Phiên ngoại: Hôn

Nhóm Nobita học ở một trường cấp 3 khá gần nhà nên đa số bạn học cùng lớp đều quen biết nhau.

Vì để tránh nguy cơ không học cùng lớp = tình cảm rạn nứt. Nobita cảm thấy mình đã học hết công suất của não luôn rồi. May mà hái được trái ngọt.

Thành tích của Shizuka vốn đã rất tốt, Takeshi và Suneo nền tảng cũng rất vững chắc. Nên hội bạn thân dù lên cao trung vẫn là bạn cùng lớp.

Dekisugi Hidetoshi cuối giờ học thu lại bài kiểm tra rồi mang lên văn phòng cho thầy. Quay lại lớp hơi bất ngờ vì đám con trai vẫn còn có mặt đông đủ.

"Cậu đi lâu quá đó Deki!" Cả đám ồn ào.

Dekisugi hỏi lại, "Có chuyện gì thế?"

"Tớ - một thiếu niên có tấm lòng rộng mở, có đồ tốt muốn chia sẻ với hội anh em lớp mình" Lớp phó thể dục cười rõ là không đáng tin, "Đi nào anh em! Tới nhà anh!", nói xong dẫn đầu đi ra khỏi lớp.

Gần 10 đứa con trai theo bước mà đi cùng.

Nhận cặp từ Takeshi, Dekisugi hỏi lại, "Đồ tốt gì thế?"

"Cậu ta bảo sẽ cho mọi người mở rộng tầm mắt gì đó" Nobita lắc đầu, "Không biết bày trò gì nữa"

Suneo tiếp lời, biểu cảm phấn khích, "Chắc chắn là mấy thứ không đứng đắn, lớp phó thể dục từ trước tới nay nổi tiếng là tên ngả ngớn mà!"

Takeshi ghét bỏ ra mặt, "Thu cái biểu cảm háo hức lại, tớ thấy cậu ấy còn đáng tin hơn cậu đấy!"

"Tớ có chỗ nào không đáng tin chứ!" Suneo bĩu môi, "Không đoán, đi theo chẳng phải biết rồi sao!"

Nobita đi song song với Hidetoshi, nhìn quầng mắt hơi thâm trên mặt anh, "Hay về nhà ngủ đi, dạo này cậu nghỉ ngơi không đàng hoàng gì hết, mắt đen, da xấu thấy rõ kìa!"

Dạo này thức đêm để xây dựng bộ đề ôn tập được thầy giao cho, không gấp lắm nhưng vì quá tập chung nên không để ý thời gian nên Dekisugi thiếu ngủ mấy ngày nay rồi.

"Lâu lâu mới có lần mà" Dekisugi cười, "Cái kia tớ đã gần hoàn thành rồi, đêm nay chắc chắn sẽ đi ngủ sớm!"

Nobita hừ một tiếng, "Nhớ đấy!", dáng vẻ Dekisugi tập chung làm việc khiến Nobita không nỡ phá vỡ, cần phải kiểm điểm!

'Đồ tốt' trong lời lớp phó thể dục chính là một đĩa băng AV, nhưng thực sự phần mở đầu có hơi dài dòng, cốt chuyện tình cảm của nam nữ chính quá nhàm chán. Súyt chút nữa lớp phó thể dục bị hội đồng tập thể.

Video dài hơn 1 tiếng nhưng hơn 30' đầu là phim tình cảm bình thường, Dekisugi sau 20' đấu tranh thì anh gục đầu lên vai Nobita ngủ mất.

Nobita bắt đầu nghịch tóc của cậu bạn đến lúc lớp phó học tập kêu cả bọn chú ý, "Đến rồi! Khụ khụ!"

Trong căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là từ màn hình chiếu. Mấy đứa con trai chăm chú nhìn màn hình, mặt đỏ bừng nhưng không có vẻ gì là muốn ngừng xem.

