Chương 27: Vùng đất mới 5
Quỳ trước ảnh thần được khắc trên tường, Công chúa Spiana, vị hôn thê của Vương tử Kuntaku, thành tâm cầu nguyện, "Thưa Hiền Minh nhất thế đại nhân của Bauwanko. Xin hãy nghe lời con thỉnh cầu. Vương quốc đang bị gian thần chi phối, bóng tối đang che kín đôi vầng nhật nguyệt. Xin người, xin người hãy vì quốc gia mà chỉ ra một con đường sáng.."
"Công chúa điện hạ!" Cung nữ theo hầu vội vã đẩy cửa vào, "Ôi, thần thất trách, Công chúa tha..." nhận ra hành động của mình có bao nhiêu lỗ mãn, nữ hầu vội quỳ xuống nhận lỗi, chưa hết câu đã được Công chúa nâng dậy.
"Không sao đâu, Dorll. Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện lớn không xong rồi Công chúa điện hạ! Vương tử, Vương tử điện hạ hình như đã trở về rồi!"
Nghe thấy hiệu quen thuộc, gương mặt Spiana trở lên rạng rỡ, ôm lấy ngực, "Chàng đã trở về rồi sao! Là thật sao trời.... Thật tốt quá! Ta đã tin rằng chàng tuyệt đối không thể dễ dàng chết thế đâu mà. Thật tuyệt quá!" nói tới đây khóe mắt nàng đã hơi nhiễm hồng.
"Nàng đừng có mộng tưởng như thế chứ, thưa Công chúa Spiana" Giọng nói trầm khàn từ sau lưng Công chúa vang lên, Daburanda đẩy cửa tiến vào phòng, "Tên Vương tử phản nghịch và bầy tòng phạm lập tức sẽ bị bắt lại cả đám thôi. Đương nhiên sẽ bị tử hình"
Sau mỗi câu nói, Daburanda càng áp sát Spiana, khiến nàng lùi bước, lưng chạm vào tường lạnh lẽo, không một lối thoát. Giận dữ chống cự cái nắm cằm của Daburanda.
"Ngoan ngoãn quên tên nhóc Vương tử đó và làm thê tử của ta, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất đấy"
Spiana vung tay tránh thoát khỏi tay Daburanda, "Cái tên vô lý này... Người cao quý như chàng sao có thể bị ngươi bắt giữ cơ chứ. Chắc chắn người dân cả nước sẽ cứu và giúp chàng khôi phục Vương quốc!"
Daburanda cười lạnh, "Đúng vậy. Vậy thì tại sao nàng không tự mình nhìn kết cục của người cao quý trong lời bằng đôi mắt xinh đẹp của mình chứ. Sáng ngày mai, ta sẽ bêu đầu bọn chúng cho nàng xem. Dù tân vương tử đó là thật hay giả" mặt Daburanda trở lên giữ tợn, vung tay áo bỏ đi.
Hình dáng Daburanda khuất hẳn, Spiana cũng không chịu được nữa ngã lên mặt đất, đôi tay nắm chặt.
"Ôi Công chúa điện hạ!"...
Daburanda lạnh lùng bước vào điện chính, ngồi vào ngai vị, tức giận nhìn Koss đứng bên dưới, "Điều động bao nhiêu binh sĩ mà chẳng tìm được cóc khô gì à?"
Saber đứng nghiêm ở một bên, "Dù có lên trời hay xuống đất thì quân địch cũng chỉ có một tay thôi"
"Câm miệng! Chúng cũng không phải là yêu quái!" Daburanda trừng mắt
"Xin hãy bình tĩnh đi ạ!" Koss tiến lên một bước, "Thần chắc chắn rằng bọn chúng sẽ nhanh chóng mò đến chỗ tượng thần khổng lồ."
"Sao người lại khẳng định điều đó?"
"Lời sấm nguyền trong Hoàng gia từ thời cổ đại: "Khi quốc gia hỗn loạn sẽ có một nhóm người ngoại quốc tới đánh thức trái tim thần linh" Koss cung kính cúi đầu, "Ngài Daburanda, chúng ta chỉ cần ngăn bọn chúng tiến đến đó, và tóm gọn là được!"
.....
Quả thật nhóm Kuntaku đang tiến đến đến nơi Tượng thần khổng lồ theo như lời sấm, Buss đã đề cập tới nó đêm qua. Dù không hiểu tại sao nhưng mọi người vẫn quyết định tới đó một chuyến.
Và hiển nhiên ai cũng biết sẽ có mai phục. Bất quá ở đây có một đứa trẻ trưởng thành có cái đầu được bao người ca tụng là tài hoa.
Dekisugi tìm được trong đống bảo bối của Doraemon có một thứ khá hay ho, Huy hiệu không gian 4 chiều. Đeo huy hiệu này lên thì có thể đi xuyên qua tất cả mọi thứ ở không gian 3 chiều hiện tại.
Vậy nên đeo huy hiệu này lên cả nhóm cực kỳ nghênh ngang mà đi đường lớn...
