéo! Nhịn không được đánh cái rùng mình....
Trời ơi! Đời trước may mà có gia đình mà còn thế, đời này thế méo nào gả ra ngoài được đây!!!???
Cũng may cái quần nó không tuột!
Còn không ngày hôm đó lại thêm một đứa nữa vô lao ngồi chơi, làm bạn với thằng do thám kia rồi....
Thiệt là đáng sợ mà!
Hu hu hu! Nếu lấy vợ mà kiểu đó, tui tình nguyện lấy chồng a!!!!!
Thậm chí, Jaian còn có cảm tưởng buổi trèo tường đột nhập hôm đó thiệt con mẹ nó giống như buổi diễn hài vậy!!!
Suneo trỏ một lóng tay vào mũi Jaian, cười nham hiểm, "Ây dô! Anh cũng không nhìn lại mình. Nếu hai tên đó là bước đệm cho sự việc thì anh là nhân vật chính xém chút nữa đốt sáng nhà giam rồi!!!!!"
Jaian gãi mũi, nhớ đến hành động ngu ngốc của mình lần đó, nhịn không được muốn quay về quá khứ táng chết mình một lần cho biết!!!
Đại thiếu gia nhà Honekawa vẫn cười chảy cả nước mắt, chọt chọt ông chồng đang cố lơ đi, trêu ghẹo, "Hô hô! Lần đầu tiên em thấy có người đang đi đột nhập mà còn muốn gõ cửa phòng hỏi đường đấy!!! Há há há!!!!"
"Còn không phải do em sao." Jaian hung hăng kéo Suneo vào lòng, vò lấy vò để mái tóc cậu, nghiến răng, "Nếu không phải do em dẫn đường dẫn đến lạc cả đường, lại còn cái ý tưởng chui ống thông gió nữa! Em chui chui chui, chui xem có thấy được cái đường mòn nào mà bò không?! Tối như mực!!! Em bò kiểu gì?!!! Hơn nữa, phòng giam thì làm quái gì có ống thông gió mà bò, em đào hầm thì còn may ra đấy! Ngố ạ!!"
Báo hại anh, Shizuka và Nobita đi theo đi đến phờ cả người, mụ cả đầu. Chứ nếu không, cái hành vi ngu xuẩn như gõ cửa hỏi đường đó, anh khi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không làm!!!
Cũng may làm rộn một trận rồi cũng đến được phòng giam Natsuki. Tuy nhiên, ở đây lại cũng xảy ra một vấn đề....
Suneo ôm đầu, đã muốn cười không ra tiếng, "Em biết là trèo tường đột nhập thì phải chuẩn bị đồ cạy khóa. Nhưng mà.... Phụt! Ha ha ha!!!"
Nhớ đến là đầu lại đau, Jaian đen mặt nhớ đến cục sáp của Nobita, nhịn xuống xung động chạy đi kiếm cậu chàng, túm lấy cổ áo tẩn cho một trận nhớ đời.
Đột nhập chứ bộ ăn trộm hay sao mà mang theo sáp lấy hình dáng ổ khóa!!!????
Não dùng không được sao còn chưa đi thay đi hả?!
Hơn nữa, khóa đó là khóa điện tử mà! Sáp có in thì cũng chỉ in ra một màn hình phẳng lì không tỳ vết thôi!!!!
Thậm chí, đề nghị của Shizuka còn hãi hùng hơn....
"Shizuka thế mà còn đề nghị đi chặt bớt một lóng tay của giám ngục để đi vào." Suneo nhếch miệng kể lể, không còn hơi sức đâu mà phun tào với thổ tào nữa.
Một lóng tay nói chặt là chặt, thế thì còn cần giám ngục để làm gì?!
Chẳng lẽ cứ mỗi lần có người đột nhập liền chặt một lóng tay của giám ngục????
Thế thì sớm hay muộn gì tên giám ngục đó cũng sẽ bị cùi thôi....
Thế mới nói, đám bạn nhà mình quả thật là vô cùng kỳ ba!!! Cái gì thiên hạ nghĩ không ra thì chính mình liền muốn thực hành!!!
Quả thực là "cực phẩm"!!!
Cũng may mắn, dưới áp suất thấp quanh thân Jaian, Nobita cũng đã thành công vô hiệu hóa khóa điện tử, thuận lợi lẻn vào trong sao chép lại dáng vẻ của Natsuki để cứu người.
Còn về công đoạn hữu hiệu lại khóa điện tử....
Suneo và Jaian đã chẳng còn muốn nhớ lại nữa rồi....
Nói sao thì nói, cũng thành công qua mặt được giám ngục và sĩ quan, kéo theo một "Natsuki" bản ROBOT SAO CHÉP chạy về, tạo chứng cứ ngoại phạm.
Dù sao, đám nhân viên nghiên cứu ở phòng thí nghiệm nhân bản kia cũng chẳng tận tay bắt được người, cũng chẳng có camera nào ghi hình được Natsuki đột nhập hay thoát ra cả, toàn bộ đều là nói suông, âm mưu vu oan giá họa!!
Chỉ cần tạo chứng cớ ngoại phạm, nhờ vào Nobita làm giả thời gian video, lại kéo thêm vài người làm chứng nữa thì xem như ổn rồi!!!
Ngay cả ngày phán quyết, Dekisugi bề bộn trăm việc, chân không chạm đất vậy mà lại đến làm chỗ dựa cho Nobita. Đồng thời, giúp người tiêu hủy đoạn video giả kia, làm lắng xuống mấy lời đồn đãi không rõ mới xem như xong.
Tai họa sau đó mới xem như hoàn toàn qua hẳn!
Quả thật là suýt chết người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top