Chương 51: Cậu là của tớ
Dekisugi Takeshin đẩy cửa ra thì thấy con trai nuôi của mình mình đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cánh cửa.
Thú thật thì sau khi biết con trai ruột có tình cảm vượt mức tình bạn với con trai nuôi, ông không biết đối mặt với Nobita thế nào. Nhìn đi, gương mặt ngây ngô của một đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu. Thằng nhóc nhà mình trưởng thành quá cũng không tốt.
"Etsu tỉnh rồi, con vào đi" Takeshin hòa ái nói, sau cùng thằng nhóc vẫn là con ruột, mình là cha mẹ thì ủng hộ thôi.
"Vâng ạ" Nobita ngoan ngoãn gật đầu, đi vào trong phòng.
"Mẹ, Hide"
Yuuka quay đầu lại, ngạc nhiên, "Nobita sao con lại ở đây" sau đó tự cho mình đáp án, "Chắc hai đứa gọi cho nhau, haizzz, nhưng ai đưa con đến đây?"
Nobita xoa gáy, "Con tới 1 mình ạ"
Yuuka hơi nhíu mày, không có là đúng nhưng cũng không có ý trách cứ, "Lần sau không được như vậy, con còn nhỏ, đường lại xa như vậy"
Nobita cười cười không đáp.
"Được rồi lại đây ngồi nào" Yuuka đứng dậy kéo Nobita lại ngồi lên ghế, "Mẹ ra ngoài xem thủ tục với ba, Nobita trông Etsu ăn hết cháo nhé!"
"Vâng ạ" Nobita gật đầu.
Yuuka ra tới cửa, trước khi đóng lại lặng lẽ đánh giá hai đứa nhỏ. Bầu không khí này, lại có xích mích gì nữa hả. Nhưng mà muộn như vậy chạy đến thăm nhau chắc cũng không có gì to tát đâu. Chậc
...... Nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa xứng đôi. Hai cái bánh bao nhỏ!
Chờ dáng mẹ khuất hẳn, Hidetoshi buông thìa định đặt hộp cháo qua bên cạnh.
Nobita đưa tay giữ lại, "Mẹ bảo cậu phải ăn hết"
Hidetoshi im lặng nhìn Nobita mấy giấy, thái độ cậu bạn kiên quyết, anh cầm lại thìa.
"Sao lần này lại đột ngột ốm đến phải vào viện thế này. Tớ mở Cánh cửa thần kỳ ra đập vào mũi là mùi thuốc sát trùng, cùng cánh cửa trắng muốt, hoang mang dễ sợ" Nobita lo lắng nói, "Sáng hôm qua còn tốt mà?"
"... Tối qua dích nước mưa" Hidetoshi lặng một chút rồi trả lời.
Nobita nhíu mày, "Hiếm khi thấy cậu sẽ đội mưa về,... Cơn mưa tối qua cũng không báo trước. Giờ còn thấy khó chịu không?"
Hidetoshi lắc đầu rồi lại gật đầu.
Nobita thấy vậy sốt ruột đứng dậy "Là vẫn khó chịu hả, tớ gọi ba mẹ nhé"
Nhưng chưa bước được bước nào cậu bị Dekisugi nắm lấy cổ tay, "Nobita.."
"Sao vậy? Khó chịu lắm sao?"
"Cậu hẹn hò rồi?" Hidetoshi nhìn thẳng vào mắt Nobita, ánh mắt ấy xoáy sâu vào lòng cậu.
Nobita mở to mắt, "Không có, cậu nghe tin đồn linh tinh từ ai thế!"
Nói xong câu này không hiểu sao Nobita thấy Hide gần như cả cơ thể đuợc thả lỏng, thiếu mỗi tiếng thở phào nhẹ nhõm nữa thôi.
"Là tên mỏ nhọn Suneo nói cho cậu hả?" Nobita truy hỏi, đã bảo đừng tung tin đồn bậy bạ mà sao vẫn đến tai Hide là thế nào!
"Là Mie gọi cho tớ" Dekisugi lắc đầu, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên chút vui vẻ.
Mỗi lẫn Nobita nghe thấy Hidetoshi gọi Kaminari là một lần khó chịu, tại sao trong tất cả mọi người cậu ấy chỉ gọi Kaminari bằng biệt danh. Còn người bạn thân nhất là mình cứ Nobita này Nobita nọ chứ. Khó chịu lắm rồi đấy!
"Không được tin! Tớ ko có hẹn hò với Inagawa, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh!"
Hidetoshi gật đầu đáp ứng, "Ừm, tớ không tin"
"Không nói nữa, màu ăn hết cháo đi đã" hộp cháo trên tay Hidetoshi vẫn đang còn non nửa.
Dekisugi bất đắc dĩ, "Tớ no rồi, bạn đầu nó đầy như vậy nè, thật sự không ăn tiếp được nữa."
"Nhưng mẹ Yuuka bảo phải trông chừng cậu ăn hết" đúng lúc này bụng Nobita kêu lên mấy tiếng, "Được rồi để tớ chiến nốt, đói quá đi mất"
Hidetoshi cười, "Vậy tớ đút cậu ăn nhé?"
Nobita đáp ứng, ngoan ngoãn ngồi ăn, mặc dù không hiểu sao Hide muốn đút từng muỗng từng muỗng mà không trực tiếp đưa cậu tự làm nhưng Nobita thực vui vẻ.
Đêm nay chắc chắn phải qua đêm ở bệnh viện rồi, dưới sự thuyết phục của Dekisugi, Nobita cởi giày chen chúc một cái giường đơn với Hide. Hai đứa nhóc 10 tuổi cũng nằm cũng không có chật chội gì mấy.
