Chương 7

Nôbita khẽ ho một tiếng sau đó nhấn nhận máy "Alo"

Bên kia đầu dây truyền đến thanh âm khàn khàn còn có tiếng ho khan "Nôbita, cậu có thể đến nhà tớ không?"

Nghe được câu này, nhịp tim của cậu đập chậm đi vài nhịp, Nôbita khó khăn nuốt xuống nước miếng "Ý cậu là sao?"

Đầu dây bên kia "Nôbita, tớ bệnh rồi. Cậu đến nhà tớ có được không?"

Lần đầu tiên Nôbita nghe thấy ngữ khí gần như khẩn cầu của Đêki, lòng bất giác mềm như bông lại mang theo sự đau xót.

"Nhà tớ chẳng có ai hết, chỉ có mỗi tớ. Nôbita, có được không?"

Tay nắm điện thoại của Nôbita khẽ run, cậu có cảm giác như Đêki đang làm nũng với mình. Cậu nhanh chóng đáp lại "Tớ sẽ đến, nhưng mà cậu ăn cơm tối chưa?"

Đêki ỉu xĩu đáp lại "Vẫn chưa"

Nôbita sau khi ngắt máy với Đêki liền gửi tin nhắn cho Shizuka bảo mình có việc bận rất xin lỗi cậu, sau đó liền nhanh chóng chạy đến tiệm cháo hạt sen đối diện đồng thời mua cả thuốc rồi bắt taxi đến nhà Đêki
...

"Nôbita! Cậu đến rồi! "

Trông thấy sắc mặt Đêki trắng bệch, môi hắn khô khốc nhưng khi thấy mình lại mỉm cười gần như là hạnh phúc, Nôbita rất đau lòng.

Cậu khẽ ừm một tiếng sau đó đóng cửa lại, mắt thấy Đêki muốn cúi người lấy dép lê cho mình Nôbita vội ngăn lại.

"Để tớ lấy" trong lòng lại cảm thấy người này cũng thật thích lấy dép lê cho mình.

"Tớ có mua cháo với thuốc, trước tiên cậu ăn cháo trước nhé" Nôbita hơi bối rối lấy phần cháo từ trong lớp áo khoác ra, giải thích "Tớ sợ cháo nhanh nguội"

Lòng Đêki như có hủ mật bị vỡ ra, ngọt ngào không thôi nhưng đồng thời cũng đau lòng nói "Cậu đặt vào trong bụng thì sẽ bị bỏng đấy"

Nôbita lắc lắc đầu, xua tay nói "Không bỏng không bỏng, hơi nóng chút thôi! Thật đó!" Cậu sợ Đêki không tin còn gật đầu một cái chắc nịch.

Đêki trông thấy người trước mắt đáng yêu như thế này thực sự muốn mạnh mẽ hôn cậu một phát.

Sự khó chịu trong người từ khi nhìn thấy Nôbita liền giảm đi không ít, nhưng cổ họng khó chịu Đêki vẫn không nhịn được mà ho khan một tiếng.

Trong khi Đêki ăn cháo, Nôbita đánh giá nhà Đêki. Thực chất đây không phải lần đầu tiên cậu đến nhà hắn nhưng lần cuối cùng cậu đến nhà hắn cũng đã lâu lắm rồi.

Nhà Đêki hình như vẫn không khác gì với trí nhớ của cậu. Vẫn là một ngôi nhà tầm trung bình thường nhưng nội thất bên trong lại sang trọng đắt giá. Không khác là bao với biệt thự nhà Suneo.(ý nội thất đó mn)

Nôbita không nhịn được hỏi "Cô giúp việc nhà cậu đâu?"

Cậu không hỏi ba mẹ Đêki đâu vì từ lâu cậu đã biết hắn không sống chung với ba mẹ mình, hồi hắn còn nhỏ thì có mẹ hắn ở bên chăm sóc nhưng từ khi Đêki lên 10 thì bảo mẫu chăm sóc hắn, đến bây giờ thì chỉ cần cô giúp việc dọn nhà với làm một vài việc vặt trong nhà thôi.

Gia đình Đêki cậu không rõ lắm, chỉ biết ba Đêki là người có tiền có chức, ngoài ra cậu cũng chả biết gì nữa.

