Chương 42: Mẹ

Notes: Mình rất thích lồng một số cuộc phiêu lưu của nhóm Nobita vào truyện nhưng với trình độ viết văn của mình có vẻ hơi thất bại..... haha. Cũng Chương 41 rồi ha, có lẽ nên đẩy nhanh quá trình iu đương lên nhỉ?

~~~

Nhà Dekisugi có một vườn nhỏ đằng sau nhà, ban công phòng Hidetoshi cũng hướng ra mảnh vườn này. 

Yuuka vốn có ý định trồng ít cây ăn quả nhưng cuối cùng quyết định trồng hoa hồng, dù gì quả trồng ra cũng không ăn được, chi bằng trồng hoa để ngắm còn hơn.

Vì thế trong vườn có rất nhiều loại hoa hồng khác nhau, để hợp với khung cảnh này, Yuuka còn đặc biệt đặt một bộ bàn ghế thiết kế ở góc vườn.

Hai mẹ con ngồi xuống đối diện nhau.

Trăng hôm nay rất sáng nên hai người ăn ý đều không mở đèn.

"Thời tiết tối nay tuyệt thật con nhỉ?" Yuuka đặt cốc sữa nóng xuống bàn, thoải mái vươn vai.

Hidetoshi cũng thả lỏng cơ thể, "Vâng"

Hai mẹ con im lặng tận hưởng bầu không khí thoáng mát này.

Dekisugi Yuuka tựa lưng vào thành ghế, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Đối tác của mẹ có đứa con trai nhỏ hơn con một tuổi, nhóc con đó được cái đáng yêu nhưng cũng nghịch ngợm không kém ai"

"Vâng?" Hidetoshi nghiêng đầu, không hiểu lắm nhưng vẫn đáp lại tỏ ý mình đang nghe.

Tia hứng thú đong đầy trong mắt Yuuka, "Con biết không, thằng nhóc đó vậy mà có bạn gái rồi đó!"

Khụ khụ, đến lúc này anh còn không hiểu mẹ muốn nói thì có lỗi với IQ của mình quá.

"Etsu? Con trai mẹ ngời ngời như vậy chẳng lẽ lại thua kém nhóc con nghịch ngợm kia được? Nói cho mẹ biết nào!" Nghe giọng cũng đủ thấy bà hào hứng với chiếc đề tài này thế nào.

Hidetoshi xoa mặt nhìn mẹ mình, cái vẻ 'Đừng có dấu, mẹ biết cả rồi. Nói nhanh có thưởng' của mẹ làm anh nhất thời không biết mở miệng làm sao, bất đắc dĩ "Mẹ..."

"Con yêu, đừng làm bộ dáng ông cụ non, con mới 10 tuổi thôi đó!"

"Con mới có 10 tuổi mà mẹ đã đề cập đến việc yêu đương này rồi! Con còn nhỏ mà!" Dựa vào lời của mẹ, HIdetoshi ghi bàn.

Yuuka lườm qua, "Thế hả!"

Hidetoshi cong mắt nhưng cuối cùng cũng không giấu diếm, anh biết mẹ rất yêu thương anh, không gì qua được mắt bà, kiếp trước như thế, kiếp này cũng vậy, "Mẹ...."

Yuuka chờ con trai mình nói tiếp, ánh mắt kiên nhẫn cùng yêu thương.

"Con thích Nobita."

"Cảm ơn con" Trong giọng nói của bà không mang theo ngạc nhiên, cũng không mang theo tia trách móc, nó nhẹ nhàng mà ấm áp, "Cảm ơn con đã nói ra, đã nói với mẹ"

Mũi Hidetoshi có chút nóng, anh đứng dậy chạy lại nhào vào lòng mẹ.

Xoa mái móc tán loạn vì gió của con trai, Yuuka nói ra một câu đùa để bầu không khí trở lên sôi động hơn, dù sao thì nhà Dekisugi cũng không thể chịu nổi không khí xúc động quá lâu, "Vậy con gả qua, hay Nobita cưới con?"

"Mẹ!" Hai cái như nhau còn gì, không phải nhanh quá sao? Người ta còn chưa có ý gì với con trai người kìa!

"Hahahaha" Tiếng cười của Yuuka rất thoải mái, "Con trai con mà không nhanh tay mẹ không chắc là con mang con trai nuôi của mẹ về làm con rể được đâu!"

Sao mẹ lại cho rằng con sẽ là người bị đè chứ? Hidetoshi có chút không phục. 

