Chương 43: Trao đổi

Hiệu suất làm việc của Dekisugi Takeshin luôn rất cao, kết hợp thêm hai vị đại nhân trong nhà lại càng cao hơn nữa.

Giấy tờ cần thiết đã có ngay trên bàn của thầy giáo chủ nhiệm ngay giờ hành chính ngày hôm sau, giữa trưa thì cả nhà Dekisugi đã có mặt tại nhà ông bà nội.

Xoa đầu em họ đang ôm chân mình không chịu buông, Hidetoshi thở hắt ra, thật may tối qua có cầm theo Nokia 2110 đưa cho Nobita, sáng nay vừa bước vào nhà đã bị xoay như chong chóng, còn chưa kịp chào mọi người thì xe đã lăn bánh rời khỏi thị trấn.

"Etsu- oniichan, Suno muốn cao cao" Dekisugi Sunokami lắc lắc ống quần của anh họ, mắt lấp la lấp lánh.

Dekisugi Hidetoshi bị vẻ đánh yêu của chị gái nhỏ đánh bại, nhấc bé lên cao, "Suno bay cao cao"

Bé con cười giòn tan nhại lời lại, "Cao cao"

"Nhóc Suno vẫn bám Etsu như thế nhỉ? Cũng mấy tháng không gặp rồi" Dekisugi Yuuka nâng chén trà dịu dành nhìn hai chị em chơi đùa, quay đầu cười đùa với chị dâu.

Bác dâu của Hidetoshi, Dekisugi Sumiko nghiêng đầu cười nhìn hai anh em nghe vậy cong mắt, đáp lời "Phải đó, em thử hỏi Suno yêu ai nhất xem"

Yuuka hứng thú tràn đầy, ra hiệu cho con trai lại gần, muốn bế Sunokami nhưng con bé sống chết không buông anh họ ra, Sumiko nhìn vậy bật cười, dù vậy vẫn không giảm hứng thú muốn chêu trọc trong lòng xuống, Yuuka nhướn mày hỏi bé con gần 2 tuổi, "Suno yêu ai nhất nhà nào?"

"Etsu-oniichan!" Bé con không do dự đáp.

"Nhưng Etsu-oniichan của con không yêu con nhất thế con có yêu oniichan nhất nữa không?" 

Bé con nghe vậy biến sắc, nghiêm túc quay đầu lại nhìn anh họ, "Etsu-oniichan yêu Suno nhất đúng không?"

"Etsu con không được nói dối đâu nha!" Yuuka với đam mê chọc cháu nghiêm túc chặn lời con trai định nói.

"Mẹ..." Hidetoshi rất là bất đắc dĩ.

"Đúng vậy, Etsu không được nói dối đâu nha" Sumiko cười tươi, một bà mẹ có đam mê chọc con, bảo sao tình cảm chị em dâu tốt như vậy.

"Bác..." Hidetoshi thở dài, nhìn bé con trong ngực.

"Không được nói dối đâu nha!" Bé Suno cũng học theo mẹ và cô nghiêm túc nói.

"Anh cũng rất yêu Suno nha" Hidetoshi vuốt mái tóc mềm mại của em gái, yêu chiều nói.

"Nhất cơ Etsu của mẹ!" Yuuka rõ ràng không muốn bỏ qua đề tài này.

"Nhất cơ!" Suno nhại theo, "Người Etsu-oniichan yêu nhất có phải Suno không?"

Đôi mắt long lanh mở to nhìn anh trai, Hidetoshi không nỡ nói dối, cuối cùng chấp nhận hiện thực, "Không phải"

1 giây trước Suno bé nhỏ còn cười, 1 giây sau òa khóc, nhưng vẫn sống chết không buông Hidetoshi ra làm Sumiko cùng Yuuka cười to.

Nghe tiếng khóc của cháu gái, mấy người đang trong phòng vội chạy ra sân sau.

Nhìn rõ cảnh tượng, ai cũng ngầm hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

"Sao hai đứa thích chọc đứa nhỏ khóc đến vậy nhỉ?" bà nội Dekisugi nhìn hai con dâu, nhưng trong giọng nói không có tia trách cứ nào.

"Chúng con nghe ba nói hồi trước mẹ cũng toàn chọc cho chồng con cùng bác cả và cô út khóc suốt" Yuuka rót trà cho mọi người.