Đêki nuốt xuống ngụm cháo, nhàn nhạt đáp "Con cô ấy bị bệnh nên xin về chăm con hôm nay rồi"

Nghe vậy Nôbita không nhịn được cảm thán "Cũng thật trùng hợp" cậu lại nói tiếp " Rõ ràng lúc sáng cậu vẫn tốt mà, sao tối lại sốt?"

Động tác khấy cháo của Đêki hơi ngừng lại, sau đó hắn nói "Chắc do lúc nãy tớ tắm quá lâu"

Sau khi Đêki ăn xong, Nôbita đưa thuốc cho hắn cùng một ly nước lọc. Đêki đưa tay ra nhận. Khớp tay Đêki thon dài rất đẹp, mặc dù cậu không có chứng "tay khống" nhưng cũng nhịn không được nhìn nhiều hơi vài lần.

Phát hiện ánh mắt của Nôbita, Đêki cúi đầu nhìn xuống tay mình sau đó khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu.

Tai Nôbita đỏ bừng vì bị bắt quả tang, cậu lấy khung ảnh đặt trên bàn gần đó "Bức ảnh này chụp khi nào sao tớ không nhớ nhỉ?"

Trong hình là Đêki và Nôbita lúc khoảng 8 9 tuổi, trên tay Nôbita là một mô hình máy bay, còn khuôn của Nôbia đầy nước mắt nhưng trên môi lại treo nụ cười. Đêki khi thì nhìn cậu cười thay vì nhìn máy ảnh.

Đêki đưa mắt nhìn khung ảnh trong tay cậu, ánh mắt nhu hoà đáp "Là năm lớp 3, khi đó tớ với cậu cùng nhóm lắp ghép mô hình máy bay"

Nôbita mở to mắt "Vậy tại sao tớ lại thế kia?" Mặt mũi tèm lem như mèo, thực xấu hổ.

Đêki liên tưởng lại khi đó, ánh mắt cậu tràn đầy ý cười "Bởi vì phần đuôi của mô hình bị rơi đúng lúc cô giáo chuẩn bị chụp lại làm kỉ niệm, nên cậu khóc rất nhiều sau đó tớ lắp lại cho cậu"

Vì một chuyện nhỏ như thế mà mình khóc, trong lòng của Nôbita tự phỉ nhổ mình khi đó không có tiền đồ, mặc dù hiện tại cậu cũng không có tiền đồ cho lắm.

Nhưng nhìn thì mới thấy nha, Đêki lúc đó manh* thật sự! Nhìn thật muốn ôm vào lòng khi dễ một trận.
(manh*=đáng yêu, dễ thương)

Cậu không nhịn được mà lẩm bẩm "Cậu khi ấy thực đáng yêu"

Sau đó lại nói "Chuyện lâu như thế mà cậu vẫn còn nhớ"

Chuyện gì liên quan đến cậu, có sự góp mặt của cậu tớ sẽ đều nhớ.

Nhưng lời này Đêki sẽ không nói, hắn im lặng từ chối cho ý kiến.

Đêki chống cằm dịu dàng nhìn Nôbita, hắn hận thời khắc này không thể ngừng lại.

Tớ thích cậu! Cực kì thích cậu! Nôbita à.

Lâng lâng trong nhan sắc tiểu Đêki manh một lúc, Nôbita mới phục hồi lại tinh thần, mặt đỏ bừng lắp bắp hỏi "Tại sao cậu lại đóng khung hình này để trong nhà?" Còn để ở một nơi rất dễ trông thấy nữa chứ!

Đêki chớp chớp mắt có phần buồn bả đáp lại "Bởi vì tớ không còn bức ảnh nào chụp chung với cậu cả"

"..." Nhận được đáp án này của hắn, Nôbita không biết nói gì hơn. Ý cậu không phải là thế à!!

"Cậu rất đáng yêu, quá khứ, hiện tại kể cả tương lại.. cậu thực rất đáng yêu Nôbita à"

Trong nháy mắt mặt Nôbita bạo hồng, cậu mở to mắt nhìn Đêki hồi lâu sau đó thấy hắn cong môi nhìn cậu đầy yêu thương thì mãnh liệt quay đầu sang chổ khác.

