Chương 4: "Người một nhà"
Cửa vừa đóng lại, Nobita cũng bị tiếng sập cửa chấn cho thanh tỉnh lại, không khỏi than thầm trong lòng. Cậu chàng cười hề hề cầu hòa, giọng không tự giác yếu đi đôi chút....
"De.... Dekisugi.... Ờm! Tớ.... mu.... Ngô....ân!!!???"
Lời còn chưa dứt đã bị một thứ mềm mại chặn ngược trở lại, câu chữ muốn thốt ra đều bị nuốt vào trong bụng. Hiện tại, Nobita chỉ cảm thấy cả khoang miệng và khoang mũi mình nồng mùi cafe đậm đặc, cả đầu lưỡi cũng mơ hồ nếm được chút vị đắng còn đọng lại của hương cafe đặc trưng ngày nào.
Thơm đến ngây ngất~ Ân!
Dekisugi càng hôn càng sâu, càng hôn càng kích động. Tay ôm eo Nobita khẽ siết chặt lại, một tay giữ gáy cậu, làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
"Ngô.... Ưm...." Nước bọt trong miệng không kịp nuốt xuống rỉ ra bên khóe miệng cả hai, chảy một đường xuống đến cằm tạo cảm giác dâm mỹ lạ thường.
Dần dần, chỉ hôn thôi đã không còn đủ thỏa mãn nhung nhớ gần hơn mấy chục năm tương tư, chờ đợi. Bàn tay của Dekisugi bắt đầu hạnh kiểm xấu, trượt từ eo của Nobita xuống dưới, bắt lấy cánh mông tròn trịa mà xoa nắn.
"Ưm.... A~.... Chờ.... Ngô.... Chờ đã! Cậ...." Nobita vất vả tránh khỏi từng trận mưa hôn dày đặc đang hạ xuống mặt mình, bắt lấy cánh tay ai đó đang làm loạn ở trên mông, bất mãn kháng nghị, "Trước.... Ưm.... Ngô!! Buông....ra!!! Ân~"
"Buông ra?" Hơi thở ấm nóng phả vào sườn mặt kèm theo giọng nói sớm khàn đi vì dục vọng khiến cho đầu óc của Tiểu Nobita phút chốc liền bốc khói nghi ngút, cười nhẹ một tiếng, "Em chắc chứ?"
Dứt lời, bàn tay vốn giữ gáy Nobita liền buông ra, không chút do dự vói vào trong quần cậu, bắt lấy Tiểu Nobi nhỏ bé đang hưng phấn đứng thẳng, lên xuống từng hồi.
"Ách! Anh!!! Ân~ Ưm...."
Khoái cảm bất ngờ xộc thẳng lên não khiến Nobita suýt chút nữa khuỵu xuống đất. May nhờ có Dekisugi làm điểm tựa nên mới không ngã thẳng xuống đất....
Trước cửa nhà vang lên từng tiếng nước nhẹp nhẹp khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Ngay cả không khí xung quanh cũng bất giác nóng lên, tràn ngập mùi hương tình dục nồng nặc.
"Ha a.... Ưm.... Deki....sugi.... A~"
Âm thanh rên rỉ tiêu hồn rót vào tai Dekisugi tựa như một liều xuân dược mạnh, động tác tuốt lộng trên tay tăng nhanh, đôi môi nhanh chóng tìm đến cặp môi vừa nãy bị hôn sưng đỏ lên của Nobita, lần nữa áp lên liếm mút mãnh liệt.
Nobita bây giờ chỉ có thể bị động há miệng, mặc cho ai kia đưa lưỡi vào duyện hút, càn quét, khuấy đảo nước bọt trong miệng mình đến tê dại, nước mắt sinh lý tràn ra bờ mi, nom đáng thương vô cùng.
Dây dưa gần mười phút, thân thể Nobita bất giác run lên một cái, trước mắt là một mảnh trắng xóa, phân thân hồng nhạt nằm trong tay Dekisugi khẽ giật giật muốn tiết ra....
Bất quá....
"A!" Khoái cảm nửa đường bị cắt đứt, phàm là nam nhân thì nhất định sẽ phải tìm bất mãn, "Anh làm trò mèo gì đấy!!!??? Buông! A!"
Ngón tay chặn ở linh khẩu phân thân tăng thêm một phần sức lực, đè chặt đỉnh quy đầu. Dekisugi không nhiều lời hôn hôn hai má Nobita, giọng nói bất thình lình trở nên nguy hiểm:
"Bảo bối, có phải em đã quên cái gì rồi không? Hửm?"
