Chương 23: Vùng đất mới

Trận đấu bóng chày giữa hai lớp 4-E và 4-D diễn ra vào buổi chiều. Rất không may mắn đội của Takeshin lại gặp rắc rối ngay vào buổi trưa.

Minami Arandai – một thành viên trong đội không may ngã xuống cống bị bong gân chân không thể tham gia thi đấu được.

Goda vò tóc, "Bọn mình bây giờ tìm người ở đâu bây giờ??" Sắp đến giờ thi đấu tới nơi rồi mà lại thiếu người, định thua ngay trước thi đấu sao trời!

"Bình tĩnh đi Jaian" Takada Yasuo khuyên nhủ, "Bình tĩnh mới tìm cách giải quyết được!"

"Yasuo nếu cậu ngừng đi đi lại lại thì lời này có trọng lượng hơn đó" Umeda Haruo kéo tay bạn thân ngừng bước chân lại.

"Hay bọn mình mượn người của lớp C đi? Không thì lớp B" Suneo đề nghị, gấp rút như này thì chỉ còn cách đó thôi.

Takeshin do dự, "....Đành vậy thôi" mượn người bây giờ thật chất không ổn, Goda bình thường hơi hung hăng xíu, lại còn đội bóng đối thủ thì phải biết là quan hệ giữa bọn con trai các lớp khối 4 không ôn hòa lắm, "Sợ không mượn được thôi"

Mấy đứa lại rối hết cả lên.

"Deki sao vẫn chưa tới nhỉ?" Suneo nhìn quanh, "Cậu ấy thông minh như vậy sẽ nghĩ ra cách ngay thôi"

Bây giờ cả đám mới để ý có thành viên chưa tới, không những một mà còn là hai, Dekisugi Hidetoshi và Nobi Nobita.

"Đến muộn không phải phong cách của Dekisugi, hay bảo lại có chuyện gì rồi?" Haruo lo lắng, "Cả Nobita nữa, cậu ấy hay đi cùng Dekisugi"

Takeshin không ngần ngại cho Umeda một nắm tay vào đầu, "Đừng có nói gở!"

"Hey! Tớ đến rồi đây!" Goda vừa dứt lời thì đằng xa Dekisugi và Nobita vẫy tay chạy tới, nhịp thở có chút dồn dập khi dừng lại trước mặt đội, "Xin lỗi vì đến muộn. Nhưng bọn tớ nhờ được người chơi thay Minami rồi"

Nói rồi Hidetoshi nhìn lại đằng sau, Kaminari bước đến, cô bé lắc nhẹ tay, "Hi~"

Nhìn thấy Kaminari Mizue mắt Takeshin và Suneo phát sáng, sao lại họ lại không nhớ ra cô bạn mới quen ngày hôm qua được chứ!

Thở phào nhẹ nhõm, Takeshin nói, "Cảm ơn nhé Kaminari", cậu quay lại nhìn mọi người trong đội, "Giới thiệu với các cậu, đây là Kaminari Mizue, mặc dù là con gái nhưng cậu ấy chơi bóng chày rất cừ nên đừng lo lắng quá. Vì sắp vào trận rồi nên không còn thời gian tập luyện với nhau nữa, nhưng không sao, cứ phát huy như mọi ngày là được! Được rồi, vào sân thôi"

Đội lớp 4-D đã sớm có mặt đầy đủ. Biết tin lớp 4-E thiếu một người còn tới khiêu khích một trận, giờ lại cho con gái vào chơi thay, một đám ôm bụng cười chế giễu.

Goda, Honekawa, Dekisugi, Nobi đều biết thực lực của Kaminari, đừng cười nhạo người khác để rồi bị vả mặt, vậy nên tốt nhất đừng ăn nói linh tinh.