"Con cũng nghe chồng con bảo vậy ạ" Sumiko cười rất tươi.

Bà Dekisugi lườm nguýt chồng mình, "Ông toàn bêu xấu tôi với con cái"

"Bà cũng vậy còn gì, là ai đồn tôi bị chó đuổi rơi mất cả đôi Geta mới mua hả!" Ông Dekisugi không thèm để ý, bình tĩnh ăn bánh đậu xanh.

Các thế hệ trong nhà đã quá quen với tình cảnh này, Dekisugi Takeshi không nhìn thấy cháu lớn trong nhà liền hỏi chị dâu một tiếng.

Sumiko nghe hỏi, nhớ đến hai đứa con lớn của mình, rất chi mệt mỏi, "Hai đứa nó dạo này trầm mê vào lịch sử thời chiến quốc, còn bảo phải tìm ra sự thật cái chết của vị tướng nào đó, sáng nay chưa kịp ăn sáng đã chạy ra ngoài nói đi xem bộ phim nào đó ở rạp rồi"

"Bọn nhỏ có cái yêu thích cũng tốt, chị cứ yên tâm đi, hai đứa nhóc ngoan lắm"

.......

Tác giả có lời muốn nói: Đúng là máu nhà Dekisugi có trầm mê cái gì thì cũng là thứ không giống bình thường.

.......

Nobita cúi đầu chăm chú nhìn màn hình của máy nhắn tin, ngón cái lướt trên các phím chữ, nhưng tốc độ không nhanh lắm, có chút ngượng ngạo.

"Này Nobita, cậu thôi dùng máy nhắn tin được không, ngày mai vào học biết sẽ có bài kiểm tra mà không chịu ôn gì cả!" Doraemon tựa lưng vào giá sách, chán nản nhìn cậu bạn, miệng cằn nhằn.

"Ai biểu cậu không cho tớ mượn Cánh cửa thần kì" Nobita không ngửng đầu lên bĩu môi, "Đến chỗ Hide là học vào ngay"

Doraemon đã quá quen cái kiểu xin xỏ này, "Chính Deki bảo không được cho cậu lạm dụng bảo bối nhá, tớ chỉ thực hiện yêu cầu của cậu ấy thôi". Được rồi, mấy năm nay cậu thừa nhận là mình vẫn có chút khúc mắc trong lòng về tình cảm của Deki, mặc dù sống ở thế kỉ 22, hôn nhân đồng giới đã quá bình thường nhưng hiện tại là thế kỉ 20, mèo ú vẫn nhớ mình đến đây để giúp đỡ Nobita hậu đậu, ... con đường này quá khó đi. Tất nhiên cậu sẽ không có hành động phản đối, mọi thức thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nhưng ... khụ đôi lúc nên chơi xấu một chút... mà cậu có chơi xấu đâu!

"Cậu về đây để giúp tớ mà sao nghe lời Hide quá vậy!" Nobita ngửng phắt lên, rất là không hài lòng, lên án nói, "Cậu với cậu ấy không những toàn nói những thức trời ơi đất hỡi nào đó cho tớ ra dìa còn toàn cùng cậu ấy quản chế tớ thôi!"

"Khỏi oán thán đi, cậu mà không ngồi vào bàn ôn tập nữa là tớ bảo mẹ thu cái máy đó lại đấy!" Doraemon bị chỉ trích rất chi là ung dung nói ra lời uy hiếp.

"Cậu chơi xấu!" 

"Tớ sẽ gọi điện cho Deki để giới hạn thời gian nhắn tin nữa"

Nobita K.O.

Hidetoshi đã thống nhất với Nobita và Doraemon tối hôm trước khi qua bên này ngủ lại. Mỗi ngày sẽ gọi điện một chút vào buổi tối, cũng đưa điện thoại ba mẹ mới mang về cho Nobita, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn với cậu ấy nhưng việc học hành thì không được lơ là. Doraemon sẽ giám sát bên cạnh. 

Với bọn trẻ mà nói có đồ công nghệ mới trong tay, rất dễ trầm mê. May mắn Nobita chỉ có nhắn với Hidetoshi thôi, cậu ấy không  nhắn lại thì Nobita cũng không làm gì được. 