"Quên....? Quên....cái gì? Aaa!!! Anh!"
Bàn tay Dekisugi thoáng buông lỏng Tiểu Nobi vì bị đau mà hơi xìu xuống, nhưng ngón tay đặt trên đỉnh phân thân vẫn không hề có ý định rời đi.
"Em không nhớ sao? Vậy để anh nhắc cho em nhớ nhé?!" Dekisugi tuy có đau lòng nhìn người yêu mình khóc đỏ mắt, suýt chút đã buông tay ra. Nhưng nhớ đến sự kiện lần đó, trái tim đang mềm xuống nhịn không được lần nữa co thắt lại, ngữ điệu càng cương quyết hơn, "Lần trước khi đi xâm nhập vào hệ thống tập đoàn AI (Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo) S&D, em có nhớ đã hứa với anh những gì không!!"
Nghe đến đó, lửa tình trong người Nobita dường như bị một gáo nước lạnh dội xuống, thân thể nháy mắt cứng còng. Cậu đảo mắt liên tiếp, hô hấp cũng tăng nhanh vài phần, chột dạ đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt Dekisugi.
"Cái đó...."
"Hôm đó...." Dekisugi buông tha cho phân thân của người yêu, đau lòng hôn hôn tai cậu, giọng khàn khàn, ".... Anh đã đứng chờ dưới nhà em hơn 3 tiếng đồng hồ...."
"Anh...." Nobita ngỡ ngàng, bàn tay bấu chặt lấy vai Dekisugi, không khỏi cất cao giọng, "Hôm đó là hôm trời bão kia mà??!!! Em còn nhớ trời mưa tầm tã kéo dài không dứt tầm hai ngày mà???!!! Sao anh còn đứng dưới nhà chờ em hả??? Anh ngốc à?!!!"
Dekisugi im lặng vuốt lưng Nobita, nửa dìu nửa kéo người thương đi lên phòng mình, hoàn toàn vứt cái sự thật rằng mình đứng dưới mái che của chung cư nên không hề bị ướt ra sau đầu, như cũ một bộ dáng khổ sở vô biên, dụ dỗ "vợ" mình.
Cho đến khi vào được trong phòng rồi, Nobita vẫn níu lấy áo Dekisugi, vò lấy vò để, nghẹn ngào:
"Em....thật sự không biết là....anh đã chờ.... Em...."
Dekisugi nhíu mày cảm nhận độ ẩm trên mu bàn tay mình, cứng rắn nắm cằm Nobita nâng lên, môi mím thành một đường thẳng:
"Nếu em biết thì em có đến không? Không! Chính xác là, em đến! Được! Không?!"
"Ngạch!" Nước mắt viền quanh khóe mắt nhanh chóng rút đi, người nào đó nghiến răng nghiến lợi trong lòng - Đã giả bộ đáng thương đến thế rồi mà sao vẫn xoay ngược về vấn đề này vậy chứ??!!! Thất sách rồi!!
Dekisugi híp mắt nhìn Nobita thu nước mắt nhanh như khi rơi nước mắt, âm thầm cười lạnh một tiếng - Anh mà còn bị trò mèo dùng hơn 58 lần này của em lừa gạt qua ải thì anh không làm "chồng" em nữa cho rồi! Hừ!
Anh bất chợt đẩy mạnh người xuống giường, lấy thân đè ép đi lên, vây người xung quanh hơi thở của bản thân, lạnh giọng:
"Câu hỏi của anh em chưa trả lời. Em có còn nhớ đã hứa với với anh những gì không? Hả?!"
Nobita bị khí tràng hắc ám quanh thân Dekisugi chèn ép đến sắp phát run, lắp ba lắp bắp mãi không thành lời....
"Em hứa với anh...." Dekisugi cọ sống mũi vào cổ Nobita, thì thào, "....trước khi hành động hay thực hiện nhiệm vụ nào đều sẽ báo cho anh biết một tiếng...."
"Khụ! Khụ!"
"Thế nhưng, lần đột nhập vào hệ thống công ty AI S&D đó....em không những không báo cho anh biết...."
"Khụ, khụ, khụ....!!!" Được lắm! Người nào đó đều sắp ho thành suyễn luôn rồi mà người yêu vẫn còn trong giai đoạn tính sổ từ từ....
".... Em còn dối anh, bảo rằng em có chuyến đi chơi với đồng nghiệp...."
