Chương 47: Tên đần

Trong một tháng này, không tính các ngày đi học trong tuần thì phía trường học sẽ tổ chức các hoạt động vào ngày nghỉ để các bạn học sinh trao đổi tận hưởng một cách trọn vẹn không khí khi học tập tại ngôi trường này.

30 ngày trải nghiệm này, các hoạt động được sắp xếp hợp lý và kín kẽ vô cùng. Tuần thứ nhất 'Ngày hội ẩm thực'. Tuần thứ 2 và 3 'Hội thao học sinh'. Tuần cuối cùng sẽ là "Ngày hội văn nghệ".

Với 3 tuần đầu tiên, học sinh trao đổi có thể tham gia hoặc không nhưng riêng tuần 4, 5 học sinh trao đổi đều được nhà trường xếp vào tiết mục chào mừng.

Buổi học thứ 3, CLB văn nghệ của trường liên lạc với Dekisugi. Lớp 5E cũng tất bật lên kế hoạch cho hàng bán của lớp.

Bên trường Kaishin cũng không khác là bao, chỉ là Hội thao được tổ chức trước. Lớp 5E nghe thầy thông báo liền sôi nổi đăng ký với lớp phó thể dục của lớp.

"Cái tiết mục mở đầu này đúng là hội tụ toàn trai xinh gái đẹp của trường mà" Kenjito cảm thán, "Taichan, cậu thấy đúng không?"

"Đừng tự rát vàng lên mặt mình Kenzi" Taiga một tay chống cằm, một tay vỗ mấy cái lên mặt thằng bạn.

Kenjito gạt bàn tay đó ra, lườm qua, "Cậu không được chọn nên cay cú chứ gì!"

Taiga cho Kenjito một cái gáy không thèm đếm xỉa tới, nói với Dekisugi, "Nghe nói năm học sinh trao đổi sẽ là trung tâm của bài biểu diễn lần này?"

"Ừ" Dekisugi gật đầu, sờ gáy, "Là một bài nhảy nên tớ hơi chút quan ngại"

"Cậu không bị bắt giả gái là may rồi!" Hattero có chút căm tức nói.

Câu này thành công là Kenjito cùng Taiga cười bò ra bàn, Dankichi ngồi làm đề miệng cũng cong lên một cách khả nghi. Dekisugi tò mò nhìn qua.

"Năm ngoái học sinh trao đổi đều là nam, Hatkun bị chọn trúng. Hội trưởng CLB cảm thấy tiết mục biểu diễn bình thường thì quá nhàm chán nên để con trai thì mặc váy." Kenjito cười muốn ná thở, giải thích, "Đáng tiếc cậu không nhìn dáng vẻ lúc đó của Hatkun, đúng là quỷ cũng phải khóc không bằng!"

"Kỹ thuật trang điểm khủng bố vậy luôn?" Dekisugi nghiêng đầu.

"Không phải!" Taiga xua tay, "Mấy chị năm trên trang điểm cho cậu ta cũng không đến nỗi nào..."

"Làm như cậu nhìn thấy rồi không bằng!" Hattero cắt ngang sau khi bịt miếng hai thằng không thành công.

"Tôi với Kenzi không thấy nhưng Dankichi nhìn thấy!" Taiga nhướn mày.

Hattero mặt đỏ gay xông lên với ý đồ bịt miệng nhưng Taiga và Kenjito nhanh tay ngăn cản, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Dankichi, Dankichi cong môi, phun ra một câu khiên Yoshida muốn đào hố mà chui xuống.

"Xinh đẹp"

Hatter dỗi quay mặt đi.

"Thời tiết mùa này không phải nóng muốn lột đồ luôn sao, Hatkun quên luôn việc mình trang điểm, lấy tay quẹt quẹt mồ hôi như đúng rồi, ngay sau đó là lên diễn. Mọi người ngắm cậu ấy mà quên luôn vị trí trung tâm là học sinh trao đổi luôn." Taiga kiểu lốt câu chuyện phía sau.