Nghe đội đối thủ cười nhạo, Mizue bị chọc tức, vốn là đang không có nhiệt huyết gì nên máu nóng sộc lên, bất quá vẫn phải giữ hình tượng, cô bé mới chuyển tới không thể để mọi người có ấn tượng là một cô nàng đanh đá được, vậy nên nhẹ nhàng nói, "Cuối trận xem mấy người còn cười được không?" rồi buộc băng rôn đội lên trán, bỏ qua mấy tên con trai ngu ngốc.

Các cụ dạy cấm có sai, cười người hôm trước hôm sau người cười. Dáng vẻ tự tin của 4-D nhanh chóng biến mất, cả đám mặt xám mày tro. Vốn thực lực hai lớp không chênh lệch bao nhiêu, giờ cả đám mới nhận ra trình độ của cô gái nhỏ mình vừa hạ thấp không phải bọn họ có thể so được. Kết hợp với máu nóng do bị chọc giận mà thực lực lớp 4-E bạo tăng.

Đội bóng chày 4-D thua thê thảm.

Tất nhiên thi đấu mà không có giải thưởng thì không vui, dù đây là trận đấu hai lớp hẹn nhau chứ không phải giải đấu chính thức gì. Phần thưởng là tiền tiêu vặt một tuần cả hai đội đặt vào, đội thắng sẽ được lấy hết.

Vì lần này đánh quá đã, đứa nào đứa lấy nhiệt huyết bừng bừng, một đám con trai bao quanh Kaminari nói cười rối rít.

Dekisugi Hidetoshi là người duy nhất đứng ngoài cái vòng tròn này. Không phải tạo điểm khác biệt mà anh vốn không cùng một độ tuổi với bọn nhóc này, không bị kích thích đến mức đó, dù trận này đánh quả thực rất hay. Một điều nữa, cô bạn đang ở trung tâm cái vòng kia, anh đã sớm quen với cách đánh đó rồi. Kaminari Mizue chính xác mà nói không phải bạn mới đối với anh, đời trước anh học cùng cô chung lớp ở cao trung và lên đại học thì chung cậu lạc bộ bắn cung. Vì nói chuyện hợp nhau cùng một vài lý do nên dần trở lên thân thiết và trở thành bạn thân. Đừng hỏi vì sao anh biết đến mấy bộ truyện, huyền huyễn, trùng sinh, yaoi, yuri... gì đó, công lao của cô bạn này hết.

Không biết có phải do Hidetoshi trở lại quá khứ mà ảnh hưởng việc Kaminari chuyển đến trong thời gian này, đời trước anh nhớ cô chỉ về đây nghỉ hè, khoảng một tuần là rời đi. Hay Kaminari thực sự cũng đã chuyển đến mà anh không hay biết?

Dùng tiền chiến thắng, cả đám kéo nhau đến quán kem MAKI.

Một ngày cứ thế nhanh chóng trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tiễn ba mẹ ra khỏi nhà, gật đầu như lật đật nghe dặn dò. Thấy ba mẹ đã đi xa, Nobita nhanh chóng xách cặp phi đến trường, Doraemon ở nhà nhanh chóng phủ vải che lên đồ gia dụng.

Hôm nay đến trường tổng kết và nhận bài tập hè, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ với những kế hoạch tuyệt vời.

Cả nhóm tập chung lại tại bãi đất trống. Bằng Máy ảnh tạo mốt, từ người cho đến chó đều mặc lên người bộ đồ xanh thám hiểm.

Goda Takeshin chắp tay ra sau, thẳng lưng, cao giọng "Đội thám hiểm, điểm danh"

Suneo, "1"

Shizuka, "2"

Doraemon, "3"

Nobita, "4"

Hidetoshi, "5"

"6"

"Sáu?" Takeshin ngạc nhiên, chỉ tay đếm, "Không phải các cậu chỉ có 5 thôi sao?"

Mọi người nhìn nhau, "Lạ nhỉ? Ai vừa nói '6' vậy?"

Dekisugi lòng dấy lên nghi ngờ, vừa rồi tiếng đó phát ra từ bên phải anh, mà bên phải chỉ có... Peko?

