Chương 1: Ngày đầu trọng sinh náo loạn.
"Nobita à! Tớ đi rồi cậu nhớ bảo trọng!"
"Nobita!!! Có chuyện xảy ra rồi! Doraemon, Doraemon...."
"Nobita tên ngốc này! Cậu mau đi đi. Dekisugi đang chờ cậu đấy. Tớ sẽ canh chừng giùm cậu cho."
"Nobita.... Tớ biết cậu đã kết hôn.... Nhưng mà.... Tớ....vẫn còn yêu cậu nhiều lắm...."
"Nobita!!! Nobita!!!! Dù cho cậu ngốc đến đất trời không dung thì kiếp sau....kiếp sau nhớ đến tìm bọn tớ đấy!!!"
"...."
"Nobita..."
"Nobita... Nobita.... Đừng quên...."
"Nobita.... Chờ tớ...."
"Deki....sugi...."
"Nobita..."
"Mọi....người....!!!!!"
*****************************************
Nobita bừng tỉnh, bàng hoàng ngồi bật dậy, bên tai dường như vẫn còn vọng lại từng tiếng hét hỗn loạn của bạn bè mình. Cậu đờ đẫn cảm nhận cái lạnh của mồ hôi thấm ướt vào áo ngủ, thấm ướt hai bên thái dương và lòng bàn tay....
Có một loại cảm giác hoảng sợ đến cùng cực....
Vươn tay vuốt mặt, hít sâu một hơi, Nobita rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được một chút. Bấy giờ, cậu mới cảm thấy quần áo, khung cảnh quanh mình có chút kỳ lạ....
Đưa mắt nhìn xung quanh, Nobita có chút không tin vào mắt mình, hơi nhăn mặt một chút.
"Đây....không phải là...." phòng mình lúc nhỏ à?!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn tích tắc vang đều....
Nobita nhìn qua, thấy kim giờ chỉ mới điểm 5h30 sáng, lại lần nữa quan sát xung quanh căn phòng mà mình đã từng sống rất lâu, nhưng cũng đã thật xa lạ biết bao nhiêu rồi....
Tuy rằng hiện tại có hơi sớm, nhưng Nobita cũng đã không ngủ được nữa. Hơn nữa, hai mươi mấy năm gần đây phải bôn ba ngược xuôi, hoạt động ngầm cùng bọn Jaian, sớm đã quen thói thức khuya dậy sớm, còn chưa có quen được giờ giấc sinh hoạt.... có hơi thả lỏng của ngày xưa.
Nobita bước ra khỏi chăn, thuận thế nắm chặt chăn mền, bàn tay khẽ run lên, giọng cũng gần như lạc hẳn đi....
"Là....thật.... Là thật!!! Mình....mình....thật sự đã.... sống lại rồi!!!"
Hít sâu một hơi ngăn không cho nước mắt rơi ra, Nobita kích động ôm chặt lấy chăn đệm, vùi mặt vào trong, cảm nhận mùi thơm của xà phòng mẹ đã từng giặt....
Cậu thật sự đã trọng sinh.... Thật sự đã....sống lại rồi!!
Nobita không biết nên diễn tả tâm trạng kích động lúc này của mình như thế nào! Chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại sự thật ràng bản thân đã sống lại....đã sống lại....đã trở lại thời điểm đẹp nhất của đời người....đã trở lại....thời điểm mọi việc chưa bắt đầu....
Thật quá tốt mà....!!!
Ngồi vùi đầu một chút, Nobita bất giác nghĩ đến điều gì đó, tim như hẫng đi một nhịp.
Cậu nhìn lướt qua đồng hồ báo thức, phát hiện kim phút đã điểm đến số 8. Cũng đã sắp đến giờ đi học rồi....
"Hôm nay.... Mình đi sớm một bữa vậy!"
Quyết định xong xuôi, Nobita lần theo trí nhớ ít ỏi của mình vệ sinh cá nhân, nhanh chân chạy xuống cầu thang, chạy vào phòng bếp.
Quả nhiên, bà Nobi đã đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà....