Dekisugi Hidetoshi có chút không biết, với gương mặt cùng làn da khiến bao nữ sinh căm phẫn kia của anh, thật sự khó mà nói trước được điều gì.... Đẹp quá làm chi!

"Bọn con còn nhỏ mà mẹ!" 

"Được rồi, không chêu con nữa, có gì đừng quên có mẹ ở đây" Yuuka chỉnh lại áo đang mặc, tư tin nói, "Chuyên gia tình yêu cao cấp luôn săn sàng yểm trợ con!"

Hidetoshi hai tay che mặt, không biết lúc này nên bày ra cảm xúc gì nữa.

"Ba có biết không ạ?" Hidetoshi nhớ đến vị phụ huynh còn lại trong nhà.

"Ba con?" Yuuka tặc lưỡi khinh bỉ, "Ngốc như ba còn dù có thấy con có thơm má Nobita chắc cũng nghĩ đến tình anh em thuần khiết! Nhưng mẹ sẽ không dấu ông ấy đâu. Cơ mà con yên tâm, ba con không có khúc mắc gì về mặt này đâu. Mà có cũng có mẹ ở đây!"

"Con biết!" Hidetoshi hạnh phúc, ôm lấy cổ mẹ nói nhỏ, "Mẹ, con yêu mẹ!"

   Dekisugi Yuuka sững sờ, hai mắt đỏ lên, ôm lấy đứa con trai của mình, "Mẹ cũng yêu con, Etsu"

................

Sau chuyến đi về thời cổ đại, Dekisugi đã lôi cả đám đi học tiếng anh, ngoài Shizuka tích cực trong học tập tiến lên thì Nobita và Takeshi tìm không ra động lực để học. 

Nhưng Dekisugi Hidetoshi biết quá rõ cách thức kích phát hai đứa nhóc này.

Thích đọc truyện tranh? Có truyện tranh nhưng là bản tiếng anh.

Thích xem phim hoạt hình? Có luôn, nhưng không thuyết minh, nó 1 là bản gốc Nhật sub, 2 là bản lồng tiếng tiếng anh.

Chưa đủ động lực? Ngoài Shizuka thì Mizue cùng Hana bạn cùng lớp của Kaminari cũng cùng học tập, nếu không muốn thua cả con gái thì đừng có mà lười.

Bên cạnh đó Dekisugi cùng Doraemon, Suneo và Kaminari đổi qua nói chuyện với nhau bằng tiếng anh. Vừa đọc truyện, xem phim cười cười nói nói với nhau khiến Shizuka, Nobita, Takeshi cùng Hana mới nhập hội nhìn thấy đó, nghe thấy đó nhưng không có hiểu! Có hơi quạo ....

Ngoài ra khi học còn làm nhiều thứ nhỏ nhỏ khác nữa. Sau kỳ nghỉ hè, trình độ ngoại ngữ của cả nhóm cuối cùng cũng được nâng lên. 

Hidetoshi lau mồ hôi trên trán, sách theo quả bóng dính đầy bụi trở về nhà. Vừa bước qua cổng đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ trong gara.

"?"

Nhìn tủ có thêm 4 đôi giày so với thường ngày, Dekisugi nhanh chóng đi vào phòng khách.

"Ông bà nội!" Hidetoshi vừa bất ngờ vừa vui vẻ gọi.

"Ôi chao, Etsu của chúng ta về rồi" bà nội Dekisugi cong mắt, kéo đứa nhỏ lại.

"Bà ơi, người con bẩn ạ" Dekisugi bước lên mấy bước nhưng không có ngồi xuống ghế, "Ông bà nội tới chơi sao không gọi cho con, con ở nhà đón ông bà ạ"

"Tại bà nội con đó! Già rồi mà cứ bảo muốn tạo bất ngờ này nọ!" ông nội Dekisugi buôn tờ báo trên tay xuống, hòa ái nhìn cháu trai.

"Ông mới già! Đúng là càng già càng không khéo!" bà nội hừ một tiếng, rồi lại vui vẻ nói với Hidetoshi, "Đừng để ý ông con. Etsu, bất ngờ chưa nào?"

"Bất ngờ vô cùng luôn ạ!" Dekisugi cười, nghiêm túc khẳng định.

"Thôi nào ba mẹ, để thằng bé thay quần áo đã" Dekisugi Takeshin đi từ phòng bếp ra, trên tay bê theo khay hoa quả 

"Ba" Dekisugi Hidetoshi cong mắt gọi, rồi nhìn ông bà nội, "Con lên thay quần áo rồi xuống nói chuyện với ông bà ạ!"