Xem xong, Nobita chỉ muốn nói, "Eo, cậu đúng là cái tên sắc nam đấy Mabatsu!"

Lớp phó thể dục bĩu môi, "Đây là trải nghiệm có được không! Học tập kèm hình ảnh! Đúng là tên không biết thưởng thức!"

"Thôi cho tớ xin ạ!" Nobita vuốt mặt.

Lớp phó thể dục đánh giá Nobita, "Tớ có đầy đủ chứng cứ chứng minh cậu bị lãnh cảm Nobi ạ!"

"Em gái cậu! Cậu mới bị lãnh cảm!" Nobita trừng mắt, tức giận mắng.

"Đừng có đánh chủ ý lên em gái tớ. Đồ lãnh cảm!"

"Đồ sắc nam!"

Biểu cảm của mấy đứa còn lại thống nhất, hai thằng học sinh tiểu học!

Hidetoshi bị tiếng ổn làm tỉnh, "Phim chiếu hết rồi hả?"

"Cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc trưởng thành rồi lớp trưởng!" Mọi người nhao nhao lên.

Rồi cứ thế tự nhiên bàn về bộ phim vừa rồi.

Nghe một hồi thì hiểu ra, Dekisugi bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là đám nhóc mới lớn!

...

Bốn thiếu niên thông thả bước về nhà.

Suneo một tay cằm cặp vác lên vai, một tay khác khoác vai Nobita, "Thật sự không có cảm giác gì hả?"

Nobita khó hiểu, "Hả?"

Suneo chậc một tiếng, "Tớ hỏi là xem video đó cậu thực sự không có cảm giác gì hả? Nói thật đi, có bệnh thì phải chữa!"

Nobita đen mặt, đẩy thằng bạn ra, cầm cập muốn phang cho nó mấy phát. Suneo thấy có biến là chạy ngay. Thế là hình thành đứa đuổi đứa bắt còn không quên chửi nhau.

Takeshi cùng Hidetoshi cười bất lực. Cũng không đuổi theo, vẫn thong thả dạo bước.

Goda nhìn khi trời, cao và trong xanh, đã vào thu rồi. Nhìn Dekisugi đi bên cạnh, câu hỏi để trong lòng rất lâu rục rịch muốn tìm đáp án.

Thấy cậu bạn nhíu mày như có tâm sự, Hidetoshi quan tâm hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Deki, tớ có có chuyện này..." Takeshi ngập ngừng, nhưng lòng đã quyết nên nhìn thẳng vào mắt Dekisugi và nói thành lời, "Cậu đối với Nobita là cái kia phải không?"

Hidetoshi hơi dừng lại một chút rồi cười, cho cậu bạn một đáp án, "Ừ"

Có đáp án, Takeshi gật đầu, đập cái bộp vào lưng thằng bạn, "Tớ hỏi vậy thôi, từ nhỏ đến lớn hai đứa ở một chỗ mới là hợp lý nhất!"

"Cậu không cảm thấy tớ kỳ quái là tốt rồi" Hidetoshi khẽ thở ra.

Takeshi gác tay sau gáy, "Thời đại nào rồi chứ! Yên tâm đi, tớ hay Shizuka, cả Suneo đều ủng hộ cậu. Chính ra tên nhóc Nobita này có số hưởng ghê đấy chứ!" Cậu cảm thán, "Bắt được cậu"

Dekisugi bị chọc cười, "Gì vậy chứ!"

"Nè! Hai cậu đi nhanh lên đi! Lề mề quá vậy!" Suneo cùng Nobita đằng xa hét lên.

"Hai thằng tiểu học này hô tớ gọi nhỏ với ai đấy!" Takeshi hét lại.

....

Nobita không quá để ý mấy hình ảnh cấm trẻ nhỏ kia nhưng hôm nay trong đầu cậu liên tục hiện lên mấy cảnh đó, xua thế nào cũng không tan.

