Chương 3

Nôbita mơ mơ màng màng nặng nề chìm vào giấc ngủ....

"Nôbita, cậu ngậm nó đi." Giọng nói Đêki đục ngầu đầy mùi tình dục. Hắn thủ thỉ vào tai Nôbita dụ dỗ làm theo điều hắn mong muốn.

Nôbita nuốt nước miếng nhìn tính khí cương cứng đến tím đỏ của Đêki trước mắt, cậu có thể thấy rõ những sợi gân dữ tợn hằng nổi trên đó. Nôbita trước ánh mắt dụ dỗ sẽ được thưởng của Đêki mà từ từ hé môi ngậm lấy đỉnh đầu tính khí.

Mùi khai khai làm cho cậu buồn nôn nhưng cậu không nhả nó ra mà từ từ thu răng lại bắt đầu liếm lát như ăn kem.

Cậu giơ lưỡi liếm giữa phần rãnh đầu nấm, thành công khiến cho Đêki hít sâu một tiếng.

"Cục cưng, tốt lắm .. tiếp tục nào."

Nghe được lời khen mà mình mong muốn, Nôbita dọc theo chiều dài của tính khí mút liếm đi xuống. Nôbita một tay nâng hai hòn bi của Đêki lên bắt đầu chậm rãi ngậm vào dùng lưỡi hầu hạ chúng.

"Đừng nghịch." Đêki gằng giọng cảnh cáo.

Tròng mắt Nôbita ươn ướt, không đùa dỡn hai hòn bi đó mà bắt đầu ngậm nhả tính khí, Đêki đẩy đầu cậu ra sau đó tinh dịch bắt vào mặt cậu.

Nôbita khẽ nheo mắt lại, cảm nhận được chất dịch nóng ở trên mặt mình, cậu khẽ bối rối muốn giơ tay lau đi nhưng bị Đêki đè lại .

Khuôn mặt của Đêki nhuộm đầy tình dục, hắn đặt lên lòng bàn tay Nôbita một nụ hôn sau đó nhẹ liếm một cái. Nôbita run rẩy muốn giật tay lại nhưng hắn quá mạnh cậu có dùng sức cũng không được.....

Nôbita bừng tỉnh mở to mắt, cảm nhận được đủng quần dính ướt, cậu hít sâu một hơi. Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, biết được cơ thể xảy ra chuyện gì , Nôbita đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ nhanh chóng thu dọn..

Phơi chiếc quần lót lên xào, lúc này Đoremon cũng vừa lúc tỉnh giấc.

Đoremon ngáp dài ngáp ngắn sau đó hơi bất ngờ khi trông thấy Nôbita dậy sớm, lại thấy cậu phơi quần lót liền hiểu ra, cười nhạo nói "17 tuổi rồi còn tè dầm, cậu có phải con nít 3 tuổi đâu chứ!"

Thà để cho Đoremon hiểu nhầm còn tốt hơn nói cho cậu ta biết rằng mình mộng tinh, thế nên Nôbita gật đầu qua loa rồi thành khẩn nhìn Đoremon "Cậu giữ bí mật giúp mình nha?"

"Hừm."

"5 cái bánh rán?"

Đoremon muốn quay người bỏ đi, Nôbita liền vội hét lên "10 cái 10 cái! Có được chưa? Tớ không có còn nhiều tiền tiêu vặt đâu!"

"Thành giao!"

Trông thấy Đoremon cười đến híp cả mắt, ngược lại Nôbita thì cười không nổi, tiền tiêu vặt của cậu không cánh mà bay rồi. Tất cả đều là do tên Đêki chết tiệt đó!!! Nghĩ đến giấc mơ đó Nôbita lại không nhịn được mà đỏ bừng mặt.

Mơ thấy ai không được tại sao lại là Đêki cơ chứ?! Đúng rồi! Chắc chắn là do quyển tạp chí khiêu dâm của Chaien cộng thêm bản thân bị sốt nên mới mơ thấy loại chuyện này ... còn đối tượng .. chắc chắn là do người cuối cùng cậu trông thấy sau khi ngất đi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi!

Tự mình an ủi chính bản thân mình, Nôbita vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, cậu ủ rũ bước xuống nhà bếp dùng cơm.

Nhưng mà... tại sao người này lại ở nhà cậu ????

Đêki thấy Nôbita mờ mịt nhìn mình thì không khỏi buồn cười, bản mặt đẹp trai của hắn bình thường đã đẹp điên đảo rồi giờ cong môi lên thì... Nôbita cảm thấy mắt mình hơi đau vì quá chói.

"Nôbita cậu khỏe chưa? Cảm thấy cơ thể như nào rồi?" Giọng Đêki trầm ấm chứa đầy sự quan tâm.

Nôbita nhớ tới giấc mơ đó ...

Khi hắn không ngừng khai phá cơ thể cậu, giọng nói của hắn cũng đầy quan tâm như thế này "Có sướng không?"

Nôbita tự động lượt bỏ bản thân trong mơ rên rỉ kêu sướng mà không ngừng mắng hắn không biết xấu hổ, miệng thật thô tục!

Cậu trừng mắt nhìn Đêki không đáp, sau đó bực bội hỏi ba mẹ "Baba mama cậu ấy sao lại ở đâu?"

Mẹ Nôbi cốc đầu con trai ngốc của mình một cái "Ý con là sao? Bạn học qua nhà mình dùng cơm một bữa cũng không được sao? Hơn nữa con phải cảm ơn Đêki vì thằng bé cõng con từ trường về đó."

