Chương 3: Dã ngoại
Nobita nằm trong lòng bà nội, ngắm nhìn bầu trời đêm với hàng nghìn vì sao lấp lánh, "Bà ơi, đẹp quá":
"Phải, rất đẹp" bà Kazuo dịu dàng cười, người phụ nữ lớn tuổi ôm cháu trai, "Nobita có nhìn thấy hình gì không?".
"Dạ?" Cậu bé có chút khó hiểu.
"Bà nhìn thấy một chú ong chăm chỉ đó, Nobita, con nối các vì sao với nhau rồi tưởng tượng một chút".
Đôi mắt mở to, nhóc con cố gắng làm theo lời bà, nối các vì sao và tưởng tượng, "A! Bà ơi, kia là viên kẹo".
Nobi Kazuo bật cười, "Còn thấy gì nào?".
"Kia giống hình con vịt, a, cả gấu bông nữa", Nobita hào hứng chỉ tay lên bầu trời.
Nobi Tamako, rửa bát xong đi ra hè ngồi xuống cạnh hai bà cháu, "Mẹ ơi gió lạnh rồi ạ, mẹ vào trong ngồi đi ạ".
Nhìn con dâu, bà khẽ gật đầu, cười hiền hoà, "Chúng ta vào nhà thôi".
....
Dekisugi Hidetoshi nằm trên giường trầm tư, đôi mày cau lại có chút không phù hợp với gương mặt búng ra sữa kia cho lắm, hồi chiều tối ở khu đất trống, đó là lần đầu tiên anh gặp bà của Nobita, kiếp trước Dekisugi chỉ biết ký ức về bà nội đối với Nobita là một khoảng bình yên, là lần duy nhất anh thấy gương mặt, ánh mắt cậu dịu dàng, trìu mến và thư giãn như vậy. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt để thân thiết với Nobita hơn. Chỉ là anh nhớ, trước năm lên lớp một, bà nội của Nobita... thời gian còn chưa đến một năm...
Bà nội rất quan trọng với cậu ấy, lúc đó đến, giàu cảm xúc như Nobita phải đau lòng như thế nào chứ... Haizzz.
....
Hôm nay lớp Sakura có chuyến dã ngoại tới chân núi sau trường tiểu học Kaishin, địa điểm đặt chân là một mảnh đất bằng phẳng với nhiều loại hoa rừng mọc, vì là hoa dại nên dáng bông không to, nhưng rất nhiều màu sắc, bọn trẻ con nhìn cực kì vui mắt.
Cô Itou Ako phân lớp thành các nhóm nhỏ năm người chơi cùng nhau.
Nhóm của Nobita là nhóm thứ ba, ngoài cậu ra còn có Dekisugi, Shizuka, Jaian và Suneo. Được cùng nhóm với Hidetoshi và Minamoto, bé con rất vui nhưng mà cậu không muốn cùng nhóm với Goda và Honekawa đâu, sẽ lại bị bắt nạt cho xem.
"Nobita, cậu lề mề gì vậy, mau lại đây trải thảm xem nào!" Takeshi dơ nắm đấm uy hiếp.
Nobi giật mình, vội chạy lại, cầm thảm trải xuống, nhưng tấm thảm hơi quá cỡ nên nhìn cậu bé có chút chật vật.
"Jaian, đừng bắt nạt Nobita chứ!" Shizuka nhìn Jaian trách cứ, chạy đến giúp Nobita.
Goda Takeshi bối rối gãi đầu, nhìn qua Suneo bên cạnh rống, "Còn không đến giúp đi", rồi chạy lại nắm lấy một góc thảm.
Honekawa co rúm người vì giật mình, "Đây".
Dekisugi đại diện nhận nhiệm vụ nhóm ở chỗ cô giáo về thì bốn nhóc cũng trải phẳng được thảm.
"Chúng ta xếp những miếng ghép lại sẽ được một bức ảnh hoàn chỉnh, đến lúc đó tìm hình trong đó, hạn cuối là trước giờ ăn trưa", Hidetoshi phổ biến qua nhiệm vụ, "Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất sẽ được một phần quà bí mật".
