Chương 15

Đêki ngẩng đầu nhìn cha mình, sau đó nhàn nhạt đáp lại "Vậy hành động này của ông không khiến ông mất mặt sao?"

Ba Đêki nghẹn một bụng tức, lúc này cũng biết mình thực sự quá thất thổ trước mặt người khác nên không làm ra bất kì hành động nào khác nữa.

Ông ta nghiêng đầu thông qua cửa sổ nhìn vào trông thấy Nôbita, đôi mày không nhịn được mà chau lại.

Lại là vì thằng nhóc này.

Trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm không ổn, bất quá đây chỉ là suy đoán ông ta vẫn chưa có bằng chứng.

Nếu như thằng con trai này của ông có quan hệ đi trái với tự nhiên của xã hội ông ta tuyệt đối sẽ ngăn cản. Nhưng mà hiện tại ở giai đoạn tuổi này rất dễ lung động đồng thời cũng chỉ là chút tình cảm nhất thời mà thôi, cứ cho là có đi thì nó cũng không lâu dài.

Mặc dù Đêki luôn chống đối ông ta nhưng ông ta vẫn tin chắc đứa con trai này của mình hiểu lí lẽ, hiểu thân phận nó đang mang trong người mà xử lí ra sao.

Lúc này gia đình của Nôbita cũng đã đến bệnh viên. Mẹ Nôbita cùng Đoremon vào phòng bệnh, ba Nôbita ở lại để giải quyết chuyện này cùng với phía nhà trường và bên nhà Đêki.

Thầy hiệu trưởng thấy mọi người cũng đã có mặt đầy đủ liền kéo nhau đến căn tin bệnh viện nói cho cho rõ ràng.

Ông ta đem đầu đuôi câu chuyện kể ra, quả nhiên trong thấy sắc mắt của ông Nôbi cực kì không tốt. Cũng phải thôi, nếu như con trai ông ta gặp chuyện này có lẽ ông ta sẽ nổi bão lên cơ chứ.

Ba Nôbi nghiêm giọng nói "Vậy ý các anh là bí mật xử lí chuyện này hay là làm như không có chuyện gì xảy ra?"

Thầy hiệu trưởng lấy khăn lau mồ hôi trên trán, xoa xoa tay đáp "Chuyện này nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chúng ta không cần nhất thiết phải làm to lên.."

Chưa để thầy hiệu trưởng nói xong Ba Nôbi nghẹn tức nói "Ý thầy là muốn dùng tiền để nhà chúng tôi làm như không có gì xảy ra! Nhưng thưa thầy hiệu trưởng, Thượng nghị sĩ, nhà chúng tôi không thiếu tiền đến mức đó, chúng tôi muốn kiện gã ta"

Thầy hiệu trưởng muốn nói "ai lại chê tiền nhiều thêm" bất quá vẫn không dám nói.

Lúc này ông Hidetoshi cũng lên tiếng "Ba Nôbita, tôi biết chuyện này nếu đè xuống thì bên nhà anh thực sự chịu thiệt nhưng chuyện này nếu để ra toà không chỉ có gã thầy giáo có mà còn có con trai tôi gặp chuyện. Tôi biết là bất công với nhà anh nhưng tôi không thể để chuyện con trai tôi đánh người bị ghi vào hồ sơ, tụi nó cũng sắp thi tốt nghiệp rồi"

Nếu kiện ra toà tất nhiên gã Agaki đó ăn cơm tù là 90% nhưng chuyện này vẫn luyên luỵ đến Đêki, dù sao hắn cũng ra tay đánh người, gây ra thương tích 45%, nếu chuyện này bị ghi vào hồ sơ thì xét tuyển đại học rất khó khăn. Huống chi bên nhà Hidetoshi cũng không muốn có bất kì vết nhơ nào...

