Chương 13

"Không phải rất đơn giản sao? Cậu mua một cái nơ thực lớn buột vào mình sau đó đem tặng chính mình cho lớp trưởng, vừa tiếc kiệm tiền lại rất có tình thú!" Aoi cười dâm tà đưa ra ý kiến.

Nôbita"..." Cậu đang nghiêm túc có được không hả?!

Chaien ngồi bên cạnh bĩu môi nhìn Aoi "Sao nữ sinh như cậu lại có thể nói ra được những lời thô bỉ như vậy được cơ chứ"

Suneo ở bên cạnh gật gật, bồi thêm một câu "Thực thô tục"

Aoi "..."

Suneo búng tay một cái "Hay cậu mua cho lớp trưởng kính viễn vọng đi! Không phải Đêki rất thích nghiên cứu bảo thạch sao?!"

Mọi người "...." Làm ơn đừng có nói ra món đồ không thể nào mua nổi có được không hả?!

Shizuka ở bên cạnh khẽ cười "Tặng gì cũng được mà, chỉ cần là cậu tặng nhất định Đêki không chê đâu"

Nghe được lời này Chaien xoa xoa cằm cảm thấy rất đúng.

Nôbita nằm dài lên bàn, hiện tại cậu với Đêki đã xác nhận mối quan hệ. Ngày mai là sinh nhật Đêki rồi mà cậu còn chưa biết nên tặng quà gì cho bạn trai của mình. Thực sự chuyện này làm cậu rầu hết sức.

Thừa biết là cậu tặng gì Đêki cũng bảo thích nhưng cậu thực sự muốn tặng một món quà Đêki cần, Đêki thực lòng thực tâm yêu thích cơ!

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người trở lại chổ ngồi của mình. Lúc này Đêki cũng từ phòng giáo viên trở về lớp. Khi hắn đi ngang qua bàn Nôbita thì nhịn không được khẽ xoa tóc cậu một chút.

Mặt Nôbita đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Những bạn học thấy được thì cảm thấy quá đau mắt đồng thời hơi đau bụng vì bị nhét thức ăn cho chó, thầm nghĩ cũng quá đủ trắng trợn.

Thầy Agaki nhấc chân bước vào lớp thì mọi người liền đồng thanh chào hỏi.

Người đàn ông từ trong xương cốt toả ra hương vị thanh nhã trong lời nói của nữ sinh khẽ cười gật đầu, đồng thời cũng lên tiếng chào hỏi.

Hắn ta liếc mắt trông thấy mặt Nôbita đỏ hồng thì quan tâm hỏi "Em Nôbi bị sốt sao?"

Nôbita vội xua xua tay "Dạ không phải ạ, do trời quá nóng. Cảm ơn thầy đã quan tâm"

Dùng mắt thường mọi người cũng có thể nhìn ra thầy Agaki đặc biệt đối với Nôbita rất quan tâm. Còn việc đặc biệt đối xử như thế nào thì mọi ngươi không thể nào nghĩ ra được, chỉ cảm thấy rất không đúng, rất khác biết mà thôi.

Giờ ăn trưa.

Nôbita chọc chọc phần cơm hộp, trong đầu vẫn còn vướng bận chuyện quà cáp.

Đêki gắp sườn kho từ trong phần cơm của mình bỏ vào hộp cơm của cậu, sau đó duỗi tay nhéo nhéo má Nôbita, thanh âm hắn đều là sủng ái "Đừng thất thần nữa, ăn cơm nhiều vào, gần đây cậu hơi ốm"

Nôbita choàng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nhìn thấy trong hộp cơm của mình từ bao giờ có đầy ấp sườn kho thì nhăn mày nói "Đừng có gắp nhiều qua cho tớ thế chứ! Còn cậu thì sao"

Đêki cong cong môi chống tay nhìn Nôbita "Nhìn bạn trai tớ ăn là tớ thấy ngon rồi, không cần phải ăn"

Mặt Nôbita đo đỏ, cậu lẩm bẩm "Miệng thực ngọt"

"Miệng cũng không ngọt bằng miệng cậu"

Nôbita trợn mắt vội bịt miệng Đêki, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy một số người ở trong lớp ăn cơm không có chú ý qua bên này mới thở vào, sau đó trừng mắt nhìn Đêki "Lưu manh!"