"Được rồi! Chúng ta sẽ là nhóm dành được phần quà đó!" Takeshi dơ tay ra, "Cùng hô khẩu hiệu chiến thắng nào!".
Mấy đứa nhóc vội đưa tay qua, chụm vào nhau, rồi tung lên, "Chiến thắng!".
Thật ra trò này không khó, càng đặc biệt dễ với Dekisugi, vừa liếc qua mấy mảnh ghép, anh đã xác định được mục tiêu cuối cùng ở vị trí nào rồi. Nhưng phải để bọn nhỏ phát huy chứ. Có mười hai mảnh ghép, năm đứa chụm đầu vào xếp, dù Dekisugi không can thiệp nhiều lắm cơ mà đây là một nhóm bạn nhỏ thông minh, rất nhanh bức ảnh vẹn nguyên được hoàn thành.
"A! Là hoa bồng công anh!".
"Có chữ gì ở đây nè" Suneo chỉ vào góc ảnh, "ta...gì nhỉ".
"Là hoa bồ công anh (tanpopo)", ngạc nhiên thay người trả lời lại không phải Hidetoshi, mà lại là Nobi.
Nobita chỉ vào từng chữ được viết bằng chữ hiragana, "ta-n-po-po".
"Là, Nobita siêu quá!" Shizuka không tiếc lời khen cậu bạn.
Takeshi và Suneo cũng tròn mắt nhìn, "Không ngờ nha".
"Haha, ở nhà bà tớ dạy tớ đó", được chú ý, Nobita cười vui vẻ, "Tớ viết được bảng hiragana và katakana rồi!".
Hidetoshi Dekisugi bất ngờ, rõ ràng Nobita rất thông minh như vậy, tiếp thu nhanh, vậy cậu bạn thường xuyên ăn trứng kiếp trước là sao? Hay cậu ấy nổi bật với khả năng ngôn ngữ mà mình không biết nhỉ, chỉ là môn văn điểm của Nobita cũng không được cao thì phải... Tại sao vậy?
"Eeiiii, nhóm của Naomi cũng ghép xong rồi kìa" Suneo chỉ về nhóm bên cạnh, "Chúng ta nhanh lên thôi!".
"Nhanh đi kiếm hoa bồng công anh!".
Năm đứa nhóc tản ra, vội vàng tìm kiếm.
"Heyyy, ở đây có rất nhiều nè!" Nobita vẫy tay gọi mọi người.
"Oaaaa! Đẹp quá đi mất!" Mắt Shizuka long lanh.
"Tuyệt quá!!".
Nhưng nhóm của Nobita cũng không phải nhóm đầu tiên, hai nhóm ba và năm đến chỗ cô Itou cùng một lúc.
"Cậu đừng có mà ngang ngược Jaian!" Naomi giận dữ.
"Xìii, cậu mới là đứa ngang ngược! Bọn này đến trước!" Takeshi cũng không thua kém quát.
"Bọn tớ tới trước!".
"Bọn tớ!".
"Được rồi, được rồi, hai đứa bình tĩnh nào", Itou Ako cười hiền, nắm tay hai đứa trẻ, "Cô ở đây tất nhiên biết ai đến trước, ai đến sau, đúng không nào?".
"Vậy ai tới trước ạ?".
"Kết quả là....." Ako nhìn đứa này rồi nhìn đứa kia, hai đứa trẻ trở nên hồi hộp, "...đến cùng lúc!".
"Cô ơi vậy đồng hạng ạ?" Dekisugi nghiêng đầu.
"Tất nhiên là không rồi, phần quà bí mật chỉ có một phần thôi nên là hai nhóm sẽ chơi hiệp phụ nhé!".
"Hai nhóm đưa bức ảnh đã ghép ra nào", nhận lấy hai bức ảnh, rồi chỉ vào dòng chữ ở góc, "Bây giờ nhóm nào đánh vần và đọc được dòng chữ này, nhóm đó sẽ thắng".