Suneo nhận ra, phẩy tay, "Gì chứ Jaian, chẳng phải tính thêm cậu là sáu rồi sao!"

Goda ngộ ra, xoa ót, hơi đỏ mặt, "Đúng rồi ha, tính cả tớ là sáu" quên mất tính bản thân rồi, đưa tay lên miêng ho một tiếng làm bộ chấn định, "Bây giờ, Doraemon, hãy giới thiệu mục đích của chuyến thám hiểm này"

Doraemon đưa tay lên làm tư thế chào của quân đội, "Đã rõ", bước ra khỏi hàng, hai tay sờ vào túi thần lỳ lấy cánh cửa thần kỳ ra đặt ngoài, " Mục đích của chúng ta là đặt tên cho vùng đất mới mà con người chưa từng biết tới tại Châu Phi! Ở vùng đất ấy, nơi có làn sương mù bao phủ chưa bao giờ biến mất, có một pho tượng hiên ngang" (Sor: đáng lý ra là "không bao giờ biến mất" cơ, nhưng khổ nỗi mình cứ gõ không là nhớ tới môn Triết, không được phủ định đi sự phát triển của sự vật hiện tượng, m.n thông cảm xíu nhá)

"Nè nè" Suneo xoa tay vào nhau, biểu cảm hơi đáng khinh, "Không biết ở đó có kho báu không nhỉ?"

Takeshin kẹp tay ngang cô Suneo, "Đừng chỉ nghĩ đến kho báu hay mấy thứ vớ vẩn chứ!" Buông cậu bạn ra, đánh mấy quyền vào không khí, "Thứ chúng ta cần là một chuyến phiêu lưu đầy thử thách"

"Đến thẳng đó thì thật là chán ngắt" Doraemon khoa tay, "Như chúng ta đã bàn trước, sẽ đi bộ 100km đến đó" cậu quay lại nhìn Cánh cửa thần kỳ, "Địa điểm mở cửa cách 100km" vừa dứt lời, cánh cửa màu hồng lóe sáng.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!"

"Vậy, hàng trình của chúng ta bắt đầu!"

Qua Cánh cửa thần kỳ, trước mắt 6 người là cả một màu xanh rực rỡ. Cây cối mọc đan xen, thẳng vút, ánh nắng vàng xuyên qua tán lá lấp la lấp lánh. Tiếng chim muôn cùng côn trùng kêu râm ran như một bản hòa tấu, im lặng lắng nghe, gửi trong làn gió còn là tiếng suối róc rách.

"Waoo, tuyệt vời!"

"Châu Phi... Chúng ta tới Châu Phi thật rồi" giọng Nobita mang theo hào hứng cùng chờ mong.

"Gâu! Gâu!" Peko chạy lên mấy bước.

Nobita cười chỉ tay, "Peko cũng nôn nóng lắm kìa"

"Chúng ta lên đường thôi!" Takeshin dẫn đầu, "Đội thám hiểm, XUẤT PHÁT!"

Càng đi mắt từng người càng mở to, nhiều loài hoa lạ lẫm tỏa hương, cảnh vật cực kỳ xuất sắc.

"Okapi kìa mọi người!" Shizuka rạng rỡ chỉ tay về một hướng, "Còn có Tê tê!"

"Kia nữa kìa! Đàn khỉ Guerera!" Takeshin chỉ tay lên mấy cái cây đằng xa, "Lần đầu được thấy tận mắt"

Suneo nghe tiếng động trên đầu, nhìn lên, là một con Sếu vương miện xám, "Tao thích mái tóc của mày đó!"

Nobita thích thú chọc nhẹ vào con Tê tê đang cõng con đi chậm chậm, con vật bị dọa cuộn tròn lại lăn đi, chú Tê tê con chạy đi, đến chân Peko nghe tiếng sủa cũng cuộn tròn lại, "Hahahahah"

"Nè các cậu, Dekisugi vẫy tay ra hiện, "Có một dòng suối nhỏ ở đây!"

