Chương 9
Nôbita nhận lấy đồ sau đó về lại chổ ngồi, cậu nghiêm túc đánh giá bộ đồ công chúa Bạch Tuyết của mình.
Aoi cũng thật có tâm, bộ đồ hoá trang này không khác với nguyên tác trong truyện.
Nhưng nghĩ đến bản thân vào ngày mốt phải hoá trang thành công chúa, Nôbita cảm thấy cả người đều không khỏe.
Dư quang nhìn đến Đêki bên cạnh, bộ đồ hoàng tử trong tay hắn thật ngầu đã vậy còn có kiếm thắt ở bên hông.
Tưởng tượng đến Đêki khoác lên bộ đồ này thì có bao nhiêu đẹp trai, bao nhiêu chói sáng thì Nôbita âm thầm chảy nước miếng.
Cả phòng học truyền đến thanh âm của Aoi "Được rồi, mọi người hiện tại hãy thử đồ nhé, nam sinh thì thay đồ tại lớp còn nữ sinh thì sẽ thay đồ ở phòng y tế" Sau đó cô nàng lại nói tiếp "Mọi người nhanh nhẹn một chút, sắp vào lớp rồi"
Ayumi bên cạnh trông thấy Aoi quá tốn hại nước miếng thì chau mày, sắc mặt cực kì không vui, cô nàng đưa đến cho Aoi một chai nước sau đó lạnh tanh lên tiếng "Bớt ồn ào lại, nhanh chân lên"
Nôbita chớp chớp mắt nhìn Ayumi sau đó cảm thấy hơi đáng sợ.
Mặc dù cậu biết rõ hiện tại chị đại - Ayumi không còn hở một chút là ra tay đánh người như trước nhưng với "chiến tích" của cô nàng cậu không thể không sợ hãi à.
Mắc thấy nữ sinh đều ra khỏi lớp, rèm cửa cũng đã kéo lại Nôbita đưa tay lên muốn cởi nút áo sơmi nhưng lại bị Đêki ngăn lại.
"Đừng thay đồ ở đây, chúng ta đến WC"
Nôbita biết rõ ánh mắt của Đêki khác thường nhưng ánh mắt đó nói lên điều gì cậu không thể nào đoán được, cậu ngoan ngoãn để cho Đêki nắm tay dắt đi ra khỏi phòng nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi "Tại sao chúng mình không thay đồ ở lớp?"
Đêki "Cậu đừng hỏi, cứ nghe tớ là được"
Nôbita muốn hỏi tiếp rằng tại sao tớ lại phải nghe lời cậu nhưng mắt thấy bản mặt dường như viết lên 3 chữ "Đừng nhiều lời" của hắn thì cậu ngậm miệng lại.
Nôbita ngượng ngùng xoa xoa cánh tay, mặt cậu hây hây đỏ vì ngượng ngùng.
Ai mà không ngượng khi mặc đầm công chúa lên người cơ chứ!!
Trông thấy ánh mắt Đêki từ khi cậu ra khỏi phòng WC luôn dán chặt vào người cậu, Nôbita hồi hộp hỏi "Bộ trông tớ khó nhìn lắm sao?"
Đêki đi đến trước mặt Nôbita, hắn lắc đầu mỉm cười đáp lại "Rất đẹp, bất quá tớ không muốn để người khác thấy cậu với bộ dạng này"
Cậu rất đẹp, tớ chỉ muốn bộ dạng này của cậu chỉ có mỗi tớ thấy.
Cậu rất đẹp, tớ chỉ muốn mang cậu giấu đi làm của riêng, mỗi ngày mỗi ngày đều "yêu" cậu.
*
Nam sinh vào vai chú lùn thứ 4 hưng phấn xoay quanh Nôbita "Không ngờ cậu mặc đầm lại dễ nhìn như thế!"
Da Nôbita trắng nõn như nữ sinh, cậu dậy thì không thành công nên không cao được bao nhiên, cánh tay thon gọn không giống với những nam sinh khác. Thắt lưng nhỏ gọn, chiếc đầm ôm gọn eo cậu càng khiến cậu trở nên nhỏ nhắn.
Đêki sầm mắt đứng bên cạnh, hắn thực sự muốn che chắn để cho không ai có thể thấy cậu. Bất quá hiện tại cũng phải nhịn.
Nam sinh vào vai chú lùn 1 nhướng mày nhìn Nôbita "Dễ nhìn thì dễ nhìn đấy, nhưng đều là con trai việc gì phải ra chổ khác thay đồ? Đừng nói với tớ rằng trên người cậu có gì đó không muốn bọn này nhìn thấy nhé?"
Nam sinh vào vai chú lùn 3 đảo mắt giữa Nôbita và Đêki, buông lời chọc ghẹo "Lại còn nắm tay, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai cậu yêu nhau"
Nôbita đỏ bừng cả mặt vì hai chữ "yêu nhau" kia, cậu cúi thấp đầu nhìn chân mình.
Còn Đêki thì chỉ mỉm cười không đáp nhưng trong lòng khá hưởng thụ câu nói kia của nam sinh vào vai chú lùn thứ 3.