Kết quả hiển nhiên nhóm Nobita thắng, cậu nhóc lập công vui ơi là vui.
Nhận phần quà bí mật, mấy đứa nhỏ kéo nhau về vị trí trải thảm của nhóm.
"Vì Nobita đã dành chiến thắng về nhóm nên cậu ấy sẽ là người bóc quà nhé!" Dekisugi nhìn bốn nhóc con.
"Được!!!".
Nobita cười tít mắt.
Sau lớp giấy bọc là một túi kẹo chíp chíp, đây là loại kẹo mới tung ra thị trường, vô cùng được yêu thích nên đặc biệt khó mua.
"Ngon quá đi!!" Mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ hẳn lên.
Chia đều ra cho năm bạn nhỏ, mỗi đứa đều có 5 miếng. Ai nấy đều vui vẻ.
Dekisugi nhìn thoáng qua nhóm năm kế bên, năm đứa đều ủ rũ. Hmm, anh lớn đầu rồi cũng không nên tranh ăn với bọn nhỏ chứ. Hidetoshi đứng dậy đi sang bên cạnh đưa phần kẹo của mình cho nhóm bạn.
"Vì nhóm Naomi cùng xong đồng thời nên các cậu cũng nên được chia kẹo, mỗi bạn một miếng nhé".
"Cảm ơn Dekisugi nhiều lắm á!!".
Chờ Dekisugi Hidetoshi trở lại, mấy nhóc con đều nhìn anh.
"Sao Hidetoshi lại chia hết kẹo cho nhóm kia vậy, cậu chả còn cái nào cả" Nobita bĩu môi bất bình.
Khẽ bẹo má Nobita một chút, Dekisugi nhìn bốn đứa nhỏ, "Nhóm cậu ấy dù thua nhưng mà cũng đều hoàn thành nhiệm vụ đồng thời với nhóm mình đúng không nào? Là bạn cùng lớp, chúng ta phải chia sẻ với nhau!".
"Đúng đó, là bạn học thì phải chia sẻ!" Shizuka ngộ ra, "Dekisugi, cho cậu kẹo của tớ nè".
"Tớ cũng cho cậu kẹo nè".
"Tớ nữa".
"Cho cậu này".
"Ừmm. Cảm ơn các cậu" mỗi người một viên và rồi ai cũng được phần như nhau.
Itou Ako đằng xa vừa nhận kết quả, vừa động viên các nhóm về sau cũng không quên nhìn qua đám nhóc về nhất. Thu hết diễn biến vào mắt, đôi con ngươi ánh lên tia vui vẻ, hài lòng cùng tự hào.
Xác nhận cả lớp đã hoàn thành nhiệm vụ, cô cất cao giọng, "Đến giờ ăn trưa rồi, cả lớp lấy bento đã chuẩn bị sẵn ra nào!".
"Vâng ạ!!".
Cầm hộp bento ra khỏi balo, Nobita chợt nhớ ra gì đó, "Hidetoshi ... aiz.. dài quá đi! Tớ gọi cậu là Hide nhé?".
"Được".
"Bọn tớ cũng muốn gọi Dekisugi là Hide nhưng không quen lắm hay bọn tớ gọi là Deki nhé?".
"Vậy cứ gọi tớ là Deki đi, Nobita có chuyện gì sao?".
Nobita vội gật đầu từ balo lôi ra một túi bánh nhỏ, "Bà bảo nếu đã là bạn thì nên chia sẻ với nhau, Hide cho tớ rất nhiều kẹo, đây là bánh bà tớ làm, rất là ngon luôn, chia cho cậu!".
Mắt Dekisugi phát ra tia sáng, "Cảm ơn Nobita, tớ sẽ ăn thật ngon".
"Bọn tớ cũng muốn ăn, Nobita thật bất công!" Takeshi và Suneo bĩu môi.
"Các cậu toàn bắt nạt tớ, nên không cho các cậu đâu".