"Hình như còn có cá đó!" Doraemon cười tươi rói.

Sau một nút nhấn chụp , mấy đứa lao xuống nước nghịch. Rồi lại cắt mấy chiếc lá bản to bên rệ suối, cầm gậy giả làm thổ dân, chọc nhau lăn ra mà cười.

"Vui quá!"

"Nhưng mà đường đi còn xa lắm"

Tiếp tục lên đường, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, rất nhanh cảm thấy mệt và chán nản.

Nobita thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra, "Mệt quá! Không biết đã đi được 10km chưa"

Dekisugi đi bên cạnh nhắc nhở, "Còn chưa được 5km đâu"

"Háaaa" Nobita suy sụp, "Vậy là còn tận 95km nữa à?"

Doraemon lau mồ hôi trên trán, "Đi đường rừng thì phải chịu chứ sao. Mặc dù đúng là mệt thật."

"Chẳng có quái vật nào cả, chẳng thú vị gì hết!" Suneo phàn nàn.

"Các cậu ồn ào quá đi mất" Takeshin bực mình, chỉ về Peko đang đi đằng trước, "Nhìn Peko kìa, nó vẫn im lặng nãy giờ, nhìn mà học tập đi!"

"Xem ra chỉ có Peko là còn sung sức" Shizuka xoa đầu chú chó khi nó chạy lại, "Tớ cũng thấy hơi mệt rồi"

"Hay chúng ta dừng lại ăn trưa đi" Dekisugi đề nghị.

Nhắc tới ăn uống mặt cả đám lại tỉnh táo lên, "Đúng thế!"

"Để tớ lo!" Doraemon lục túi thần kỳ, "Tada 'Điện thoại đặt hàng'!"

Chưa nói xong thì bị Takeshin túm cổ, "Đây là rừng rậm Châu Phi đó!"

"Khụ" Doraemon ngại ngùng, "Vậy....'Thuốc tiêm biến đổi thực vật loại 1'! Các cậu, nói tớ nghe các cậu muốn ăn gì nào."

Nobita, "Cà ri!"

Shizuka, "Bánh kếp!"

Suneo, "Cơm cua chiên!"

Takeshin, "Ramen!"

Hidetoshi, "Cơm sườn!"

"Để tớ xem..." Doraemon nhìn vào tên các lọ thuốc đầy màu sắc bên trong hộp đựng, rồi tiêm lên thân cây non gần mình.

Chỉ thấy một cành cây dần biến đổi, nụ hoa dần lớn lên thành một bông hoa, cánh hoa nhanh chóng héo tàn lộ ra quả xanh non, quả cũng dần biến lớn và tối màu lại.

"Được rồi! Cơm cà ri của cậu!" Doraemon hái quả đó xuống đưa cho Nobita.

Lần lượt trong tay ai cũng có một quả.

"Để tớ tìm một chỗ thích hợp để ăn trưa. 'Thang máy có ngay'!" Dùng thang máy, Doraemon đi lên ngọn cây, "Tớ sẽ làm một nhà hàng trên này. 'Thuốc tiêm biến đổi thực vật loại 2'!" Tiêm thuốc vào một cành cây khỏe mạnh, cành đó dần dần to lớn và dài ra, xoắn lại thành một mặt phẳng hình tròn, "Các cậu, lên đấy đi!"

Thoải mái ngồi xuống trong làn gió trời mát rượi, cùng đếm mở đồ ăn ra, mùi hương phát ra làm ai lấy nhỏ nước miếng.

"Mời mọi người dùng bữa!"

Vừa ăn vừa phóng tầm mắt ra xa, cả một khoảng rừng rậm xanh tươi, núi non xa xa cũng thu hết vào trong mắt, chim chóc bay thành đàn, như một bức tranh tươi mát không ngừng chuyển động. 

"Ăn trưa như này đúng là quá tuyệt!" Takeshin nuốt xuống sợi mỳ cuối cùng.