Chuyện là cậu muốn mượn Suneo bộ truyện tranh cậu bạn đã đọc xong, vừa tắm xong thi phi sang nhà Honekawa ngay lập tức.   

Vui vui vẻ vẻ ôm mấy cuốn truyện về thì không hiểu thế nào Nobita lại chọn con đường bình thường không hay đi để về. Cũng chính là con đường sau nhà Honekawa, và khi đi qua con dốc nhỏ, Nobita đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt là hai bóng dáng cao ráo quen thuộc.

Là anh họ của Suneo - Honekawa Sunekichi cùng bạn học của ảnh - Yoshida Ryosuke.

Trong con hẻm chật chợ, có vẻ hai người cãi nhau, nhưng khoảng cách đủ xa để Nobita không nghe được tiếng gì, chỉ lờ mờ đoán qua cử chỉ cùng vẻ mặt.

Nobita cũng không biết như nào lại đứng lại quan sát thêm, rồi ngay sau đó cậu to mắt tiếp thu tri thức không mới nhưng không thể nói là cũ.

Honekawa Sunekichi ấn Yoshida Ryosuke lên tường, trực tiếp hôn xuống.

Nobita cứ nghĩ sẽ đánh nhau, "...." 

Bừng, mặt Nobita đỏ rực, ôm truyện chạy về nhà, cụ thể là nhà Dekisugi.

Năm nay nhà nước tiến hành cải cách và quy hoạch lại một số khu vực, nhà Nobi là một trong những hộ nằm khu đất kế hoạch nên đang tiến hành chuyển nhà.

Đẩy cửa vào nhà, mặt Nobita vẫn chưa hết đỏ, còn đỏ thêm do chạy nhanh.

Nghe tiếng thở hổn hển của Nobita, Dekisugi buông điều khiển trong tay xuống, "Xem cậu kìa, chạy vội để giờ thở không ra hơi luôn."

Hidetoshi cầm cốc nước đưa qua, buông mấy cuốn truyện trong tay xuống sofa, Nobita nhận lấy rồi uống ực ực. 

Hidetoshi phát hiện ra từ lúc cậu bạn về cứ nhìn mặt mình chằm chằm, "Mặt tớ dính gi hả"

Nobita dập tắt các hình ảnh trong đầu, lắc đầu, rồi mượn cớ ôm đống truyện tranh chuồn về phòng.

Nobita mày phải bình tĩnh! Không phải chỉ là hôn môi thôi sao, cũng không phải lần đầu nhìn thấy... nhưng hai đứa con trai hôn nhau thì đúng là lần đầu... Nobita nghĩ sang chuyện khác! Đọc truyện! Đọc truyện!

Nhưng mà mở trang đầu tiên đã đập vào mắt Nobita là cảnh hai nhân vật chính nhìn nhau đắm đuối.

"...." Nobita

Đầu không tự giác nhớ lại cảnh tượng ở con hẻm kia, rồi đôi môi như anh đào của người nào đó hiện lên trong não.

"Nobita, cậu muốn ăn chè không, tớ định đi siêu thị mua chút đồ, tiện mua luôn" Dekisugi đẩu cửa vào phòng, nhìn gương mặt đỏ bừng bất thường của Nobita thì hơi lo lắng, "Mặt cậu sao vẫn còn đỏ vậy, hay bị ốm rồi" nói đoạn anh vươn tay vuốt tóc mái của Nobita lên áp chán mình với chán cậu.

Nobita không kịp chuẩn bị tâm lý, bừng, cả người nóng rực lên, vừa ngại vừa thích, có hơi quẫn bách.

"Nóng quá" Dekisugi nhíu mày, "Giờ cậu thấy trong người thế nào, có khó chịu không hay đi khám xem sao nhé"

Nobita vội xua tay, "Không sao, không bị ốm, chỉ là hơi nóng nên người rực lên thôi" cũng không thể nói đang nghĩ bậy bạ bị bắt gặp rồi anh ghé chán khiến cậu ngượng chín người được, "Mau đi mua đi, tớ đang thèm chè!"

