Chương 12: Về nhà

Honekawa Kongoruri gần 2 ngày không thể ngủ, nghe không vào lời khuyên của chồng mình, giờ giờ phút phút ngồi cạnh điện thoại, chỉ cần một tiếng réo lên, cô lập tức bắt máy. Nhưng chưa có một cuộc gọi nào có thể ổn định được tâm trạng lúc này của cô được. Phu nhân Honekawa đã gầy đi một vòng, tiều tụy đến mức có thể khiến Suneo kinh ngạc không nhận ra mẹ mình luôn.

Nhà Nobi và Dekisugi cũng không tốt hơn là bao.

Kongoruri mệt mỏi dựa vào thành sofa. Gia chủ nhà Honekawa đã đến sở cảnh sát để báo án.

Tiếng chuông thoại bàn vang lên, ngay lập tức Honekawa Kongoruri lấy lại tinh thần bắt máy.

"Alo"

/Mẹ ơi!/ Giọng Suneo vàng lên bên tai Kongoruri.

Như không tin vào tai mình, "Sune? Sune của mẹ?"

/Mẹ ơi! Là con!/

Hốc mắt lập tức đỏ lên, "Nói mẹ biết con đang ở đâu, mẹ tới ngay đây! Mấy tên bắt cóc khốn nạn đó cần bao nhiêu, bao nhiêu cũng được! Mẹ tới đón con!" Càng nói Honekawa Kongoruri càng kích động.

/Mẹ! Mẹ! Con ổn rồi!/

/Hiện tại tụi con đang ở... Cô ơi đây là bệnh viện nào ạ?/ Tiếng Suneo nhỏ hơn, hỏi người bên cạnh.

Nghe thấy hai chữ bệnh viện, phu nhân Honekawa căng thẳng.

/Tụi con đang ở bệnh viện Hirose ở Kubosawa. Mẹ ơi con muốn về nhà/ Nói rồi tiếng khóc của Suneo truyền đến.

Hốc mắt đỏ lên, Kongoruri dỗ dành, "Chờ mẹ một chút nữa thôi. Giờ mẹ cùng ba đi đón con đây"

Nhanh chóng gọi cho nhà Nobi và Dekisugi. Ba nhà nhanh chóng gọi xe.

2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, mấy phụ huynh đều nóng ruột nóng gan, thúc giục tài xế cho xe chạy nhanh lên. Chưa gặp con mình thì ba mẹ nào có thể yên tâm được đây?

Vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Honekawa đã quên mất hỏi con mình ở phòng nào nên đành phải đứng ở sảnh tiếp tân hỏi. Nhưng bệnh viện có nguyên tắc của bệnh viện. Chưa xác định được danh tính và quan hệ thì sẽ không trả lời thông tin của bệnh nhân.

"Xin lỗi, anh chị là ba mẹ của ba cháu Hidetoshi, Nobita và Suneo ạ?"

Đúng lúc Sasaki Hiroko trở về nhà mang chút đồ ăn cho bọn trẻ, thấy một nhóm người gương mặt hốc hác, gấp gáp hỏi y tá trực ban.

Sáu phụ huynh quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ trẻ, tay xách rất nhiều đồ.

"Chị là..."

"Tôi là Sasaki Hiroko, tôi biết bọn trẻ ở phòng nào, mời đi theo tôi."

Mọi người đi theo, sốt ruột cũng không biết nói gì cho phải.