Doraemon đùa, "Jaian có hứng như vậy đã là tuyệt lắm rồi!"

"Hahahahaha"

Dekisugi dùng khăn tay lau qua má dính hạt cơm vì cười của Nobita. Cậu nhóc cong mắt ngồi im để bạn thân dễ hành động.

"Gâu!" Tiếng Peko thu hút mọi người.

"Sao thế Peko" Dekisugi nhìn chú chó của mình khẽ hỏi.

"Đó là cái gì vậy?" Trước mắt cả đám là những dẫy núi đen bị các lớp mây dày bao phủ, "Phía bắc tràn ngập sương mù, không lẽ..."

"HEAVY SMOKER FOREST!!"

Mấy đứa vui vẻ nhảy lên, "Tốt quá rồi! Chỉ cần đi đến hướng đó là tới nơi!"

Nhìn mọi người nhảy nhót, khóe mắt thu vào một hình ảnh hơi bất thường, Dekisugi hơi suy nghĩ mà nhìn Peko đang nghiêm túc nhìn về phía vùng trời bị bao phủ.

...

"Không khí thám hiểm lại tràn đầy!" Takeshin vui vẻ, "Giá như có thú dữ nhỉ, thế mới gọi là phiêu lưu chớ!"

"Doraemon, cậu gọi thú dữ ra đi!" Nobita quay qua nói với Doraemon.

Giữ tay đang định sờ tới túi thần của Doraemon lại, Dekisugi lắc đầu, "Này đừng. Động vật hoang dã ở Châu Phi không thể mang ra đùa nghịch được!"

"Đừng lo Deki, các cậu đến đây lấy một chút vũ khi phòng thân đã!" Doraemon dừng lại, lấy những món bảo bối có tính công kích ra, "'Pháo không khí', 'Bánh thuần chủng', 'Đèn pin thu nhỏ', 'Súng sốc điện', 'Găng tay siêu phàm',..."

Shizuka cầm đôi găng tay màu lam bước lùi về sau định sỏ vào, vô tình lại dẫm hờ vào một viên đá, làm mất trọng tâm, ngã ra sau, may là ngã vào đám cỏ, không bị xầy xước gì. Đang định đứng lên thì tay chạm vào cái gì đó lành lành. Minamoto quay đầu nhìn về sau, một con trăn khổng lồ đang lè lè cái lưỡi nhìn cô.

"Aaaaaa" bị dọa sợ, Shizuka ôm đầu hét.

Mọi người đồng loạt quay đầu, kinh hãi nhìn một màn. Con trăn to lớn cũng bị tiếng hét làm giật mình, mở cái miệng đỏ ngòm lao nhanh đến.

"Phằng" Takeshin nhanh chóng phản ứng bắn ra một viên đạn khói, thật may vì đã sớm lồng Pháo không khí vào tay, làm lệch hướng chuyển động của con trăn. Cậu cũng đang ở gần Shizuka nhất, sau khi bắn lập tức nắm lấy tay cô kéo lại phía mình.

Doraemon mở túi Bánh thuần chủng ngay sau đó, ném một viên vào cái miệng đang định tiến công một lần nữa.

Con trăn trở lên dịu ngoan.

Mấy đứa con trai bao quanh cô bạn gái duy nhất, lo lắng. Shizuka bị dọa phát khóc, nước mắt ướt hết cả mảng áo của Takeshin.

"Tớ ổn rồi" nhận khăn tay Dekisugi đưa qua lau mặt, dù vẫn hơi nức nở nhưng Shizuka đã bình tĩnh lại, "Tớ không sao, chúng mình đi tiếp thôi"

"Cậu uống chút nước đi, bình tĩnh lại rồi chúng ta đi tiếp. Không phải vội" Doraemon đưa chai nước qua.

Peko nhào vào lòng Shizuka, liếm mặt cô bé. Bị nhột, cuối cùng Shizuka cũng nở nụ cười.