"Thực sự không sao?" Hidetoshi hỏi lại.

"Ừ! Mau đi đi"

Cậu bạn rời đi, Nobita chạy vào nhà tắm vẩy nước lên mặt để hạ nhiệt, cậu chợt nhớ ra một vấn đề. Giờ cứ nhìn thấy Hide cậu lại tự động nghĩ đến mấy thứ linh tinh mà tối đến ngủ chung thì như nào!!

Chẳng lẽ lại tách phòng!?

Tất nhiên là không tách, đang bình thường lại đi tách phòng Hide sẽ nghi ngờ rồi tra hỏi mọi chuyện, Nobita cảm thấy định lực của mình = 0. Hơn hết cậu không muốn tách, đây mới là lý do chính.

May thay bộ phim hành động trước khi đi ngủ làm phân tán suy nghĩ của Nobita. Nó qua là hay, khiến Nobita ôm Hidetoshi thảo luận sôi nổi về từng cảnh phim, mãi sau mệt quá mà ngủ mất.

Nobita cảm thấy cả người mình như nằm trong một từng bông mềm mại cực kỳ dễ chịu, có ai đó nằm cạnh cậu.

Là Hide.

Anh cười dịu dàng, Nobita yêu thích nụ cười này chết đi được! Chơi với nhau từ bé tới giờ Nobita có thể có nhiều thứ không biết không hiểu nhưng hỏi ai là người hiểu Hidetoshi nhất, cậu tự tin đó là mình, mỗi biểu cảm, mỗi ánh mắt của anh cậu là người nắm rõ nhất.

Chỉ cần muốn trong đầu cậu sẽ hiện lên hình ảnh chi tiết nhất về anh. Mái tóc, cái trán, đôi mắt, gò má, chiếc mũ........ và đôi môi như trái anh đào. Nhìn thật ngon mắt.

Nobita cảm thấy khoảng cách của hai người càng lúc càng được rút ngắn, đôi môi đảo loạn mọi suy nghĩ cả chiều càng lúc càng gần và gần hơn nữa. Dường như môi cậu đụng chạm với thứ mềm mại nào đó. Hai người môi chạm môi.... 

Nobita mở to mắt, nhìn trần nhà trong bóng tối mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Cậu đi học rất đầy đủ, vậy nên dù có lười thì tiết học về sinh lý cũng không phải không tiếp thu được gì. Rõ ràng là.... Nobita, năm nay 15 tuổi, đang học lớp 10, lần đầu tiên trải qua ... mộng xuân.

Nobita nghiên đầu nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, bàn tay trái cảm nhận rõ độ ấm người đó mang lại.

Ông trời quá đỗi ưu ái, vì sao Hide lúc ngủ vẫn đẹp mắt như thế chứ? (Sor: Chứ không phải người tình trong mắt hóa Tây Thi sao?)

Không biết ngây ngốc thế nào, lúc tỉnh táo lại, Nobita không biết từ bao giờ đã đặt một nụ hôn lên môi người bên cạnh, cả người cậu bốc cháy, muốn lao nhanh vào nhà vệ sinh nhưng trước đó Nobita vẫn nhẹ nhàng rút tay mình ra thế góc chăn vào tay Hide.

Nobita nhớ lại hình ảnh trong mơ cùng cái chạm vừa rồi, cũng không được coi là hôn nhỉ.... cùng lắm là thơm 1 cái thôi...

Thủ tiêu bộ quần áo ngủ bị bẩn xong, Nobita trở lại giường, thật may, chỗ cậu không có để lại dấu vết gì, chỉ là mùi xạ hương chưa kịp tiêu tan hoàn toàn. (Sor: đừng hỏi, mình viết trên tri thức tiếp thu vụn vụn thế thôi chứ mình cũng không biết đâu)

......