Ba Nôbi hiểu nhưng ông vẫn không cam lòng, như vậy quá có hời cho gã kia, lại bất công với con trai ông. Sắc mặt Ba Nôbi tối đen "Các người đã quyết định thì cần gì phải hỏi ý kiến của tôi"

Thầy hiệu trưởng chột dạ, không đáp.

"Kiện! Nhất định phải cho gã ta ăn cơm tù"

Câu nói này của Đêki vừa vang lên, ba Đêki liền sầm mặt "Mày câm miệng! Kiện? Mày muốn cả cái gia tộc Hidetoshi này xuất hiện vết nhơ à?!"

Đêki lạnh mặt, cũng không vừa đáp lại "Nếu cái gia tộc đó của ông không chịu được mất mặt thì cứ từ tôi đi. Chuyện này nhất định phải kiện"

Ba Nôbi thấy hai cha con nhà này đấu mắt với nhau thì đau đầu, ông cũng là một người mềm lòng, đối với Đêki ông rất có cảm tình "Được rồi, tôi không kiện. Miễn sao các anh khiến cho gã ta cút khỏi thành phố này là được" ông ta tin chắc với quyền thế nhà Hidetoshi thì việc này chỉ là muỗi.

***

"Tao nói thế nào hả?! Tao cho mày ra sống riêng không phải để mày động tay động chân như mấy thằng giang hồ! Đêki, mày nên nhớ mày mang họ gì, trong người chảy dòng máu của ai! Nói muốn từ? Đừng có đùa, dù chết thì trong người mày vẫn là người nhà họ Hidetoshi!" Ông Hidetoshi sau khi kéo Đêki về nhà liền phát hoả.

Hiện tại không có người ngoài, có bao nhiêu sự nghẹn tức ông ta đều muốn phát tiết ra.

"Mày..ngày mai ngay lập tức theo tao sang Mỹ du học, tao không thể nào nhìn nổi mày hiện tại nữa!" Đứa con trai của ông trước đó mặc dù chống đối với ông nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua đến mức tệ hại như này.

Lần 1 rồi lần 2, hết lần này đến lần khác ra tay không khác gì người không có học. Ông không thể để đứa con trai duy nhất của mình sa ngã được!

Đêki mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tràn đầy sự không khuất phục "Tôi sẽ không sang Mỹ! Đánh chết tôi cũng sẽ không theo ông!"

Nơi nào có Nôbita thì hắn sẽ ở nơi đó, thiếu mặt trời xương rồng sẽ chết mòn đi....

"Mày vì thằng nhãi đó có đúng không?!" Ba Đêki nhếch miệng nói.

"Ngài thượng nghị sĩ, có phải ông đang quá xen vào việc riêng của tôi hay không?" Đêki lạnh mặt nhìn cha mình.

Bị chính con trai mình xưng hô xa lạ như vậy, ông Hidetoshi nhịn không được mà tức giận, như dầu đổ vào lửa. Cháy đến hừng hực.

"Mày là con trai tao!" Ông ta gằn từng chữ. Là con trai thì không nên chống đối lại cha mình.

Đêki "Một mình ông có thể sinh ra tôi sao? Ngài thượng nghị sĩ, có phải ngài đã quên năm đó bản thân mình nói rất hối hận khi có đứa con như tôi ư?".

Ông ta im lặng. Đây chính là nút thắt cả đời này hai cha con ông ta tháo gỡ không được, cho dù ông ta có muốn tháo gỡ đi chăng nữa thì con trai ông cũng không bao giờ tha thứ.

Nhịn lại nhịn, rồi lại cảm thấy hổ thẹn tột cùng, rốt cuộc vẫn ép buộc không nổi nữa mà bỏ đi.

Năm xưa ông ta dùng quyền lực cưỡng ép mẹ hắn, bà mang thai sau đó liền được bên nhà Hidetoshi chấp nhận. Tính cách bà trở nên âm u sau khi sinh hắn, bà bị trầm cảm rốt cuộc vào một ngày bà tự vẫn nhưng không thành. Năm đó Đêki mới 8 tuổi, hắn nhớ rõ khi đó ông ta với mẹ mình cãi nhau một trận kịch liệt, sau đó mẹ hắn hét lên "Cũng tại nó! Nếu không có nó tôi sẽ không thành ra như vầy! Nếu không có nó tôi sẽ không phải gắng chịu sống trong cái ngôi nhà chết tiệt này!!".