"Mẹ...." Viền mắt Nobita đỏ lên, lại cố hít sâu một hơi ngăn không cho nước mắt tràn mi.
Cậu muốn nhớ lại xem, đã bao lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy cảnh mẹ bận bịu vì việc nhà việc chồng con....?
Đã bao lâu rồi trong miệng cậu chỉ toàn mùi vị của thuốc dinh dưỡng và cơm hộp mà không còn là hương vị cơm nước mẹ thường nấu....?
Đã bao lâu rồi....cậu không còn nghe tiếng mẹ la mắng, nhắc nhở hàng ngày....không còn được khóc trong lòng mẹ cho thỏa uất ức bên ngoài xã hội....?
Đã bao lâu....đã bao lâu rồi? Đã....lâu lắm rồi!
Bà Nobi đang rán trứng, bất ngờ phát hiện ra đứa con trai có thể ngủ từ Hồng Hoang Thiên Địa sang thế giới Tinh Tế của mình nay lại có mặt còn sớm hơn cả bố nó và Doraemon....
Có chút kinh dị....
"Nobita.... Sao con...."
"Mẹ...." Nobita vừa muốn mở miệng hô lên một tiếng thể hiện niềm vui xa cách hơn mười mấy năm thì đã bị một câu nói của mẹ mình oanh tạc ngay tại trận....
"....Hôm nay, con có điểm bài kiểm tra tuần trước đúng không?" Bà Nobi cực kỳ tỉnh táo, cảnh giác nhìn con trai mình đang ngây ngẩn ở cửa phòng bếp.
Con trai dậy sớm khẳng định là có vấn đề.... Không phải bệnh ở đầu thì cũng nhất định là có âm mưu!
Bà tuyệt đối không thể lơ là được!
Nobita, "...." CÁI [beep] GÌ NỮA????!!!!
Từ trong bi thương vì thân tình bước sang bi thương vì điểm số, Nobita quả thật có thể ghi danh mình vào danh sách "Những tiểu thụ trọng sinh xui xẻo nhất", đăng quang giành top 3 thế giới....
Vừa mới sống lại đã phải đối mặt với điểm số gì gì đó, Nobita hoàn toàn không còn lòng nhiệt tình với tuổi xuân mình nữa rồi....
Cái tuổi xuân chết tiệt tràn ngập trứng ngỗng cùng hột vịt này làm cách nào có thể trải qua được đây....???!!!! ToT
Thật bội phục mình có thể lên Đại học quá đi!!!!
Vì thế, bà Nobi liền chứng kiến con trai mình diện (bi) vô (thương) biểu (muốn) tình (chết) đi tới bàn, cầm trứng rán bỏ vào bánh mì, tay kia cầm ly sữa một hơi uống cạn, rồi tiếp tục diện (bi) vô (thương) biểu (muốn) tình (chết) phóng khỏi phòng bếp.
Bà Nobi, "...." Nó đang chạy trốn thì phải...?
*************************************************
Nobita một đường gặm hết bánh trứng cũng vừa vặn đến trường....
Cậu quải cặp, kiềm nén nhịp thở có phần hơi nhanh của mình, bước vào ngôi trường đã gắn bó với mình bao nhiêu năm....
"Nobi....ta?! Nobita!"
Chân trước còn chưa kịp bước cửa lớp, vai đã bị một người kéo giật lại, kèm theo là âm thanh có hơi quen thuộc....
Nobita sửng sốt nhìn Suneo thời niên thiếu đang nhìn mình chằm chằm, có chút căng thẳng.
Cậu ta không phải cũng là....chứ??
Theo thói quen đánh rớt "ma trảo" đang muốn vươn lên mặt mình, Nobita há miệng muốn xác nhận một điều....
"Suneo! Cậu có thấy....Nobita?!"
Giọng nói mềm mại, dịu dàng của Shizuka vang lên, kết thúc bằng một nốt ngân cao, thể hiện rõ sự kinh ngạc đến tột độ.
"Shizuka à!" Suneo vừa thấy Nobita buông lỏng đề phòng, lập tức không nói hai lời nhào lên nhéo mặt Nobita kéo thành bánh quai chẻo, "Tớ đang thử chồng cũ của cậu này!!!! Hàng "thật" hay hàng "rởm". Nói mau!!"