"Khụ, khụ, khụ...." Dù đã bị lột trần như bóc củ hành, Nobita vẫn kiên trì ho cho văng phổi mới thôi. Tốt nhất là ho sao cho bản thân mình biến mất ngay tại chỗ luôn ấy!
Dekisugi nắm lấy bàn tay đang bưng ngực của Nobita, thở dài một hơi:
"Đừng ho nữa. Nghe em ho, anh thấy em sắp ho rớt phổi luôn rồi. Ngoan! Đừng ho nữa. Anh đau lòng."
Len lén nhìn thần sắc u buồn của Dekisugi, Nobita nuốt lại ý định sùi bọt mép xuống bụng, vươn tay muốn an ủi người thương....
"Hết ho rồi thì trả lời anh đi." Thần sắc u buồn tựa như lá cuối thu, nhoáng cái bị gió thổi bay sạch sẽ, trả lại ánh mắt tính kế như thuở nào.
Nobita - kẻ đáng thương bị dính kế không biết bao nhiêu lần, "...."
Anh đau lòng kiểu gì vậy, đồ khốn???!!!
Sao mình lại không khôn ra được một lần nhỉ?!
Dekisugi trở mình, kéo Nobita nằm úp sấp lên ngực, thân thủ kéo quần cậu lên, kéo chăn đắp lên, siết chặt vòng tay, đối với người nào đó đang chuẩn bị một đợt ho mới, nói:
"Còn ho nữa sẽ cho em một chén thuốc Đông y bỏ nhiều Hoàng Liên."
Tiếng ho vừa phụt ra nháy mắt im bặt. Tiểu Nobita theo bản năng rụt đầu lại, trong miệng mơ hồ còn tồn đọng vị đắng ngắt đến đòi mạng người của Hoàng Liên kiếp trước, khổ không thể tả.
Cảm nhận người trong ngực đã an tĩnh lại, Dekisugi hài lòng vỗ vỗ lưng người yêu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Chợt, từ trong lòng truyền đến âm thanh rầu rĩ:
"Thật ra....em cũng không muốn....gạt anh...."
Bàn tay chần chừ nắm chặt áo Dekisugi, Nobita mân môi, khó khăn thốt ra từng chữ, ".... Tại vì lúc em nhìn thấy hộp đen của máy bay E - 0236 bị rơi ở Hokushu được đưa về công ty, em....vô tình nhận ra dấu hiệu của tập đoàn AI S&D màu xám tro khắc cạnh hộp. Thật ra, dòng chữ đó rất nhỏ và mờ, không dễ nhìn ra chút nào. Nhưng mà, lúc đó....em đang thử quét tia hồng ngoại và phân tách hình ảnh nên...."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, Nobita cũng càng ngày càng co nhỏ lại, hận không thể quay lại quá khứ, một ngụm cắn chết tên đồng đội heo đã xui cậu thử chạy chương trình quét tia hồng ngoại và phân tách hình ảnh mới cài đặt.
Nếu không phải vậy thì với cái thị lực 4/10 đáng thương của cậu, không tài nào có thể nhận thấy cái dòng chữ nhỏ còn hơn con kiến đó được....
"Jaian có biết đúng không?"
".... Hả?!" Nobita đang oán hận ngập tràn, chốc sau mới kịp phản ứng lại Dekisugi đang hỏi mình, không hề do dự gật đầu, "Đúng vậy. Jaian đương nhiên có biết rồi. Không những Jaian mà Suneo, Shizuka và một đám phản loạn của phòng thông tin với phòng điều khiển cũng biết nữa."
Dekisugi không nói gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, không nhìn ra bất luận biến hóa nào cả, chỉ âm thầm vuốt ve đầu và lưng cậu.
Mãi đến lúc Nobita bị vuốt sắp ngủ đến nơi, mới chợt nghe tiếng nói trầm thấp truyền đến tai.
Nobita mơ mơ hồ hồ ngước mặt lên, liền bắt gặp Dekisugi đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, giọng nói êm tai vang vọng trong phòng....
"Vâng ạ. Cháu sẽ trông chừng Nobita ạ. Bác đừng lo."
Nobita vừa mới tỉnh ngủ đã nhận được một dự cảm bất hảo vô cùng, "...." Cái gì mà trông chừng mình ở đây nữa?
Dekisugi vẫn cười nhẹ nhàng như xuân phong lay động, một bàn tay di chuyển đến bên gáy Nobita, ấn cậu dán xuống lồng ngực mình....