Cả một khoảng rừng bị mưa bom bão đạn từ phía quân đội rội xuống làm trụi lủi. Ban đầu đám nhóc này cũng thấy hơi sợ khi bom rơi xuống cơ mà lúc sau phát hiện thật sự không bị gì. Như một trò chơi kích thích càng chơi càng vui.
Bên này vui sướng bao nhiêu thì chỉ huy bên địch càng thâm trầm bấy nhiêu.
Dekisugi cùng Doraemon và Kuntaku mất cả một buổi sáng để bàn bạc kế hoạch bao vây và tóm gọn quân địch mà không tổn hại tính mạng của bất kỳ ai.
Vậy nên tập chung nhiều nhất quân địch vào một nơi rồi vây công tóm gọn. Vì thế mới có sự việc đi nghênh ngang như thế này. Chứ không cả nhóm đã dùng Cánh cửa thần kỳ hay ít nhất chong chóng tre của Doramini rồi.
Doraemon bày tỏ: Đôi khi hơi lẫn xíu, thông cảm nha. Nhiều bảo bối qua nhất thời không nhớ ra được.
Koss và Sober huy động toàn quân bao gồm tất cả các Chiến xa đã hoàn thành ra trận.
"Kuntaku, đừng như rùa rụt cổ, có giỏi tới đấu một trận đi." Saber đứng chờ sẵn tại chân tượng thần, bình tĩnh nhìn đạn pháo không tổn hại tới một cọng tóc của phe đối địch, "Không ngờ cậu cũng có ngày dùng tới những ma thuật hắc ám đấy"
Nắm lấy kiếm bên hông, đây là thanh kiếm lấy được ở chỗ một tên lính quèn, trông thật không làm sao khi so với thanh kiếm đầy khí thế của vị tướng trẻ Saber, Kuntaku cười nhẹ, "Phải, cũng như việc tôi không ngờ cậu phản bội tôi đứng bên phía Daburanda vậy. Và đây cũng không phải phép thuật hắc ám gì."
"Tất cả giải quyết nhóm người ngoại quốc kia. Đừng xía vào việc của ta" Saber quát binh lính vây quanh cũng như nói với Koss đang ở Chiến xa bay trên trời, "Kutaku, chúng ta nên phân thắng bại rồi"
"Được" Tháo huy hiệu xuống, cất vào túi, cả hai nhanh chóng lao vào trận chiến.
Nhóm Nobita cũng bắt đầu kế hoạch, chính xác mà thực hiện thì chính là dùng Mũ tàng hình và Chong chóng tre để thay Huy hiệu không gian 4 chiều. Chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm dùng Đèn đông cứng và nhóm dùng Búa tạo mảnh ghép. Để chắc chắn hơn, Dekisugi còn yêu cầu mọi người khoác thêm áo choàng phản phệ. Như vậy nhóm Doraemon đơn phương ngược đãi kẻ địch.
Chính Koss cũng không ngờ được sau bao nhiêu suy tính, lại bại một cách dễ dàng như thế. Hắn bị Đèn đông cứng do Suneo chiếu, mắt mở lớn nhìn bao tâm huyết của mình bị đập thành mảnh ghép hết.
Phòng ngừa có cá lọt lưới, Doraemon đã dùng Bia luật lệ khắc lên một dòng, Không ai được rời khỏi khu vực này khi chưa có sự cho phép của Doraemon.
Nobita phát hiện trong mắt tượng thần có một không gian, cậu liền dùng vòng xuyên thấu đi vào. Dekisugi vẫn luôn chú ý đến mọi người, đặc biệt là Nobita, thấy vậy nên cũng theo cậu bước vào trong.
"Hide, trên tường có thật nhiều văn tự kỳ lạ!" Nobita dáo dác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên bị giật ngược lại, đập vào người phía sau, "Uiza, gì vậy?"
"Cẩn thận chứ!" trong giọng nói của Dekisugi có chú ý trách cứ.
Chỉ thấy chỗ Nobita đứng vừa rồi, bước thêm một bước sẽ ngã xuống một khoang sâu đen ngòm, có một cái cột xoắn kỳ lạ ở chính giữa. Nhìn hơi giống đường thang máy.
"Hì hì" Nobita sờ gáy.
"Có vẻ sẽ có một lối đi khác từ phía dưới dẫn lên trên. Những ký tự này chắc là chữ viết của Bauwanko, Kuntaku đọc sẽ hiểu thôi" Dekisugi đưa ra kết luận, "Ra ngoài thôi"
Cuộc đấu giữa Saber và Kuntaku cũng đã đi đến hồi kết, trên người cả hai có không ít vết thương. Nhưng có thể thấy dù hơi nhỏ con nhưng Kuntaku vẫn có ưu thế hơn.
Mũi kiếm thẳng họng, Saber nằm trên mặt đất, "Cuối cùng cậu cũng thắng tôi rồi"
Gương mặt Kuntaku không chút cảm xúc, "...Vật đổi sao rời, tôi vẫn không thể hiểu vì sao chúng ta đi đến bước này."
Saber nằm đó, cũng không không đứng dậy, mặc Buss dùng dây thừng trói bản thân lại, im lặng không nói.