Vợ chồng Dekisugi thanh toán xong viện phí cũng không về phòng bệnh ngay, vào siêu thị gần đó mua mấy đồ dùng một lần cùng một ít đồ ăn vặt.
Đến cửa vào phòng thì đã thấy hai đứa nằm ngủ ngon lành rồi.
Yuuka dịu dàng nhìn hai đứa con, lấy điện thoại trong túi ra, chụp liên tục mấy bức. Khi nào có thời gian sẽ mang đi rửa. Hai đứa con của bà đáng yêu quá trời!
.......
Nằm lên giường rồi, Nobita nghịch tóc của Hidetoshi, vui vẻ mặc cậu bạn chôn đầu vào ngực mình. Nhưng câu giây sau anh nói làm Nobita hú hồn.
" Tớ thực sự rất khó chịu" giọng Dekisugi chậm chậm, mang theo nồng đậm sự tủi thân.
Nobita sốt sắng, nhưng éo bị ôm chặt cứng, xoa tóc Hide lo lắng, "Khó chịu ở đâu?"
Hidetoshi biết Nobita lo lắng cho mình, quan tâm cho mình nhưng cũng vì vậy càng nghĩ càng bế tắc và tuyệt vọng, "Nobita, cậu là của tớ cơ mà. Tớ không muốn cậu hẹn hò yêu đương với cô gái nào cả!"
Nobita nghe vậy kinh ngạc, dù vậy không hiểu sao thấy lòng vui vui, "Cậu vẫn để ý tin đồn nhảm đó hả?"
"Ừ." Anh biết Nobita không hiểu nhưng lời anh nói, giọng càng trở lên rầu rĩ, "Tớ vô cùng để ý. Có phải một ngày nào đó cậu sẽ đột nhiên mang một người đến và nói hai người đang hẹn hò, rồi tớ lại là người biết cuối cùng không?"
Nobita gác cằm lên đỉnh đầu cậu bạn, nhắm mắt cười khẽ, "Sẽ không đâu", phải , sẽ không có chuyện đó đâu. Nobita đột nhiên thông suất rất nhiều chuyện. Các câu hỏi từ đởi nào của Doraemon hiện lên trong đầu một cách rành mạch như chưa bao giờ quên. Và câu trả lời mơ hồ khi ấy cũng trở nên rõ ràng và chính xác hơn cả.
Cậu thấy Shizuka thế nào? Xinh đẹp không? Đáng yêu không? Có nhưng tớ cảm thấy Hide càng đẹp, càng đáng yêu hơn.
Cậu thấy khó chịu khi Shizuka đi cùng đứa con trai khác không? Ví như Deki chẳng hạn? Có, vô cùng khó chịu là đằng khác nhưng không phải với Shizuka mà là đối vs Hide, tớ sẽ khó chịu nếu cậu ấy chăm chú nhìn một người khác bất kể nam nữ, sẽ tức giận nếu ai đó ôm cậu ấy, thân thiết với cậu ấy. Và tớ sẽ không thể chịu nổi nếu Hide chủ động thân với ai khác ngoài tớ.
Cậu muốn ở bên Shizuka thật lâu, thật lâu chứ? Kiểu trọn đời ấy? Có, tớ muốn ở với Hide thật lâu, thật lâu, dường như thời gian 24/24 giờ chưa bao giờ là đủ. Muốn mỗi bừa cơm người đối diện múc canh cho tớ là cậu ấy, muốn mỗi tối đi ngủ đều là cậu ấy nằm cạnh, mọi hoạt động đều có sự góp mặt của Hide....
"Hide, có phải sẽ có một ngày cậu sẽ dẫn 1 cô gái về nhà, tuyên bố rằng đây là bạn gái cậu, sẽ bỏ mặc không quan tâm tớ nữa không?" Nobita hỏi lại Dekisugi.
Có tiếng cười khẽ, Hidetoshi ở trong lòng Nobita lắc đầu, "Không có chuyện đó đâu"
"Là không có chuyện bỏ mặc tớ sao?"
"Là không có chuyện tớ sẽ dẫn một cô gái nào đó về nhà, càng không có chuyện tớ bỏ mặc không quản tâm cậu"
"Tớ không tin" Nobita bĩu môi, "Nhìn cái cách cậu đối sử với Mizue kìa, tớ không tin"
Hidetoshi buồn cười, nhóc này là đang ghen sao? "Tớ đối xử với cậu ấy làm sao cơ?"
"Đặt biệt danh cho nhau nè, động cái là thấy cậu ấy nhảy lên lưng bắt cậu cõng. Lúc có cậu ấy, cậu toàn đặt tớ qua một bên"
Có ai đó đang rất vô lý lý sự, là ai đặt biệt danh, là ai động cái là nhảy lên lưng đòi cõng, là ai luôn chiếm giữ ánh mắt anh mỗi phút mỗi giây?
"Muốn tớ gọi cậu bằng biệt danh hả? Là gì nào?" Dekisugi ngước mắt lên, ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng cũng yêu chiều vô hạn.
Nobita muốn anh mắt này chỉ rảnh cho một mình mình, cậu chợt nói, "Hide, cậu là của tớ, là của một mình tớ, không cho phép quan tâm ai hơn tớ"
Giây phút này Hidetoshi chỉ muốn kéo dài, càng dài càng tốt.
#3/6/2022
Sorbus: Có lẽ 3 chữ sau đây mọi người sẽ muốn hội đồng mình ngay tại chỗ...
Chính văn hoàn.
Khoan đừng vội còn có phiên ngoại! Mọi thứ chưa xong đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top