Người nào đó cười cười nhún vai, lại lưu manh nói tiếp "Tớ chỉ lưu manh với bạn trai của mình"

Nôbita thở hắc ra, rốt cuộc không nghe nổi nữa mà gắp miếng sườn kho nhét vào miệng Đêki "Ăn đi! Không được nhiều lời"

Người trai nào đó mặt rõ vui vẻ, tủm tỉm ăn hết phần ăn của mình.

Sau khi ăn xong, Đêki lấy ra trong balo một hộp sữa bò, tự mình đâm ống hút vào sau đó đưa đến trước mặt Nôbita.

"Tớ không muốn uống đâu, ngậy lắm, lại còn nhanh béo nữa với lại tớ no lắm" Nôbita mím môi lắc đầu kháng cự.

Đêki trông thấy ánh mắt long lanh của Nôbita, thầm thở dài một tiếng sau đó tự mình uống, sau đó hắn làm ra vẻ lơ đãng hỏi "Cậu thấy thầy Agaki thế nào?"

Nôbita ngẩm nghĩ một hồi rồi đáp "Khá tốt"

"Hết?"

"Tớ không để tâm lắm, nhưng cảm thấy có hơi chút... phiền. Chỉ ước rằng thầy ấy có thể đối xử với tớ giống như những người khác"

Giọng Đêki nhàn nhạt đáp lại "Thì ra cậu cũng nhận ra được bản thân được thầy ta đối xử khác biệt" Lại nói tiếp "Cậu hạn chế tiếp xúc với thầy ấy lại đi"

Nôbita ngốc ngốc gật đầu, sau đó nhịn không được mà hỏi "Nhưng tại sao chứ?"

Bởi vì ánh mắt của gã ta nhìn cậu cực kì không trong sạch.

Bất quá câu đó hắn sẽ không nói.

"Nghe lời bạn trai của cậu là được rồi"

Sau đó Nôbita chợt nhớ đến điều gì đó liền nói "Đúng rồi, khi nãy thầy Agaki có nói với tớ sau buổi học ngày hôm nay sẽ nén lại 1 tiếng để phụ đạo Toán cho tớ"

Đêki nhíu mày "Phụ đạo? Một mình cậu?"

Nôbita lắc đầu "Trong lớp cũng đâu phải có mỗi tớ yếu Toán đâu, còn có Shino nữa"

Nghe thấy còn có người khác Đêki yên tâm hơn nhiều, những vẫn nói "Tớ sẽ ở ngoài đợi cậu, chúng ta cùng về"

"Làm vậy sao được! Cậu cứ về trước đi"

"Không! Tớ sẽ ở ngoài chờ cậu"

Thấy Đêki kiên quyết, Nôbita không khỏi thầm than đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào. Nếu như không phải đang ở trong lớp cậu sẽ nhào đến hôn Đêki một cái.

*

Mỗi người đều đã ra về hết rồi, chỉ còn có Nôbita cùng với Shino ở trong lớp chờ đợi thầy Agaki.

Shino nằm dài trong bàn, tay thì ôm bụng, cậu ra rên rỉ "Chết tiệt, ăn trúng.. cái gì mà đau vựng quá"

Nôbita thấy sắc mặt cậu ta trắng tái thì cũng lo lắng "Hay cậu trở về nhà đi, đau như thế thì không học vào đâu"

Thầy Agaki đẩy cửa vào lớp, ngạc nhiên khi chỉ thấy có mỗi Nôbita.

"Trò Shino?"

" Thưa thầy, bạn ấy đau bụng nên trở về nhà rồi ạ"

"Lẽ ra cũng phải lên phòng thông báo một tiếng với thầy"

Nôbita vội đáp "Là do em ạ, em bảo bạn ấy cứ về để em tự thông báo cho thầy"

Dứt câu liền thấy ánh mắt của thầy Agaki ám ám, Nôbita vội nhìn kỹ lại thì không thấy nữa, hệt như biểu tình khác thường vừa nãy của thầy Agaki chỉ là do cậu hoa mắt.