"Dạ, chiều ngày mai cháu sẽ đưa Nobita về nhà ạ.... Không phiền gì đâu ạ, bác đừng khách sáo. Tụi cháu là BẠN mà.... Vậy ạ. Cảm ơn bác gái ạ."
Vừa dứt lời, điện thoại cũng vừa lúc "Cụp" một tiếng, ngắt máy hoàn toàn.
Nobita, "...." Ê! Mấy người rốt cuộc đã quyết định cái gì cho tui vậy hả???!!! Sao tui không biết thế???!!!! Ê!!! Đừng cúp máy chớ!!!!
Dekisugi đặt điện thoại lên đầu giường, nhướn mày nhìn Nobita đang nhe răng múa vuốt, sẵn sàng tư thế xù lông cắn người, nhẹ nhàng châm một mồi lửa:
"Mẹ em bảo em ở lại với anh tối nay."
Nobita đơ người vài giây, ".... CÁI GÌ????!!!!"
Cơn sốc vừa đi qua, người nào đó bùng nổ ngồi hẳn lên người Dekisugi, hung hăng bóp cổ anh, rít gào thành tiếng, "ANH ĐẾN TỘT CÙNG LÀ ĐÃ NÓI GÌ VỚI BA MẸ TÔI RỒI HẢẢẢẢẢẢẢ?????!!!!! SAO ANH DÁM TỰ TIỆN....!!!!!!"
Dekisugi bị lay đến đầu óc choáng váng, vẫn như cũ kiên cường đả kích tinh thần "vợ":
"Anh chỉ bảo rằng sẽ chăm sóc em tối nay. Hơn nữa...."
Bàn tay đang bóp cổ Dekisugi khựng lại, Nobita sắc bén bắt đúng trọng tâm, nghi ngờ hỏi, "Hơn nữa cái gì?"
Dekisugi chớp chớp hàng mi xinh đẹp của mình mấy cái, đưa mặt đến gần, chợt nhoẻn miệng cười không rõ hàm nghĩa.
Lông tơ tiểu Nobi bị nụ cười này dọa cho dựng đứng, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, nỗi bất an càng ngày càng đậm....
Hàng này cuối cùng đã phát ngôn gây sốc gì nữa rồi hả?!
Không mấy để tâm đến thân hình cứng đờ của Nobita, Dekisugi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi "vợ", ném ra quả bom cuối cùng:
"Hơn nữa....NGƯỜI MỘT NHÀ cần gì khách khí."
Dứt lời, đầu lưỡi chớp thời cơ luồn vào khoang miệng Nobita, cuốn lấy lưỡi cậu, liếm hút mãnh liệt.
Bất quá....
Nobita hiện tại đã hết sạch hi vọng với thứ tiết tháo ngay cả chó còn chê của bạn trai mình. Nếu bây giờ cho cậu một thanh kiếm, cậu nên chém mình trước hay nên chém tên đầu sỏ kia trước thì tốt hơn nhỉ? Hoặc là chém chết hắn trước rồi mình tự sát sau đó hình như cũng là một lựa chọn không tồi đâu!!
Nobita, "...." !@#^^$÷@:*&";,^¥€¥.... Tên chết bầm đó cư nhiên dám nói nhăng nói cuội như vậy a!!!!!
Thực tình, Nobita không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của mẹ mình khi nghe đến ba chữ "NGƯỜI MỘT NHÀ" đó nữa!
Quả thực là bi thương sắp hóa thành thực thể luôn mà!!!! Ô ô!!!!
Hơi thở cùng nước bọt từng ngụm, từng ngụm bị Dekisugi đoạt lấy, hô hấp tăng nhanh, tiếng nước giao hòa và tiếng môi chạm môi khe khẽ vang lên như muốn đốt cháy không khí xung quanh.
Nhưng mà, Nobita bây giờ cảm thấy rất khó thở....
Không phải vì thiếu không khí mà khó thở....
Mà là bị chọc tức đến khó thở....
Tức đến sắp nổ phổi luôn rồi....
Bất chấp môi răng còn đang dây dưa, tiểu Nobi mặt đỏ sung huyết, từ giữa khoảng trống của nụ hôn dồn sức gầm lên một tiếng:
"DEKISUGI!!!!!!!!! NGƯỜI MỘT NHÀ CÁI ĐẦU ANH ĐÓÓÓÓÓ!!!!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top