Nobita tưởng mình đã xử lý hoàn hảo chuyện đêm qua nhưng Dekisugi nhìn bộ áo ngủ khác biết, thêm cái dáng vẻ không được tự nhiên là hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Nobita trưởng thành rồi.

Sự lo lắng dưng lên, trong đó kèm theo chút chờ mong, tâm trạng lên xuống khiến Dekisugi không nhìn thấy ánh nhìn chăm chú của cậu bạn.

Nobita gào thét trong lòng, muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn,...

Tiến lên đi Nobita! 

Nhưng dọa cậu ấy sợ thì phải làm sao....

Hai đứa mang theo suy nghĩ của mình tới lớp, trang thái mất tập trung của cả hai rất nhanh bị bạn bè thân thiết nhận ra.

Hai đứa này lại có chuyện gì?

Đứa thì mặt hồng hồng, ý xuân viết đầy mặt, nhìn là biết đang nghĩ về chuyện iu đương.

Đứa thì mặt ủ mày trau, rõ là đang có tâm sự.

Mấy đứa nhìn nhau, tim đánh thót một cái, chẳng lẽ Nobita đang yêu đương với ai khác không phải Deki????

Chuyện lớn đó!

Chuông ra chơi vừa tan, Dekisugi đã cùng thầy tới văn phòng. Vì thế nhóm Shizuka kéo Nobita đến rặng cây sau thư viện, khu vực bí mật của nhóm.

Shizuka lập tức đi vào vấn đề chính, "Nobita có phải cậu đang yêu đương đúng không?"

"Hả?" Mặt Nobita ngơ ra.

Takeshi nắm cổ áo thằng bạn, "Nhìn cái mặt tâm xuân nhộn nhạo này cậu đừng có chối! Là với ai?" Nobita mà có người yêu thì Deki sẽ sao đây!

"Đâu.. đâu.." Nobita lắp bắp muốn chối

Suneo chặn họng ngay, "Khỏi chối! Bọn này thì thấu cả rồi!"

Nobita mặt mũi đỏ bừng, mím môi, nghĩ dù sao cũng là bạn thân bảo năm, có lẽ vấn đề của mình anh em lại cho ý kiến có ích.

"Khụ, thực ra là có nhưng mà bọn tớ chưa có yêu đương" Nobita chậm dãi thừa nhận.

Cả bọn nghe vậy, máu trong người sôi lên, trăm miệng một lời, "Ai?"

Nobita có hơi bị doạ, run giọng, "Hi..Hide.."

Ba đưa nhóc đồng thời thở ra, đau cả tim!

"Hai đứa dính nhau như sam thế mà vẫn yêu đương á?" Takeshi tròn mắt.

"Lại còn bầy đặt xuân tâm nhộn nhạo gì chứ!" Suneo có chút ghét bỏ đẩy Nobita.

Shizuka ngạc nhiên, lầm bầm "Hoá ra hai cậu vẫn còn trong sáng trong khi ngủ suốt với nhau..."

"?" Nobita một đầu chấm hỏi với lời của bạn.

"Rốt cuộc hải đứa là thế nào?" Cả ba áp sát lại hỏi.

Mặt Nobita vừa mới hạ nhiệt giờ lại bừng lên, "Thật ra tối qua tớ có mơ hôn Hide, nhưng mà tỉnh lại tớ không dám, sợ doạ cậu ấy mất"

Ba đứa bạn mặt kính dị nhìn Nobita, cậu có chắc chưa?

"Hôn thôi á? Trong sáng thế!" Suneo cảm thán, bị Takeshi và Nobita đạp cho một phát.

"Cậu ấy không bị doạ đâu. Hide vẫn luôn thích cậu!" Shizuka mắt loé lên, có lẽ bí kíp trong ngăn tủ đã đến ngày cần dùng rồi!

Nobita thở dài, "Tớ biết chứ, nhưng tớ sợ cậu ấy không đủ thích ở phương diện này"

Ba đứa nghe câu này mà muốn sắn tay ado hội đồng thằng bạn ghê gớm, người gì mà ng* thế không biết, 4 mắt mà còn không rõ.