Ba Nôbi gật gù tán thành lời nói của bà xã mình.

Còn Nôbita nghe xong thì trợn mắt khó tin, Đêki cõng cậu từ trường về?? Không phải đó chứ.

Thấy vẻ mặt không thể tin tưởng được của Nôbita, Đoremon ngồi vào bàn ăn, tốt bụng nói "Mama nói đúng đó, Đêki không ngại cậu nặng mà cõng cậu về từ trường đấy, sáng nay vì lo cho cậu nên mới qua thăm "

"Cậu ấy không nặng" Đêki nghiêm túc nói, Nôbia không nặng chút nào, vừa nhẹ lại mềm.. thực giống với kẹo bông. Hắn thực muốn cắn một phát xem thử có ngọt như kẹo bông thực không.

Nôbita trợn mắt há mồm nhìn Đêki sau đó ngậm miệng cúi đầu để không cho người khác nhìn thấy hai má của mình hơi hây hây đỏ.

Nuốt xuống lượng tin tức này, Nôbita im lặng ngồi xuống bàn ăn nhưng vẫn nhịn không được lại trừng mắt với Đêki.

Thăm thì cũng thăm rồi, cũng đã biết cậu khỏe rồi đó sao còn chưa về, lại còn ở lại dùng cơm. Nôbita gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng sau đó lén lút nhìn sang Đêki, vừa hay Đêki cũng đang nhìn cậu ánh mắt hắn nhuộm đầy ý cười.

Nôbita đỏ bừng cả mặt quay sang chổ khác, cái này.. cái này đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu chứ!

Sau khi Đêki dùng cơm xong liền xin phép đi về, Nôbita ra cổng để tiễn hắn.

" Cậu vào nhà nhanh đi, ngoài này nắng lắm lại bệnh mất " Đêki thích nhất cái cảm giác có Nôbita bên cạnh nhưng từ nãy giờ là đủ rồi nếu để Nôbita đứng lâu ngoài nắng cậu lại bệnh lại mất.

" Tớ không có yếu đuối đến nổi đứng ngoài nắng một chút là bệnh " Nôbita hơi giận nói, cậu đã tự động quên mất chuyện hôm qua chỉ đi dưới nắng một chút đã phát sốt của mình.

Thấy cậu xù lông, Đêki muốn nói nhưng không biết nói gì chỉ có thể nói ra câu này " Ý tớ không phải vậy.." hắn không muốn Nôbita mất hứng.

Dù sao người ta cũng muốn tốt cho mình, ngày thường cậu đối xứng với hắn cũng không tốt nhưng người này lúc nào cũng đối tốt với cậu. Nôbita im lặng tha thứ cho hắn trong giấc mơ tối qua.

Sau đó hơi xấu hổ đẩy gọng kính, nhỏ giọng nói "Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu "

Đêki chớp chớp mắt sau đó cười đến híp cả mắt, giọng nói đầy vui vẻ "Là việc mà tớ nên làm."

"..." ???

Đêki đi đến vuốt nhẹ lọn tóc vểnh lên không đồng đều trên đầu Nôbita, sau đó nói "Tớ là lớp trường tất nhiên phải quan tâm chăm sóc cho bạn học trong lớp."

Hành động này của hắn làm tim của Nôbita đập chậm một nhịp, nhưng sau khi nghe xong câu nói của hắn tim hắn tức khắc bình thường lại, còn có chút nhói nhói khó hiểu.

Tất cả bạn học trong lớp sao?

Thì ra là vậy, Nôbita không hiểu tại sao lòng mình hơi khó chịu. Cậu gạt tay Đêki ra sau đó nhàn nhạt nói "Cậu đi về cẩn thận." sau đó xoay người đi vào trong nhà.

Vì sao cậu lại nghĩ hắn chỉ quan tâm đến mình thôi chứ. Con người Đêki lúc nào cũng tốt, đối xử với ai cũng tốt...

Đêki nhìn bóng lưng của Nôbita đi vào nhà, sau đó nhìn nhầm nhầm bằng tay mình một lúc mới xoay người đi về.

Cậu ghét tớ đến như vậy sao?!

Hắn biết rõ Nôbita không thích hắn nhưng hắn không nhịn được muốn lại gần cậu... không nhịn được muốn sự ấm áp từ mặt trời .

Nôbita Nôbita Nôbita ... dù tớ có làm như thế nào thì cậu cũng không thích hắn. Chỉ cần cậu cho tớ một ánh mắt cũng được, tớ là một cây xương rồng chỉ cần cho tớ một ít nước một ít ánh sáng mặt trời thì tớ sẽ vẫn sống....

Cậu đừng giết chết tớ ...

...
Tôi có lời muốn nói: xin chào mọi người đã đọc đồng nhân do tôi viết . Tất nhiên mọi người không ít cũng nhiều đã xem Đoremon rồi nhỉ ? Trong Đoremon Đêki rất ít khi xuất hiện nhưng mà cậu bạn này thực sự rất quan tâm Nôbita của chúng ta. Tôi đã bị tẩy não . Thực sự bị tẩy não bởi một bài đăng phân tích về tình cảm của Đêki đối với Nôbita qua từng chi tiết nhỏ bởi thế tôi mới chân ướt chân ráo mà viết đồng nhân hai người đáng iuu này.

Riêng tôi rất thích kiểu motip thụ dương quang cứu rỗi cuộc đời tối tăm của công. Vậy nên bộ đồng nhân này theo chiều hướng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top