Thời gian nhắn tin bình thường bị Hidetoshi ở một nơi nào đó tính toán rất chính xác, giờ còn bị mèo ú mách lẻo nữa thì không biết như nào nữa đây.

Thành thật ngồi vào bàn, lôi vở bài tập toán do Dekisugi soạn ra, rất nhanh Nobita chìm vào không gian học tập. 

Doraemon nhìn hết thẩy mỏi hành động, thở hắt ra. So sánh lúc cậu mới đến và hiện tại, Nobita bước vào trạng thái học tập nhanh hơn rất nhiều. Không thể không nói, Dekisugi Hidetoshi rất có ảnh hưởng với nhóc hậu đậu Nobita. Mà không chỉ Nobita, Shizuka, Suneo, Jaian cũng vậy. Còn Hidetoshi có bị ảnh hưởng không? Có chứ, trong tư liệu về Dekisugi có trong bộ nhớ của Doraemon, Deki ở hiện tại hoạt bát và cảm tính hơn nhiều, .... cũng giỏi hơn nhiều, Doraemon cảm thán, Chọn bạn mà chơi  đúng là câu nói không phải tùy tiện mà có thể nói ra được. Đúc kết của người xưa không phải lời nói suông.

.......

Ngày đầu tiên Dekisugi Hidetoshi đến trường biết trước là sẽ bị chú ý, lý do đơn giản là vì là học sinh trao đổi thôi. Lần trao đổi này được thống nhất chọn học sinh thuộc các lớp khối 5 đi trao đổi, mỗi lớp một trường, trung bình mỗi trường có 5 học sinh, phân tán ra các trường khác nhau.

Học sinh khối 5 các lớp đang ồn ào đoán già đoán non xem ai sẽ đến lớp mình, là tuấn nam mỹ nữ nào, học sinh giỏi các lớp còn dương mưu muốn thể hiện vị thế trường mình trước mặt học sinh trường khác nữa.

Các học sinh trao đổi được các trường lựa chọn tất nhiên không thể qua loa đại khái được, đây là bộ mặt của trường đó! Đẹp hay không chưa cần biết nhưng chắc chắn sẽ là học thần, học bá.

Trước thời gian vào lớp, 5 học sinh trao đổi tới trường Tiểu học  Taito Kuritsu Fuji đã gọn gàng mặc đồng phục trường mình ngồi chờ tại văn phòng giáo viên.

Lần đầu gặp mặt không khí giữa mọi người rất tốt, giới thiệu qua tên và trường học của mình rồi cùng thảo luận một chút về ngôi trường sắp học trong 1 tháng tới. Mọi người chủ yếu chọn trường vì nó gần với trường của mình, không thì cũng giống Hidetoshi, vì có người nhà ở khu vực Asakusa này. 

Sau đó trao đổi với giáo viên phụ trách và phân lớp cho từng người, để công bằng, mỗi người sẽ rút lá thăm xem mình sẽ học lớp nào. 

Dekisugi bốc vào lớp 5E, thật trùng hợp. (Sor: Cho những ai không nhớ.... như mình... khụ khụ, Deki học lớp E)

Sau khi báo lớp xong, thì lấy số đo để nhận đồng phục, cuối cùng theo thầy cô giáo chủ nhiệm đi đến lớp.

Chủ nhiệm của lớp 5E mà Hidetoshi sẽ học là một cô giáo trẻ tuổi, phong cách khác hẳn với thầy chủ nhiệm Ganari của anh.

Đứng trước ánh mắt chăm chú chứa đầy sự nhiệt tình Dekisugi Hidetoshi thấy nhớ lớp mình vô cùng, đặc biệt là nhóm bạn thân, lần xa cách này tận 1 tháng, không biết cậu nhóc 4 mắt của anh có nhớ anh như anh nhớ đến người ta không, Dekisugi có chút bất an, mặc dù từ lúc về nhà ông bà nội máy nhắn tin luôn luôn mang bên người. 

Hidetoshi, lúc này mày và cậu ấy mới có lớp 5 thôi, đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

Lớp học còn đúng hai bàn cuối là để trống, nhưng sau khi nghe và tổng kết một hồi, Dekisugi biết được mình cũng có bạn cùng bàn, chỉ là người đó xin nghỉ vì bị ốm thôi.