Thế là một cuộc thảo luận của những 'người trưởng thành' đã diễn ra dạy cho bạn nhỏ Nobita thế nào là thích là yêu.

....

Vào lớp, Dekisugi có chút sững người trước 4 cặp laze bắn chíu vào người mình. Làm ảnh phải kiểm tra lại xem mình có thất thố gì không.

Đặc biệt là Nobita như được uống máu gà. Không chỉ thì chằm chằm Dekisugi khiến cả người anh cứng ngắc, chuông tan học vang lên, cả lớp đứng dạy chào thầy xong, lập tức kéo tay Hidetoshi chạy.

Một mạch chạy đến con đê vắng người thường xuyên vắng người.

"..." Nobita nhìn dòng người cổ vũ nhiệt huyết ở chân đê.

Lại chạy tiếp đến ngọn núi sau trường cấp 2.

Hôm nay là ngày tổng quét dọn núi của người dân trong khu phố.

"..." Nobita tức tới nghiến răng.

Cuối cùng cũng đến một nơi không người, nhà Dekisugi.

Dekisugi chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi, Nobita nhìn còn thảm hơn, nhưng mắt cậu nhóc vẫn rực sáng nhìn chằm chằm Hide.

Mãi mới điều hoà lại được nhịp thở. Dekisugi mở hai cúc áo sơ mi, mở cửa kéo Nobita vào nhà.

Bật quạt lấy hai cốc nước, đưa một cốc cho Nobita.

Hai đứa uống nước ực ực như sắp chết khát.

"Cậu kẹo tớ chạy quanh thị trấn làm gì thế?" Bình tĩnh lại, Dekisugi hỏi vẫn đề thắc mắc từ lúc bị kéo chạy.

Nhìn Dekisugi, trong đầu nhớ đến lời của hội anh em.

Tin bọn tớ, Deki còn thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ, muốn hôn cậu nhiều hơn cậu tưởng!

Muốn hôn? Trực tiếp nói ra, hai đứa hôn đủ luôn

(Bonus: Shizuka nói nhỏ: Hoặc có tiế làm chuyện gì đó kích thích hơn, hê)

Hai cậu muốn duy trì trạng thái tình bạn đến bao giờ, Nobita là đàn ông, mạng dạn tiến tới đi!

...

Toàn lời vàng ngọc...

Vì thế...

"Tớ muốn hôn cậu, Hide!"

Suy nghĩ của Dekisugi đứt cái phựt, ngây ra nhìn Nobita, anh vừa nghe thấy gì vậy?

Cậu ấy muốn..?

"Tớ muốn hôn cậu" Nobita lặp lại lời mình nói, đi đến trước mặt Hidetoshi, "Hide~ Được không?"

Hidetoshi ngơ ngác gật đầu, ngày giây sau môi Nobita dán lên môi anh.

Nobita thích thú, mềm mại y trong mơ vậy, tối qua không tính, lúc đó cậu mới chạm nhẹ, chưa thấy gì hết, ờ.... Nhưng cứ thấy thiếu gì đó á.

Dekisugi dơ tay, giữ gáy Nobita, hé miệng cắn một cái lên cánh môi mỏng của Nobita. Cậu mở miệng theo bản năng. Sau đó Dekisugi cho Nobi biết thế nào mới là hôn thực sự, tầm này chạm môi mà là hôn gì chứ!.

Và sau đó ... Chính là không có sau đó.

Hai đưa tách nhau ra đều mặt đỏ tai hồng, nhìn đông nhìn tây không dám nhìn mặt nhau, kiếm cớ đi làm việc trong trạng thái máu trong người nhảy nhót sung sướng.

Hôn... 1 là không hôn. 2 là hôn vô số kể.

#20/6/2022

Sorbus: khụ, chương này tới đây thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top