Chương 29: Kinh ngạc
"Shizuka, vất vả lắm tớ mới thoái khỏi bài tập hè. Cậu cũng đi học thêm đủ lớp, mệt mỏi vậy cơ mà. Mau cất tập bài tập đó đi. Cho não thư giãn nào!" Kaminari chôn đầu vào gối, biểu thị sự phản đối kịch liệt về việc Shizuka đề nghị cùng nhau làm bài tập hè.
Shizuka bất đắc dĩ để tập bài tập vào lại trong cặp, "Được rồi, mai tớ sẽ sang nhà Deki trao đổi cùng cậu ấy. Vậy bọn mình chơi gì đó đi."
Kaminari nhớ đến thùng đồ chơi mà mẹ để ở góc tủ của mình, ném gối qua một bên, nhảy xuống giường, từ tủ đồ lôi ra một thùng giấy, "Tớ có mấy món đồ hay ho phết đó!"
Lấy từng món ra khỏi thùng, cũng không nhiều lắm, đa số là mấy trò chơi truyền thống của Nhật Bản.
Shizuka cầm Kendama chơi thử, nhưng phải mất năm lần cô bé mới thành công đưa bóng xuyên qua chóp nhọn, "Trò này Nobita chơi siêu lắm luôn"
"Oh?"
"Tính ra mấy trò truyền thống như này cậu ấy cái nào cũng chơi được thì phải." Shizuka hồi tưởng, "À! Cậu ấy cực đỉnh trong trò đan dây. Nhưng từ lúc bị Jaian và Suneo chọc ghẹo cũng không thấy cậu ấy chơi nữa."
"Cậu thất vọng?" Kaminari tò mò
"Ừ. Lúc đó nhờ cậu ấy dậy đan bông hoa, đến giờ vẫn chưa học được nữa" giọng Shizuka tiếc nuối, rồi chợt tươi tỉnh hẳn, "Mai có Deki chắc bảo một tiếng Nobita sẽ chơi lại thôi! Sao tớ không nhớ ra sớm hơn nhỉ!"
"Có thể rời xa chủ đề học tập dưới mọi hình thức không!? Hic" Mizue bóp chán.
"Haha"
Shizuka tiếp tục chăm chú vào thùng đồ chơi, "Oh? Mizue, cậu cũng đọc truyện tranh, tên bộ này lạ ghê" Cô bé cầm lên mấy cuốn truyện tranh ở đáy thùng.
Nhìn tên trên bìa truyện, ánh sáng trong mắt Kaminari chợt loé lên, hai tay đặt lên vai Shizuka dùng giọng nghiêm túc nói với cô bạn, "Shizuka, đến lúc mở mang kiến thức rồi!"
"Hả? Cậu vừa bảo không học tập dưới mọi hình thức..!?"
...
Nobita ngồi trên ghế, trước mặt cậu là một đống bài tập của các môn, môn toán là đặc biệt nhiều, cậu nhóc vò tóc, "Dekisugi Hidetoshi là đồ độc ác! Đồ không có tình người!"
"Lúc cậu ấy đưa bộ mô hình Anh hùng bản mới nhất cho cậu, câu đâu có nói thế" Doraemon ném cho Nobita một ánh mắt khinh bỉ, "Ai bảo, 'Hide, tớ yêu cậu nhất!!' thế hả?" Mất giá kinh khủng, mèo ú lầm bầm.
"Nhưng cậu ấy lại tịch thu lại! Tớ còn mới mở được lắp ra thôi. Ít nhất cũng để tớ bỏ ra xem qua hết chứ!" Nobita tức tối, nắm cây bút chì trong tay như muốn bẻ cong, cơ mà bút chất lượng quá, không xi nhê gì.
Doraemon cầm một quyển sách về thực vật học lần trước Dekisugi mang sang chưa có cầm về lên đọc, "Tớ hò cậu làm bài tập hè bao lần rồi hả? Đáng lắm!!"
"Đồ mèo béo!!!"
"Đồ lười học. Với cái đống bài kia mà cứ ở đó than vãn, hết hè cậu mới nhận được đồ chơi. Đáng đời!!"
"Aaaaaaaaa"
Muku được Dekisugi dắt đi dạo, hết sức vui vẻ mà tung tăng nhìn ngó khắp nơi.
Takeshi đang ở nhà bác của cậu nhóc, bác ấy có mở một võ đường nhỏ, cậu ở đó vừa học vừa phụ giúp.
Chieko thì phải đi học thêm. Bác trai Goda thì đi làm xa. Bác gái bận việc cửa hàng.
Cuối cùng nhiệm vụ dắt Muku đi dạo được Takeshi tin tưởng giao cho anh em sinh tử Hidetoshi của mình.
Dù sao cũng rảnh. Dekisugi rất sẵn lòng.
Mà người xếp thứ 2 sau Goda Takeshi trong lòng chú chó Muku chính là Dekisugi Hidetoshi. Cậu nhóc cực kì quấn anh.
Địa điểm đi dạo hôm nay của một người một chó là con đê sông Shakujii.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, hơi âm u. Nhìn có vẻ sắp mưa. Nên con đê hôm nay vắng lặng lạ thường. Sân bóng đá và bóng chày cũng không có ai.
Đáng lẽ trời như vậy không thích hợp để đi dạo. Nhưng Muku thật sự quá dư thừa năng lượng, Dekisugi cũng không còn cách nào khác.