"Còn đâu anh danh một thời!!" Hattero chôn mặt vào cánh tay.

Cả đám cười vui vẻ.

.......

Lần đầu học một bài nhảy, may thay đông tác cũng khá đơn giản nên dù tay chân vẫn hơi cứng ngắc thì cơ bản đội hình đã đâu vào đấy sau mấy buổi tập.

Thời gian trôi qua chỉ như cái chớp mắt. Ngày hội ẩm thực đã tới.

Lớp học đã được trang hoàng từ hôm trước, sáng sớm tới trường tiệm coffee 5E đã sẵn sàng mở bán. Lớp phó văn nghệ của lớp tận dụng triệt để nguồn lực của lớp, trai đẹp gái xinh thì làm phục vụ, mời chào khách, các bạn khác thì phân chia các góc khác nhau để phân phát tờ rơi quảng cáo, một số thì pha chế. Cán bộ lớp cực kỳ đầu tư cho sự kiện này, không những có băng rôn mà đến linh vật thu hút khách cũng chuẩn bị luôn. Trong lớp có người sở hữu máy ảnh lấy ngay tiền trích quỹ mua thêm film, khi nào thu hồi vốn sẽ trả lại quỹ.

Dekisugi được phân ở bộ phận làm bánh, lớp phó văn nghệ dù muốn anh vào đội phục vụ cũng không được, haizzz, nhân số biết làm bánh trong lớp thiếu thốn quá.

Ngoài Dekisugi thì còn 3 bạn nữ khác biết làm bánh, nên từ sáng sớm khi trời mới hừng đông, bốn người đã tập hợp đầy đủ ở nhà một bạn gần trường, bắt tay vào làm bánh.

Một đứa con trai vừa học giỏi, vừa đẹp trai, không những thế còn biết nấu ăn, làm bánh. Giống loài này cần được bảo tồn! Không nhanh tay là sẽ không còn đâu!

3 bạn nữ làm bánh của Hidetoshi cực kỳ phấn khích, cơ hội bồi đắp tình cảm là đây chứ đâu!

Làm xong 3 mẻ bánh, trời cũng đã sáng rực cả rồi. Mấy bạn hỗ trợ vận chuyển bánh tới lớp cũng đã có mặt. Bốn người không làm bánh nữa, nhanh chóng chuyển qua đóng gói và di chuyển đến trường.

3 bạn nữ thành công từ gọi họ chuyển qua gọi tên đang định cùng Dekisugi thảo luận về bánh để nâng cao tình cảm thêm chút nữa thì điện thoại của Hidetoshi reo lên.

Dekisugi đi chậm lại mấy bước giãn khoảng cách rồi bắt máy. Tên người gọi khiến anh tràn đầy vui vẻ.

/Hide, tớ sắp ra sân rồi, hồi hộp quá đi mất!/ giọng Nobita thông qua điện thoại truyền đến tai Dekisugi, /Có cậu ở đây thì tốt rồi! Nhớ cậu kinh khủng!/

"Tớ cũng nhớ cậu, lần thi chạy 200m này cố gắng hết sức nhé, nhưng đừng để bị ngã đấy!" Dekisugi cười ngọt ngào, cũng nghiêm túc dặn dò.

"Tuân lệnh!" Nobita ở đầu dây bên kia làm ra động tác quân đội, rồi bĩu môi, "Lần thứ một nghìn phê phán tội đăng ký bậy bạ của Jaian!"

Tiếng cười của Hidetoshi vang lên làm Nobita bình tĩnh trở lại, "Cậu đang làm gì đó? Ở ngoài đường hả? Tớ nghe thấy tiếng xe".

/Ừ, sáng nay tớ làm bánh cùng mọi người, tớ nói hôm qua rồi đó. Bây giờ là đang đi bộ tới trường/

"Muốn ăn bánh cậu làm!" nhắc đến làm bánh, Nobita lại nhớ đến hương vị bánh Hide làm, giọng bất giác làm nũng nói muốn.