Máy móc nói "Cậu .. cậu uống thuốc xong rồi thì .. về phòng nghỉ ngơi đi! Tớ về"

Nhưng câu nói tiếp theo của Đêki làm cậu đơ cả người bởi vì hắn ra lời đề nghị cậu ở lại qua đêm.

"Cậu có thể ở lại qua đêm nhà tớ không? Giờ cũng đã 20h tối rồi, tớ sợ tối nay lại sốt trở lại thì hỏng mất"

Suy ngẩm một lúc Nôbita cảm thấy đúng thực quá lo lắng, cậu cũng sợ đến khuya bỗng dưng Đêki trở sốt lại lúc đó trong nhà không có ai thì tiêu mất. Hắn thông minh đến thế lở sốt đến hỏng đầu thì sao?!

Vậy nên Nôbita gật đầu đồng ý, sau đó lấy điện thoại ra gọi về cho ba mẹ.

Giọng mama Nôbi truyền tới "Ừm được, mẹ biết rồi"

Sau đó vì Đoremon muốn nói chuyện với cậu nên mama Nobi đưa máy cho cậu ta.

Đầu dây truyền đến thanh âm khinh bỉ của Đoremon "Nôbita, cậu chăm bệnh cho Đêki được không đó?"

Nôbita trợn mắt đáp lại "Tại sao tớ lại chăm không được chứ!"

"Tớ chỉ sợ cậu hậu đậu lại khiến cậu ấy bệnh nặng hơn thôi"

Nôbita xì một tiếng sau đó muốn ngắt máy nhưng Đoremon lại nói tiếp "Cậu cẩn thận đó, đừng để bị ăn sạch" sau đó liền ngứt điện thoại.

....
"Tớ đã trải ga giường mới cùng gối mềm cho cậu rồi đấy, nếu có chuyện gì thì cậu gọi điện thoại tớ sẽ sang"

Tranh thủ khi Nôbita nói chuyện điện thoại Đêki đã nhanh chóng lên lầu sắp xếp một phòng bên cạnh cho Nôbita qua đêm.

Nôbita chớp mắt đáp lại "Tại sao tớ lại phải ngủ phòng khác? Ngủ ở phòng cậu thì mới tiện chăm cậu chứ! "

Thân thể của Đêki cứng đơ, không biết có phải vì sốt hay không mà cơ thể hắn nóng bức khó chịu, hắn xoay mặt ra chổ khác để cho Nôbita không thấy vẻ mặt khác thường của mình, giọng nói của hắn khàn đục "Ngủ chung với tớ thì sẽ lây bệnh cho cậu mất"

"Cậu ngủ giường tớ ngủ dưới sàn, không sao đâu!"

Sau khi chúc Đêki ngủ ngon, Nôbita hơi trằn trọc một chút, cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đêki sau đó nhịn không được ngồi dậy thử thăm dò trán của hắn còn nóng không.

Cảm nhận trán của hắn đã bớt nóng hơi khi nãy cậu chậm rãi thở phào ra. Cũng thực khiến cho người khác lo lắng. Lúc này Nôbita mới yên lòng rơi vào giấc ngủ.

Người đáng lẽ đã "ngủ" nãy giờ từ từ mở mắt, hắn nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của Nôbita mới dám mở mắt ra. Lúc này hắn mới dám ngang nhiên nhìn cậu. Ngang nhiên nhìn vật nhỏ bảo bối trong lòng hắn.

Mặc dù hắn đã khuyên Nôbita nên ngủ trên giường nhưng Nôbita một mực không chịu, cậu bảo hắn bệnh không thể để cậu ngủ dưới sàn được.

Đêki rũ mắt nhìn Nôbita đã say giấc trong lòng ngọt như mật lại khó chịu cực điểm. Có cậu ở bên sao hắn có thể ngủ đây chứ!

Đúng là tự cầm đá đập vào chân mình.

Nhưng vì tác dụng của thuốc cùng với cơ thể mệt mỏi vì khó chịu nên một hồi sau Đêki cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

...
Rõ ràng tôi đã úp chương này vào hôm qua nhưng giờ vào xem thử thì thấy chưa đăng :)) kì thực ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top