Dự báo thời tiết nói, khả năng đêm sẽ mưa nên Hidetoshi cũng không mang theo ô, hay áo tơi. Vì vốn chỉ muốn đi một chút thôi.
Nhưng hè mà đâu phải đoán là sẽ trúng? Mưa rồi.
Một người, một chó vội chạy đến mái vòm ở sân bóng chày trú tạm.
Lại thêm một bất ngờ.
Kaminari Mizue cũng đang ở đây.
"Không ngờ sẽ gặp ở đây đó Dekisugi" Mizue nhướn mày, có chút ngạc nhiên.
Dekisugi gật đầu xem như chào hỏi, "Tớ dẫn chó đi dạo"
"Vào thời tiết như này sao?"
"Tại sao không chứ?" Một câu hỏi đáp lại câu hỏi, có lẽ là bạn cũ nên Dekisugi cũng nói chuyện thoái mái hơn, "Chú cho này nếu không đốt cháy năng lượng, nó sẽ phá tung nhà mất"
Kaminari không tiếp tục đề tài này nữa, ánh mắt đi chuyển đến làn mưa bên ngoài.
Dekisugi ngồi xuống ghế, lấy khăn tay lau qua mặt và thấm quá nước trên người. Xoa đầu Muku, lặng yên nghe tiếng mưa rơi.
Bỗng nhiên Hidetoshi nghe được tiếng hát nho nhỏ từ hàng ghế bên cạch truyền đến, âm lượng nhỏ bé như hoà vào tiếng mưa nếu không nghe kỹ.
Dekisugi kinh ngạc nhìn về phía Kaminari.
Tiếng hát chợt tắt.
"Dekisugi, cậu rất giống một người bạn trước kia tớ quen. Cậu ta là một tên ngốc, nhát gan. Nhưng được cái sóng não hai đứa lại cực kì khớp nhau, nên trở thành bạn thân hồi nào không hay." Mizue nhìn về phía Hidetoshi, nói một cách chân thành, "Mỗi khi trời mưa, tớ sẽ rành 1% thời gian ngắm mưa rơi của mình nhớ về cậu ta."
"Mie?" Giọng Dekisugi hơi run, như không thể tin nổi.
Mắt Kaminari mở lớn, há miệng, mãi mới thốt lên, "Holy Shi*!! Dekun????"
"Bà cũng...?"
....
Hidetoshi trầm mặc khi nghe xong chuyện Mizue kể lại.
Anh đã từng tự hỏi. Mình trở về quá khứ, vậy 'mình' ở hiện tại sẽ như thế nào.
Không ngờ mình đã không còn, theo nghĩa đen.
Tối đó sau khi Suneo và Jaian rời đi không bao lâu thì nhà kế bên nhà anh bị nổ bình ga. Nhà bên cạnh là nhà gỗ, đám cháy nhanh chóng bùng lên rồi lan rộng. Anh say bí tỉ không biết trời trăng là gì. Đám cháy được dập tắt khi nhà anh chẳng còn lại gì.
Dekisugi không dám nghĩ đến, ba mẹ phải đau lòng như thế nào khi anh xảy ra chuyện như vậy.
"Tức là điều kiện trở về quá khứ, ít nhất chúng ta ở kia cũng đã chết rồi." Dekisugi nói, nhìn Kaminari, "Vậy bà?"
"Tất nhiên! Nhưng chị đây sống lâu hơn chú nhiều. Cũng không chết một cách thảm bại như chú đâu nhé!" Kaminari vỗ ngực tự hào, "Tôi vì cứu một mầm non của tổ quốc mà hy sinh."
"Ông không tưởng tượng được lúc đó tôi ngầu cỡ nào đâu. Mặc dù không chết luôn. Phải tắm mình trong vũng máu và cơ thể đau nhức. Nhưng may là cũng kết thúc nhanh."
"Tai nạn giao thông?"
"Ừ"
Mưa tạnh.
Hai người đứng dậy, sóng vai bước đi.
"Sao rồi?" Mizue khoác vai cậu bạn thân mới tìm lại được, "Theo đuổi được tình yêu bé nhỏ kia chưa?"
"Mời nhìn lại tuổi tác hiện tại, quý cô" Dekisugi nhìn qua.
"Úi xời. Tuổi tác quan trọng gì chứ! Tốt nhất vẫn là ôm người đẹp về nhà!" Kaminari cũng liếc lại, "Hay lại định để vuột mất như đời trước rồi hối hận? Đừng bảo chị không nhắc cưng nhé!"
Dekisugi đẩy Kaminari ra, bất đắc dĩ, "Chị hai ơi, chị lo bản thân trước đi. Em sắp xếp cho mình rồi!"
"Ông không biết, tôi vừa mở mắt liền ôm đùi ba mẹ để chuyển trường về đây đó thôi. Chị hai của cưng không chậm chạm như cưng đâu!" Mizue bị đẩy ra, thay đổi mục tiêu, ôm lấy cánh tay của Hidetoshi, trước khi lại bị đẩy ra lần nữa giả đáng thương nói, "Ngày mưa mà, ôm tí thôi!"
Dekisugi hết nói nổi, cũng mặc kệ Kaminari muốn làm gì thì làm.
#13/11/2021
Sorbus: lại suýt vô trách nhiệm lần nữa. Aizaa.
(14/11: Suýt quên đăng. Dạo này càng lúc càng đãng trí thế này? Haizzz)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top