/Vậy tớ làm bánh quy gửi về nhé?/ Dekisugi thương lượng.

"Cậu gửi luôn bản thân về đây là tốt nhất!" Nobita nói, tính ra mới có một tuần, những lần Dekisugi về quê cũng không khiến Nobita cảm thấy nhớ như bây giờ. Chắc là do biết không phải một tuần là được gặp mà cả một tháng dài sau mới lại nhìn thấy nhau nên mới vậy chăng?

"Lần sau cậu đừng tham gia mấy cái chương trình, sự kiện kiểu này nữa"

/Không có lần sau/ Dekisugi bảo đảm.

Nói chuyện thêm một lúc, Nobita mới luyến tiếc tắt máy.

"Nobita vào sân thôi!" Takeshi đi tới, kéo cậu bạn phi thẳng xuống sân chạy.

Nobita chỉ kịp nhét điện thoại vào tay Shizuka, người thì như cánh diều bị Jaian tha đi.

"Nhìn vẻ mặt của Nobita có vẻ chuyến đi này của Dekun cũng có ích nhỉ?" Mizue nở nụ cười nhìn cậu bạn nhỏ đang vận động các khớp đằng xa, rồi nghiêng đầu nhìn Shizuka.

Gương mặt của Shizuka tràn đầy hào hứng, "Công nhận luôn!"

Kaminari nhìn cô bạn một lúc lâu không nói, Shizuka bị nhìn chằm chằm lộ ra nét mặt hỏi chấm.

"Không nói đến chuyện của Nobita nữa, chuyện của cậu thế nào rồi ỏ"

Shizuka đỏ bừng mặt, "Vẫn ... vẫn thế. Cậu ấy ngốc bỏ xừ ấy!"

"Thôi nào bạn tôi ơi. Chúng ta là những cô gái thời đại mới, giờ hoa đi tìm chậu mới là xu hướng! Tiến lên đi!" Kaminari cười trêu ghẹo, "Tớ đảm bảo tên ngốc trong lời cậu, cậu tỏ tình không chấp nhận luôn mới là lạ! Tớ quan sát rồi, chắc chắn người ta có tình cảm với cậu!"

Shizuka bĩu môi, "Vậy sao không chịu biểu hiện ra một chút chứ! Không tỏ tình nhưng cũng phải thể hiện ra chút gì đó yêu thích tớ chứ!"

"Nguyên nhân tớ chắc trăm phần trăm liên quan đến Dekun" Kaminari khẳng định, giọng rất hớn hở.

"Gì chứ?" Shizuka không hiểu.

"Câu thấy Dekun thế nào?" Mizue không đáp, trả lời bằng câu hỏi khác.

"Học giỏi, đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, còn biết nấu ăn, là người rất ôn nhu, dịu dàng" cô nhóc nhà Minamoto không cần suy nghĩ cũng liệt kê ra được một đống ưu điểm của bạn thân.

"Còn có con nhà giàu, bạch mã hoàng tử của cả cái trường này" Kaminari tiếp lời, "Trong nhóm bạn thân có đứa con trai ưu tú như thế liệu người trong lòng cậu có nghĩ cậu thích cậu ta không?"

Shizuka hiểu ra, "Tớ hiểu rồi!"

Trẻ nhỏ dễ dạy, Mizue cười, nghĩ trong lòng.

Shizuka cầm hai chai nước lạnh, đứng sẵn ở vạch đích chờ hai cậu bạn của mình. Có một người đi lại gần cô bé, như cảm nhận được, Shizuka ngoảnh đầu nhìn sang, "Midoria? Sao cậu lại xuống đây?"

Midoria mỉm cười, "Tớ cũng muốn ở vạch đích chờ Takeshi và Nobita"

Shizuka gật đầu, vui vẻ đưa cô bạn một chai nước.