Mẹ mình có bệnh, Đêki dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết mẹ có bệnh mới nói ra những lời này, hắn không giận không oán bà nhưng chính tai hắn nghe thấy cha của mình nói "Tôi cũng hối hận! Nếu như không có nó em sẽ không mắc bệnh, nếu không có nó chúng ta sẽ không đi đến mức đường này!".

(Trong khi phụ nữ mang thai và sau khi sinh con xong rất dễ mắc bệnh trầm cảm, có nhiều trường hơn nặng đến nổi tự sát).

Hắn cảm thấy cả người như bị nhấn trong hầm băng, chết lặng, ba mẹ hắn đều không cần hắn.

***
Nôbita cuộn người ở trong chăn ấm, cảm thấy bản thân vẫn nên gọi điện thoại cho Đêki một tiếng.

Nhẫn nhịn một chút rốt cuộc vẫn chịu không nổi mà nhớ giọng người nào đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi, rất nhanh sau đó liền kết nối, bên đầu giây điện thoại truyền đến thanh âm của Đêki [Nôbita,buổi tối tốt lành]

Nôbita liếc nhìn Đoremon một cái sau đó lo lắng đáp "Buổi tối tốt lành nha, cậu đã ăn cơm chưa? Ba cậu có làm khó cậu không?".

Nghe được sự quan tâm đồng thời lo lắng của Nôbita, băng trong lòng Đêki tan hết đi, hắn cong môi tâm tình vui vẻ đáp [Đã ăn rồi, ba tớ không làm khoa tớ].

"Nhưng tớ nghe thầy hiệu trưởng nói cậu bị ông ấy đánh, thực xin lỗi, cũng đều do tớ".

Nghe thấy giọng Nôbita nghẹn nghẹn, hắn không nhìn thấy nhưng cũng ngẩm ra được vẻ mắt tự trách của cậu thì đau lòng [Cậu không có lỗi, với lại chuyện này không phải bạn trai nên làm sao! Đừng tự trách có được không? Hửm]

Thanh âm của Đêki rất nhẹ, rất ôn nhu. Nôbita xoa xoa mắt, lấy tinh thần đáp "Mẹ tớ nói sẽ đăng kí cho tớ học một lớp học phòng thân"

[Vậy thì thực tốt! Tớ học cùng học có được không?].

Nôbita ngượng ngùng "Tất nhiên được chứ" sau đó lại nói "Không phải ngày mai là đến sinh nhật của cậu sao, cậu có muốn tớ tặng gì không?"

Nghĩ nghĩ cậu vẫn không biết tặng cái gì, vẫn là hỏi đối phương một chút là tốt nhất.

Bên kia im một hồi sau đó truyền đến tiếng khẽ cười của Đêki [Tớ muốn gì là cậu cũng sẽ tặng sao?].

Phóng lao thì phải theo lao, nói rồi cũng không thể rút lại được, Nôbita mấp môi "Cậu.. muốn quà gì?"

[Muốn cậu, có được không?]

"..." Vành tai Nôbita đỏ ửng lên, nghẹn họng đáp lại không được, rốt cuộc lí nhí nói "Tớ rút lại câu trước đó được không?"

Đêki cười, bảo cậu thực ngốc, hắn chỉ đùa thôi, cậu tặng gì hắn cũng thích. Nhưng Nôbita cảm thấy Đêki thực sự chính là muốn cậu gói thành qua mà đem chính bản thân đi tặng.

Nôbita xoa xoa tai, ngây người nhìn đèn trần, cậu đang suy nghĩ thử bản thân có nên tự gói mình lại tặng Đêki hay không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top