Nhưng Nôbita vẫn cảm nhận được bầu không khí giữa hai người rất khác thường, bởi vì.. tay của thầy Agaki chạm loạn vào cánh tay, bả vai.. đến khi chạm đến đùi của mình Nôbita liền đứng phất dậy vì không chịu nổi nữa.

Nếu những lần đầu chạm trước là vô tình thì chạm đùi lần này tuyệt đối là cố tình vì thầy ta còn xoa xoa đùi cậu nữa.

Kẻ ngu cũng biết hiện tại bản thân mình đang gặp phải chuyện gì.

Quấy rối tình dục.

Cả đời này Nôbita cũng không dám nghĩ đến chuyện bản thân mình bị quấy rối tình dục bởi một con người có bề ngoài nho nhã đã vậy lại còn là giáo viên.

Thấy phản ứng Nôbita kịch liệt, gã ta bật cười, đứng lên. Nhìn Nôbita với ánh mắt đầy dâm tục "Không phải em cũng có ý với chuyện này sao? Đừng tỏ ra bản thân là nạn nhân như thế chứ!"

Da gà Nôbita nổi lên, cậu cầm cặp lên không muốn nói nhiều với gã thầy giáo này, nhấc chân muốn thoát khỏi căn phòng này.

Nhưng gã ta làm sao có thể buông tha con mồi ngon như vậy được cơ chứ, duỗi tay ra, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Nôbita, túm cậu lôi đến trên bàn.

Nôbita mở to mắt, nhìn tay gã luồng vào áo mình, sự ghê tởm bao trùng toàn thân, cậu tay đấm chân đá muốn vùng vẫy thoát khỏi sự vào vây của gã "Ông buông tôi ra! Buông ra! Thằng chó này!!"

Gã ta nhăn mày lại, giơ tay lên giáng cho Nôbita một bạt tai thực mạnh. "Ngoan ngoãn một chút!"

Đầu Nôbita lệch qua một bên, gò má cậu đau nhứt, đầu kia ong ong.

Má cậu sưng phù lên, ánh mắt Nôbita đầy sự tức giận cậu nghiến răng giơ nhân muốn đá vào "của quý" của gã nhưng gã ta đã phòng bị, dễ dàng đè lại đầu gối của Nôbita.

Hiện tại Nôbita như cá bị đặt trên thớt, mặc người khác xâu xé.

Cậu bị gã đè lên bàn, hai chân tách, hai tay bị caravat cột lại, cảm nhận được thứ cứng ngắt của gã cách hai ba lớp quần không ngừng chà xát lên đủng quần mình, Nôbita cảm thấy bồn nôn cực điểm.

"Đừng phản kháng chỉ khiến em đau thêm thôi, ngoan ngoãn cảm nhận, thầy sẽ khiến em sướng"

Mắt thấy tay gã muốn thò vào quần mình, đồng tử Nôbita co rút, cậu phản kháng dữ dội, vươn người lên trước há miệng cắn mạnh vào tai gã.

Gã ta ăn đau liền vội buông tha khỏi quần Nôbita, ánh mắt gã đỏ ngầu bị tức giận, một tay ôm tai tay còn lại nắm lấy tóc Nôbita, đập mạnh đầu cậu xuống bàn không ngừng.

"Lẳng lơ xuống ngày làm ra vẻ mặt ngơ ngác quyến rũ tao, giờ bày ra bộ mặt chó chết này. Hôm nay tao thao chết mày!"

Trông thấy trán Nôbita bầm tím còn ứa máu, ánh mắt cậu tan rã như sắp hôn mê, lúc này gã ta biết chắc cậu sẽ không phản kháng được nữa.

Nước mắt Nôbita lăn dài trên má, đầu cậu đau nhói đến không thể nào phản kháng được nữa, Nôbita không muốn trông thấy gã chuẩn bị kéo quần mình xuống, câu nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Trong đầu không ngừng nỉ non Đêki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top