"Ui da! Cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy!!??" Nobita mất cảnh giác với thiếu gia nhà Honekawa dẫn đến mặt đều bị nhéo sắp rớt mất hai cái má, hung tợn nhấn đầu Suneo xuống, "Cậu còn dám nhéo!!! Tớ liền gọi Jaian đến đấy! Tên mỏ nhọn này!"
Cậu không cần xác minh nữa....
Hai cái mặt hàng, một cái vừa thấy mình gặp họa liền cười, một cái vừa gặp mặt mình liền chạy đến đòi xác minh "chồng cũ" của mặt hàng kia.... Đích thực là cái đám bạn càng lớn càng mất nết nhà mình mà!!!
Shizuka cũng không cần tiến lên vạch trần gì nữa.... Chỉ cần nhìn Nobita và Suneo đang xắn tay áo chuẩn bị quần ẩu nhau một trận là đủ biết hai tên này đích xác là được đóng gói, từ tương lai "gửi" về giống mình rồi....
Chỉ là....
Shizuka cười mỉm nhìn cửa phòng học đóng kín, có chút hả hê khi người gặp họa....
Nobita và Suneo hoàn toàn không biết đến nụ cười gian trá của Shizuka, vẫn như cũ quần nhau thành một đoàn, kẻ kéo tóc người cắn tay....
Này phải là sân chơi dành cho trẻ con mới đúng.... Ấu trĩ hệt như nhau!
Chính vì đánh nhau ấu trĩ đến trình độ đó, IQ khó khăn lắm mới luyện ra được một ít đến đáng thương ở tương lai hoàn toàn không đủ để xử lý vấn đề cửa phòng học đột nhiên bật mở.
Shizuka dư quang vừa thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng, "hảo tâm" nhắc nhở:
"Hai cậu đừng đánh nữa. Cẩn thận Jaian hay Dekisugi nhìn thấy thì làm sao?"
Suneo hùng hổ banh mặt Nobita, miệng đi trước não trả lời, "Ai quen biết hai tên đó??!!"
Nobita đồng dạng túm tóc Suneo kéo, cực kỳ oai phong hô lên, "Kệ hai tên đó chứ!!! Ai quan tâm!!!"
Vừa dứt lời cũng vừa đúng lúc Suneo kéo ngược Nobita cho đối diện với cửa lớp, mạc danh kỳ diệu mắt đối mắt với hai - người - nào - đó đang cười đến "xuân phong nở rộ" ở cửa lớp.....
Nobita, "...."
Jaian, "...."
Dekisugi, "...."
Bàn tay đang túm tóc Suneo run rẩy buông ra, dưới ánh mắt như sắp lóc hết một tầng da của Jaian, Nobita cười khan vỗ vỗ bụi trên đầu Suneo, kéo cậu chàng dậy. Nhân tiện, nói nhỏ bên tai Suneo vài câu hết sức thâm thúy....
"Quỷ! Đến! Rồi!"
Suneo im lặng, từ trong túi quần móc ra một chiếc gương trang điểm nhỏ, giơ lên ngang mặt mình thì thấy được khuôn mặt của Jaian và Dekisugi như quỷ hồn hiện lên trên mặt gương.
Shizuka đứng một bên tròn mắt nhìn Suneo cất gương vào túi, đoạn lại lấy đồng hồ đeo tay ra nhìn nhìn một chút lại cất vào. Cuối cùng, thiếu gia nhà Honekawa cầm lấy tay Nobita....
"CHẠY!!!!"
Dứt lời, hai tên tiểu thụ to gan, mạnh miệng dám không nhận mặt "chồng" nào đó liền biến mất dạng, chỉ để lại tàn ảnh phía xa xa....
Shizuka giữ vững nụ cười bền bỉ, "...."
Jaian đang chưa kịp thanh lý môn hộ nhà mình, "...."
Dekisugi tay còn chưa vươn ra đã chứng kiến một màn bôn đào không hồi kết của "vợ", "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top