Đời trước, sự kiện trao đổi này cũng có diễn ra, thầy cũng đã hỏi anh, cũng liên lạc với ba mẹ anh, nhưng anh từ chối, ba mẹ cũng tôn trọng quyết định của anh. Hidetoshi nhớ người bạn trao đổi học ở lớp anh là một bạn nữ xinh đẹp, bọn con trai tranh nhau muốn làm hướng dẫn viên dẫn bạn mới đi tham quan trường, cuối cùng thầy Ganari cho cả lớp thêm một tập dầy bài tập, nhiệm vụ hướng dẫn kia rơi lên đầu anh.

Nghĩ đến đây Hidetoshi nhớ ra, Nobita lúc đó cũng biểu hiện nhiệt tình vô cùng, không hiểu sao tự nhiên thấy tức giận, nhìn các con số trên vở có chút ngứa mắt, Hidetoshi cầm bút di nhanh trên trang giấy.

Dekisugi Hidetoshi không biết, cả lớp vẫn luôn quan sát anh, thấy tốc độ làm bài điên cuồng kia khiến một đám người há hốc, top học sinh giỏi cũng lập tức cắm đầu vào làm bài.... chắc là so ai làm bài nhanh hơn?

Tiết học trôi qua nhanh chóng, đám con gái bị vẻ ngoài của Dekisugi thu hút nhưng vẫn ngại đi bắt chuyện liền đẩy đứa bình thường gan dạ nhất lên.

Yoshimoto Tomoe trừng đám bạn nhưng vẫn bước đến chỗ Dekisugi Hidetoshi, nở nụ cười dễ gần, dơ tay ra, "Chào Dekisugi, tớ là Yoshimoto Tomoe"

Dekisugi cười đáp lại, bắt tay với Tomoe, "Chào Yoshimoto"

"Cậu có muốn tham quan trường mình không? Tớ rất sẵn lòng là hướng dẫn viên" Tomoe nhiệt tình nói, "Trường có rất nhiều địa điểm đẹp mắt đó!"

"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhé!" Hidetoshi gật đầu đứng lên.

Thời gian ra chơi không nhiều lắm nhưng đến các nơi được coi là biểu tượng của trường thì hoàn toàn có thể.

Bọn con gái trong lớp ngồi tụ lại với nhau hồi hộp chờ tin tình báo về. Chuông vào lớp vang lên, bạn mới và  Tomoe trở về chỗ ngồi, trong giờ học có một mảnh giấy nho nhỏ được truyền tay toàn bộ phái nữ. Nội dung rất đơn giản: "Cực phẩm hoàng tử đó chị em ơiiiiiiii!"

Vậy nên tới giờ nghỉ trưa ăn cơm, Dekisugi khổ mà không nói được, đối mặt với sự nhiệt tình cùng muôn vàn câu hỏi của các bạn nữ, có mấy bạn nam tốt bụng muốn giải vây cho bạn mới trước móng vuốt của bọn con gái lớp mình mà bị lườm cho không dám nói nữa, rồi còn thêm các nóng bỏng muốn so đấu nhìn là biết mấy bạn có chấp niệm với học tập, nhưng thế còn đỡ, trong vô số ánh mắt, Hidetoshi còn cảm nhận được ánh mắt ghen tị nữa. 

Ba à, con xin lỗi nhưng lần sau gặp lại con chắc chắn sẽ đưa nhật kí ba giấu trong ngăn chứa bí mật ở phòng chứa đồ cho mẹ đọc!

#19/03/2022

Sorbus: Tối qua đi đám ma bà bạn C2, hiện thực vẫn là hiện thực, trừ mình, em họ mình và dăm ba người bạn khác thì già nửa lớp có ny cả rồi. Tuy vậy mình vẫn chưa được mời đi ăn cỗ cưới môt người bạn nào cả, cả C2 hay C3. Còn mọi người thì sao?

Mình rất có cơ sở để nghi ngờ mai sẽ lại quên đăng chương mới, nên giờ mình đăng luôn ha. Mai dl dí sấp cái mặt, cô bảo mai vào ăn lẩu .... ăn lẩu không béo đâu ha, dạo này đang quyết tâm giảm cân, em họ bảo nó nghe câu này sương sương cũng 8 năm rồi... hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top