Lúc này Aoi cùng với những nữ sinh khác vào lớp.
Nam sinh sau khi trông thấy tạo hình của Ayumi liền sáng mắt như sao. Mặc dù tính tình Ayumi theo hướng "côn đồ, vũ lực" nhưng từ khi Aoi chuyển vào lớp cùng cô nàng làm bạn thì Ayumi đặc biệt ngoan ngoãn không gây chuyện đồng thời Ayumi là kiểu đại mỹ nhân eo thon chân dài mà bọn nam sinh yêu thích nhất.
Aoi trừng mắt với lũ nam sinh trong lớp như lang như sói mà nhìn Ayumi "Nhìn nữa tớ sẽ kêu cậu ấy móc mắt các cậu"
Ayumi một bước cũng không rời Aoi nghiêm túc gật đầu.
Bọn nam sinh thở dài tiếc nuối quay đầu sang chổ khác.
Aoi chỉnh lại vương miệng trên đầu Ayumi đồng thời lẩm bẩm không vui "Biết cậu mặc đồ hoàng hậu vào đẹp như thế thì tớ sẽ không bắt cậu vào vai này"
Môi Ayumi cong cong, cô nàng đưa tay vuốt nhẹ chân mày của Aoi, giọng nói dịu dàng "Đừng chau mày, Aoi cười mới xinh nhất"
"Tớ không cười thì không xinh à?"
"Xinh! Chỉ là khi cười thì càng xinh"
Một nữ sinh vào vai cái cây nghe được đoạn đối thoại này thầm nghĩ "Bạn bè người ta nói được như thế ấy vậy bạn trai của mình lại không sến được như vậy! Thực đáng tức giận!"
Một lúc sau Aoi đưa mắt nhìn sơ lược tạo hình của Nôbita và Đêki, cô nàng xoa xoa cầm gật đầu bất quá vẫn nói "Tóc giả thì hiện tại không cần phải đeo nhưng giày cao gót nhất định cậu phải mang! Nói là giày cao gót chứ chỉ cao có 5 phân thôi, cậu tập mang cho quen, chỉ còn 2 ngày nữa là diễn rồi"
Nôbita nhăn nhó liếc mắt đến đôi giày màu phấn hồng đầy thiếu nữ kia, rốt cuộc vẫn mang vào.
*
Nôbita nằm dài trong phòng học, cậu đi giày cao gót kia đến đau cả chân rồi, cả người vừa mệt vừa đau rốt cuộc chịu không nổi mà mặc kệ thầy giáo đang giảng bài.
Gió thổi hiu hiu, Nôbita rơi vào giấc ngủ từ bao giờ.
Mọi người rộn ràng thu dọn đồ đạc đi về thì Nôbita vẫn còn gặp táo công.
Đêki ra hiệu cho mọi người cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút, xong rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
Căn phòng học rơi vào trạng thái tĩnh mịch, rèn cửa số phòng học bị gió cuốn bay lên một góc, trên môi Nôbita rơi xuống một nụ hôn.
Đêki đưa tay vuốt nhẹ môi Nôbita sau đó thẳng lưng bình thản nhìn Đoremon đứng ở cửa sổ.
Đoremon cất chong chóng tre vào túi thần kì, cũng cực kì bình thản nhìn Đêki. Một màn hôn trộn vừa nãy Đoremon đều thu hết vào mắt, cậu ta muốn nói nhưng không nói được lời nào rốt cuộc vẫn thở dài một tiếng đi đến khẽ lay Nôbita.
"Nôbita, dậy thôi"
Nôbita mơ màng ngồi dậy, duỗi tay xoa xoa mắt, sau khi thấy Đoremon thì ngạc nhiên hỏi "Sao cậu lại ở đây?"
Đoremon "Không phải vì đã qua giờ ra về từ lâu mà cậu chưa về nhà à, mama lo cho cậu nên bảo tớ đi tìm cậu"
Lúc này Nôbita mới đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong lớp chỉ có cậu, Đêki cùng Đoremon thôi.
Thấy Đêki vẫn chưa về, Nôbita tò mò hỏi "Sao cậu chưa về?"
Đêki duỗi tay vuốt lọn tóc nhếch lên trên đầu của cậu, khẽ cười "Tớ ở lại canh cậu"
Dứt lời mặt Nôbita liền đỏ bừng, trong lòng như được rót mật, nhịn không được mà suy đoán rằng Đêki cũng có tình cảm nào đó với cậu.
Đoremon đứng ở bên cạnh rốt cuộc nhìn không nổi nữa mà lấy chong chóng tre ra đặt lên đầu Nôbita, giọng nói không kiên nhẫn "Về nhanh thôi, tớ đói bụng lắm rồi"
Nôbita vội vẫy tay với Đêki "Cậu về nhà an toàn" sau đó nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ.
Trước khi Đoremon rời khỏi nhịn không được mà nhìn Đêki bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Đêki nhỏ giọng nói "Cảm ơn"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top