"Đi đi"

Dekisugi Hodetoshi chạy vào trong bếp trước, quả nhiên mẹ Yuuka đang bận rộn cùng với cô bảo mẫu, khẽ chào một tiếng, anh nhanh chóng lên phòng mình. 

Dùng xong bữa tối, cuối cùng Dekisugi cũng biết nguồn cơn của sự xuất hiện đột ngột của ông bà tại nhà mình.

"Bà đã rất ghen tị với ông bà ngoại con, bất cứ kì nghỉ nào con cũng đều rành một tuần ở cùng." bà nội Dekisugi ai oán cầm tay Hidetoshi, "Con yêu thương không công bằng gì cả!"

"Con yêu quý hai bên nội ngoại như nhau mà. Công việc của ông bà bận rộn, con sang đó sợ hai người thấy phiền đó ạ!" Dekisugi rất là bất đắc dĩ, cũng một nguyên do khác, "Bên nhà có anh chị và mấy đứa nhóc sang chơi. Ông bà ngoại con có một mình nên con về quê thường xuyên hơn ạ. Nhà mình cũng gần hơn nữa"

"Được rồi, bà đừng có bắt nạt cháu tôi" ông nôi thấy bà nhà mình còn giận dỗi liền cắt ngang, xoa đầu cháu trai, "Đừng sợ làm phiền ông bà, hai ông bà cũng đã về hưu rồi, cần con cháu bên cạnh hơn."

"Vậy con sẽ chăm chỉ về làm nũng với ông bà nội" 

"Ngoan" Ông nội bị chọc cười, hai con mắt cong cong, "Ông bà sang đây cũng định đón con qua đó luôn"

"Dạ?" Hình như anh có chút bắt không kịp nội dung.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cháu trai, hai ông bà Dekisugi nhìn con trai mình đang vui vẻ ăn hoa quả đối diện.

Dekisugi Yuuka nghe vậy cũng nhìn về phía chồng mình. Người đàn ông hơn 30 tuổi bị cả nhà nhìn có chút không tự nhiên khẽ ho khan.

"Takeshin?" 

"Khụ. Sáng nay thầy giáo con gọi cho ba hỏi về sự kiện trao đổi học sinh giữa các trường, ba thấy có cả tên ngôi trường gần nhà ông bà con nên có nói với thầy giáo là ba đồng ý cho con đi. Ba gọi cho ông bà hỏi ý kiến, không ngờ hai người lại trực tiếp tới đây luôn. Nhưng đi hay không vẫn là do con quyết định, ba chỉ đồng ý sự kiện kia thôi" Dekisugi Takeshi giải thích, vừa dứt lời thì chân truyền đến đau đớn, cơ mà ông không dám kêu, nhịn đến mặt đỏ bừng.

Người vợ tuyệt vời của ông đang ngồi bên cạnh, răng nói nhỏ chỉ đủ cho hai vợ trồng nghe thấy, "Thì ra là thế à"

Giờ có thể từ chối không? Tất nhiên là không!

Ông bà Dekisugi trừng mắt nhìn con trai, rồi hòa ái nhìn sang cháu trai.

"Vậy để con lên phòng sắp xếp đồ đạc ạ" 

Dekisugi Hidetoshi ngồi trên giường gấp quần áo, thở dài nhưng không phải mệt mỏi, có chút nhẹ nhàng.

Đây không phải hành động mà bình thường ba anh sẽ làm. Chắc là mẹ đã nói với ông về tình cảm kia của anh. Ngoài mặt không đề cập gì đến nhưng từ phản ứng tối nay, Hidetoshi biết ba không có phản đối gay gắt, chỉ muốn chính ông và anh có thời gian suy xét thật kỹ thôi. 

Nhưng ba nào biết, con trai người đã nghĩ về vấn đề này quá lâu, lâu đến mức qua cả kiếp người.

Buông quần áo trong tay xuống, Dekisugi chạy nhanh ra khỏi nhà, hướng về phía nhà Nobi.

Yuuka vui vẻ nhìn bóng dáng nhỏ dần rồi biên mất sau ngã rẽ của con trai nhỏ, lùi về sau mấy bước, dơ tay đóng cổng nhà mình lại. Được rồi đến giờ ôn chuyện với lão chồng nhà mình rồi.

 #06/03/2022

Sorbus:  Mình viết truyện kiểu... giở lại chương trước để xem lại tên, đọc lại tình huống đã viết mà quên mất, xác định lại tuổi hiện tại của mấy đứa... Đãng trí quá thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top