"Gato quá đi~" Suneo đi vệ sinh xong cũng chạy xuống sân, nhìn hai cô bạn đã đứng sẵn, buông lời than thở liền.

"Có gì mà gato chứ?" Hai cô bạn bật cười.

Suneo làm ra vẻ mặt các cậu hiểu mà.

"Tẹo nữa Suneo nhảy cao bọn tớ cũng sẽ cầm nước chờ bên cạnh" Midoria cong mắt.

"Nhất ngôn cửu đỉnh!" Suneo hớn hở.

.......

"Nhìn gương mặt khi cậu ấy nói chuyện điện thoại kìa" một tiếng thở dài được buông ra, "Có người trong lòng rồi!"

Theo sau đó là hai tiếng thở dài, "Không những thế có khả năng đã yêu đương rồi!"

Ba bạn nữ làm bánh cùng Dekisugi lén lút nhìn lại đằng sau. Nhìn nụ cười của cậu bạn trao đổi, đồng loạt than thở, "Đúng là những gì tuyệt vời đều là của người khác, sinh vật quý hiếm cũng đều có lãnh địa cả rồi"

Mang bánh đến lớp, Dekisugi liền xuống sân ý muốn giúp Dankichi phát tờ rơi.

Vẫn còn sớm nhưng sân trường đã rất nhiều người rồi.

"Hội thao cậu có tham gia không?" hiếm khi Dankichi chủ động mở lời nói chuyện.

Dekisugi gật đầu, "Nhóm bóng rổ bảo để vị trí dự bị cho tớ, nên tớ chỉ định tham gia như vậy thôi"

"Ở chỗ cậu môn thể thao nào thịnh hành nhất?" một bạn nam khác được phân công phát tờ rơi tò mò hỏi.

"Chủ yếu là bóng chày và bóng đá" Dekisugi đáp.

"À há! Vừa hay tớ trong đội bóng chày nè!" cậu trai vui vẻ, "Bữa nào cùng chơi nhé?"

Dekisugi đáp ứng, quay lại cuộc trò chuyện với Dankichi, "Cậu thì sao? Có tham gia không"

"Không" Dankichi nhàn nhạt trả lời, "Không hứng thú"

Dekisugi cười, chủ động trêu chọc, "Vẫn sẽ đến cổ vũ Yoshida nhỉ?"

Dankichi nhìn qua nụ cười của Hidetoshi, mãi sau mới ừ một tiếng, "Cậu có người trong lòng chưa"

Ánh mắt Hidetoshi ánh lên sự dịu dàng. "Có chứ!"

"Nhìn vẻ mặt này chắc đơn phương?" Dankichi phán câu khiến Dekisugi đứng hình, "là...., cũng như tôi nhỉ? Thường thì những người giống nhau luôn bắt được tần số"

Dekisugi nhìn Daikichi, cũng như cách cậu ấy thừa nhận với anh, gật đầu.

"Tôi tò mò, cách cậu theo đuổi người đó thế nào, xét về IQ và EQ mấy hôm nay, cậu đều rất cao"

Tai Dekisugi đỏ lên, bối rối, không biết nói như nào.

Daikichi mím mối, "Ờ... Hình như tôi nhầm. Hóa ra là một tên đần trong tình yêu"

....... thằng nhóc 10 tuổi mà làm như có kinh nghiệm lắm ấy, Hidetoshi cảm thấy rất ba chấm.

#16/04/2022

Sorbus: Mình viết cái chương này từ cuối tuần trước đến giờ mới xong. Hôm nay cũng là hết tuần thi, mai mình sẽ lên trường. Mình ở ktx đó, mọi người thì sao?

(huhuhuhuhu có thêm con C vào bảng điểm rồi. Thật đau đớn!)

P/s: Mai là một ngày bận rộn nên mình sẽ đăng chương mới vào tối nay luôn ha. Mình đang có ý định đẩy nội dung cho tụi nhỏ yêu sớm... Cơ mờ mới có lớp 5, lớp 6..... nên hay không đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top