Thấy Jaian nhấc tay chuẩn bị cho mình mấy đòn, Nobita rụt cổ, trốn ra sau lưng Dekisugi. Cậu nhóc không hiểu vì sao nhưng khi có Hidetoshi, Jaian và Suneo sẽ không bắt nạt hay trêu cậu ấy.
"Có giỏi cậu đừng có trốn".
"Tớ đâu có ngốc đâu mà đi ra".
Đám nhóc lại náo loạn một hồi.
Dekisugi cũng không lên tiếng giảng hoà, cũng không theo phong cách thường ngày làm dịu không khí sẽ chia bánh ra cho mọi người cùng ăn. Gì chứ! Đây là bánh Nobi chia sẻ với anh.
#4/6/2021
Sorbus: Tìm cái trường cùng khu vực sinh sống của Nobita trên bản đồ mà muốn trầm cảm luôn á. Còn số nhà của tất cả nhân vật nữa. Haizzz.
(6/6/2021)Cuối cùng mình cũng khoanh khu được. Nhưng địa chỉ gốc thì phải thay đổi rồi.
Lá thư thứ nhất
Gửi Nobita,
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tớ mất cả đêm qua để tìm kiếm một lý do hợp lý để sang nhà cậu. Nhưng thật thất vọng làm sao cậu cùng Doraemon đều không có nhà. Tớ tìm qua khu đất trống và ngọn núi sau trường đều không thấy, ngạc nhiên là cũng không thấy Shizuka, Jaian và cả Suneo. Vậy chỉ có một đáp án.
Tớ có chút mất mát và khó hiểu. Vì sao vậy?
Goda Takeshi - tên luôn bắt nạt cậu; Honekawa Suneo - kẻ luôn bỏ cậu lại và Minamoto Shizuka - người luôn khiến cậu chán nản thì tại sao cậu luôn đặt tớ vào quả cầu để ném ra xa thay vì là các cậu ấy?
Phải rồi, cậu cho rằng tớ thích Shizuka, người cậu thích. Nhưng cậu đâu biết rằng tớ thường xuyên đi cùng cô ấy vì muốn cậu dành nhiều thêm ánh mắt nơi này đây?
Có lẽ nếu ai đó biết, họ sẽ hỏi vì sao tớ không tiến lên? Tớ không dám, thật hèn nhát, nhỉ? Nhưng bên cạnh cậu là một mèo máy thông minh, cậu ấy sẽ để cậu trông thấy một mặt tàn nhẫn của xã hội lúc này sao? Câu trả lời là không đời nào! Aha, ngay cả tớ cũng không muốn... Bản thân tớ còn thấy hoang mang với chính mình, sao có thể kéo cậu vào?!
Tớ đã tìm rất nhiều tư liệu nhưng đáp án luôn cho tớ thấy vực đen không đáy. Tớ tin năng lực của bản thân, lại không tin tình cảm này. Nó liệu có đủ để vượt qua khu rừng gai chưa rõ điểm cuối kia không? Vả lại cậu đâu có cảm giác đó với tớ đâu, haha.
Nếu cậu biết, chắc cậu sẽ hỏi. Tại sao? Tại sao lại thích cậu? Ai biết được chứ!? ... sao lại thích một tên vừa hậu đậu, vừa lười biếng, thích ngủ nướng lại còn nhát gan. Tớ khó hiểu với chính mình, thà rằng thích Shizuka như cậu nghĩ, tớ sẽ không sợ hãi như lúc này. Cảm giác sợ hãi này khủng bố hơn rất nhiều so với cảnh tượng nhìn thấy cá mập bay trên trời.
Nobi Nobita! Tớ nên làm thế nào mới phải đây?
Mùa hè thứ 12 - H.D
#3/6/2021
Sorbus: Mùa hè thứ 12. Theo đúng nghĩa đen á. Đọc lại thấy hoang mang với bản thân, mình đã viết gì vậy?
(7/6/2021) Oa, đã có bạn đọc truyện của mình rồi. Ai cảm thấy truyện khá ok với bản thân thì tặng mình một ngôi sao và cmt được không?. Một sự ủng hộ vô hình tăng năng suất đó nhé^^.
+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top