Nhóm Doraemon cũng xử gọn đống Chiến xa chiến đấu. Trên mặt đất một đống các khối ghép lăn lóc. Binh linh bị Đèn đông cứng chiếu nằm ngay đơ trên mặt đất, mặc người mang vác.
Trói Koss lại, bật ngược nút lại, để hắn trở lại bình thường. Kuntaku nhíu mày, "Daburanda đâu?"
"Ngài ấy vốn không đến đây"
"Hoàng cung!" Kuntaku thẳng người, "Chết tiệt!" cậu đến trước mặt Doraemon, "Doraemon cậu có thể cho tôi mượn Cánh cửa thần kỳ đc không? Spiana đang gặp nguy hiểm!"
Doramini lập tức lấy ra cánh cửa thần kỳ, Doraemon dùng Đèn pin phóng to, cánh cửa lập tức đưa mọi người đến cung điện.
Túm một cung hầu lại hỏi vị trí của Công chúa Spiana. Không chậm một giây Kuntaku lập tức chạy đi. Đi đến trước cửa phòng Công chúa, cửa khóa, bên trong truyền đến tiếng hét chứa đầy sự run rẩy của công chúa.
Kuntaku đạp cửa phòng đi vào. Bên trong là một đống lộn xộn, đồ đạc bị ném tán loạn. Công chúa đang đứng bên lan can, cầm kiếm chém tán loạn hướng Daburanda.
"Spiana!" Kuntaku đau lòng gọi.
"Kuntaku! Thật là chàng rồi..." Bóng hình quen thuộc lọt vào mắt, nước mắt Công chúa Spiana chảy xuống.
Daburanda từ khi cửa bị đánh sập và Kuntaku xuất hiện lập tức thấy tình thế không ổn. Nhân lúc Spiana buông lỏng cảnh giác, cướp kiếm trong tay nàng, tay khác bóp cổ nàng.
"Buông nàng ấy ra!" Kuntaku giơ kiếm lên.
"Ha, Kuntaku. Ngươi đến được đây thì ta cũng biết được kế hoạch vĩ đại của ta đã thất bại. Chống cự chết. Đầu hàng cũng chết. Ngươi có phiền không nếu ta muốn cùng Công chúa Spiana yêu dấu cùng chết?" Daburanda cười khục khục rùng rợn.
"Ngươi làm bao điều ác, đến giờ còn không hối cải. Thả nàng ấy ra ta sẽ thả ngươi đi" Kuntaku cố tạo lên không khí đàm phán.
Chỉ thấy Daburanda nhe răng, tặng Kuntaku một nụ cười đắc ý, nói với Spiana, "Ta cùng nàng lúc sống chưa thể bên nhau. Vậy cùng nhau chết đi!"
"Ai muốn sống chết cùng ngươi! Buông ta ra" Cổ kề kiếm nhưng Spiana vẫn liều mạng giãy giụa.
Ngay sau đó hành động của Daburanda muốn bước điên Kuntaku. Lão dứt khoát ném kiếm, ôm Spiana nhảy xuống dưới. Phải biết đây là lầu 5. Ngã xuống, tính mạng khó mà bảo toàn. Kuntaku lao như tên bắn về phía lan can, nhưng tay nắm vào khoảng không, có vẻ cậu cũng muốn lao xuống theo hai khuyển. May mà có Jaian cùng Nobita kéo lại.
"Peko! Bình tĩnh! Nhìn xuống! Công chúa Spiana không có sao!" Jaian quát lên.
Kuntaku bị quát cho tỉnh táo. Bên dưới không biết từ bao giờ xuất hiện một thảm nhảy lớn. Doraemon cùng Suneo cũng không biết vì sao xuất hiện ở đó. Trong tay cả hai là đèn đông cứng.
Kuntaku vội vàng chạy xuống.
"May mà Dekisugi nhắc, bọn tớ dùng Cánh cửa thần kỳ, đứng dưới này chờ sẵn." Doraemon nói
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Dekisugi gật đầu khi nhận thấy ánh mắt đầy cảm kích của Kuntaku phong tới. Tay bận rộn đỡ Nobita hậu đậu, chạy nhanh vấp phải chướng ngại vật ngã sõng xoài trên mặt đất.
"Đau" Nobita mếu máo nhìn hai đầu gối cùng khủy tay bị xầy xước, rớm máu.
"Từ từ đứng lên thôi" Dekisugi nhíu mày, giọng pha tia đau lòng.
Cơ mà cảnh tượng bạn ngã tớ nâng này không ai để ý. Đám bạn của cả hai còn đang cảm động cảnh tượng ôm nhau xúc động của Vương tử và Công chúa Bauwanko kìa.
Daburanda cứng đơ nằm trên thảm nhảy, không ai để ý đến lão.
Cuộc chiến của một đất nước cuối cùng cũng đi đến chặng cuối.
#19/10/2021
(24/10 Sorbus: Vốn định đăng 2 chương chúc mừng 20/10. Nhưng bàn phím máy lại hỏng mất. Để dịp khác bù lại ha ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top