Hành trình tiếp tục. Vì sự cố vừa rồi nên không đứa nào còn có suy nghĩ gọi thú dữ đến nữa, giờ chỉ cầu mong nó đừng xuất hiện là tốt rồi. Đi thêm được một lúc, nhóm Nobita đến một dòng sông.

"'Bộ lắp ghép thuyền du lịch'" Doraemon lấy ra một cái hộ.

"Gì đây Doraemon" Suneo nhận lấy cái hộp, "Bây giờ đâu phải lúc để chơi lắp ghép đâu chứ"

"A! Có phải cậu định là lắp xong sẽ dùng đèn pin phóng to đúng chứ!" Nobita nói ra suy đoán.

"Đúng vậy" Doraemon gật đầu, trải một tấm thảm xuống nền cát, "Bộ mô hình này hoàn toàn là một du thuyền thu nhỏ, có đầy đủ động cơ, bánh lái. Cùng nhau lắp ghép nào!"

'Bộ lắp ghép thuyền du lịch' là một món đồ chơi phát triển tư duy sơ cấp cho trẻ con ở tương lai. Đây là món dễ lắp ráp nhất vì nó có ít linh kiện nhất. Mà Suneo lại cực giỏi trong mấy trò lắp ráp. Một chút thời gian là hoàn thành.

Đứng trong buồng lái, Suneo cầm bánh lái hết sức hạnh phúc, "Cảm giác sung sướng này không gì có thể diễn tả được! Cứ như mình là Living Stone hay Stanley vậy!"

"Này, Suneo, cho tớ lái thử nào!" Takeshin leo thang sắt lên, tò mò muốn thử sức.

"Jaian, cậu làm gì biết lái cơ chứ!" Suneo xua tay hắt hủi.

........"Binh!" Suneo nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm quả ổi đỏ đi xuống khoang thuyền.

Cầm bánh lái, mặt mày Goda rạng rỡ, "Nhìn tớ lái không thua kém ai đâu nhé. Thông báo: Thuyền sẽ rẽ trái ngay bây giờ!"

"Các cậu!" Tiếng Shizuka trở lên gấp gáp, "Không may rồi! Có cá sấu bao vây chúng ta!"

Nghe vậy tất cả chạy ra lan can nhìn xuống. Có rất nhiều cá sấu đang tiến lại gần thuyền của nhóm. Cảm giác khủng hoảng lại dưng lên.

Doraemon trấn an, "Yên tâm, thuyền này chắc chắn lắm!"

Nghe vậy, "Xem tớ này!", Takeshin nhặt mấy cái vỏ dừa cả bọn vừa uống, ném phiu vào đầu một con, "Trúng này! Thế nào hả?"

"Ngầu lắm!!"

"Quả là tay ném cừ khôi!!"

"Jaian! Cậu ở đây vậy ai điều khiển bánh lái?" Dekisugi chợt nhận ra.

Vừa dứt lời thì cả con thuyền trấn động mạnh vì va đập với bãi đá ngầm. Không dề phòng, mỗi đứa văng đi một nơi. Doraemon lăn như một trái bóng xuống khoang thuyền. Bên trong khoang, nước dưng lên nhanh chóng vì lỗ thủng do va chạm để lại, "Thôi xong! To như vậy không sửa được! Các cậu, mau chèo lên cao!!"

#5/9/2021

Sorbus: Mừng khai giảng mọi người! Cũng vì từ mai bắt đầu năm học mới, lịch học của mình đã được sắp xếp, không lười như trong kỳ nghỉ được nữa, nên thời gian đăng chương mới phải thay đổi rồi. Vì Chủ nhật đa phần là ngày nghỉ nên thời gian ra chương mới sẽ là 20h tối Thứ 7 hàng tuần nhé! Thời gian lâu hơn mong mọi người không quên chiếc đồng nhân nho nhỏ này! Buổi tối vui vẻ!

(6/9/2021: ngày đầu đi học mọi người cảm thấy vui vẻ không nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top