"Đêm qua, nửa đêm bố tôi trở về ôm theo đứa nhỏ, cả người thằng bé đẫm máu. Phát hiện vết chém trên lưng đứa nhỏ. Chồng tôi sau khi sơ cứu lập tức đưa vào bệnh viện, ông cụ sau đó lại chạy đi, kéo cả tôi theo. Sau đó tôi thấy hai đứa trẻ khác nằm trên mặt đất, người đứa nào cũng ướt đẫm vì máu. Lúc đó tôi quá sợ hãi, sợ bố tôi đã làm gì đó không thể tin nổi. Thật may là không phải" Sasaki Hiroko chậm dãi kể lại chuyện, "Bố tôi ôm hai đứa trẻ có hơi quá sức, kêu tôi một tiếng, lúc đấy tôi mới vội chạy đến xem tình hình. Kiểm tra một lượt thì ngoài mấy vết xước và lấm lem cùng hơi phát sốt thì hai đứa không có gì nghiêm trọng. Tôi quan sát xung quanh. Kể cũng may là trăng sáng lên tôi nhìn được các vết thẫm trên mặt đất. Không dám mạo hiểm. Tôi cùng ông cụ đưa hai bé về nhà trước rồi báo cảnh sát khu vực."

Vừa đi vừa chăm chú nghe kể, cả nhóm phụ huynh run rẩy, không dám tưởng tượng tình cảnh thê thảm của bọn nhỏ nhà mình lúc đó.

"Vậy đứa bé bị chém là ai?" Người mẹ nào chịu được khi nghe con bị chém suýt nữa không thể quay lại được nữa?

"Là Hidetoshi" Sasaki Hiroko không đành lòng nói.

Dekisugi Yuuka cả người vô lực, may mắn Honekawa Kongoruri và Nobi Tamako mau chóng đỡ lấy.

"Đến rồi" Sasaki Hiroko đau lòng, cùng là phụ nữ, cũng là một người mẹ, cô tất nhiên hiểu chứ, vội vàng ăn ủi, "Cháu ấy đã không còn nguy kịch nữa, chị đừng lo quá"

Sasaki Hiroko dẫn đầu đi vào. Đông người vào như vậy cùng một lúc, nên toàn bộ người trong phòng đều ngừng hoạt động, ngẩng đầu quân sát.

"Ba mẹ!"

Nobita và Suneo thấy gia đình mình chạy ào tới, nhào vào lòng ba mẹ, oà khóc.

Hidetoshi đang ngồi trên giường ăn cháo, cũng hạ thìa nhìn lên, trong lòng cũng hiện lên chút ỷ lại khi nhìn thấy ba mẹ mình, "Ba mẹ!"

"Etsu của ba mẹ"

Nhìn con mình lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh viện, sắc mặt nhợt nhạt, nở nụ cười yếu ớt với họ, vợ chồng Dekisugi tim như bị ai chém cho mấy cái.

"Đau không con" Dekisugi Yuuka nhớ con trai đang bị thương ở lưng không tiện ôm vào lòng lắm, nên cô ngồi bên cạnh, đau lòng vuốt mặt con.

"Không đau nữa ạ!" Hidetoshi lắc đầu.

Gia chủ Dekisugi xoa đầu con trai, "Con mạnh mẽ lắm đấy. Nếu là ba chắc phải khóc òm xòm luôn"

Hidetoshi bị lời này chọc cười, "Hì hì, vậy phải nhìn xem con là con của ai!"

"Oh, vậy còn là con của ai?" Dekisugi Takeshin nhướn mày chêu ghẹo.

"Là con của gia đình Dekisugi ở Sakuradai đó ạ!"

Dekisugi Yuuka bị ba con nhà này chọc cười. Rốt cuộc cũng thấy vợ mình cười, không còn nhíu mày. Takeshi đưa tay cho ra hiệu cho Hidetoshi . Giỏi lắm con trai.

Bắt được tín hiệu của ba mình, Hidetoshi càng vui vẻ, mắt biết thành hai đường cùng.

Thanh tra Yamato Kansuke bước vào phòng, cũng không tiện phá vỡ khủng cảnh đoàn tụ của ba gia đình nên đừng chờ một bên. Mắt thấy trạng thái căng thẳng cuối cùng cũng ổn định. Tiến lên nói với các phụ huynh.

"Chào mọi người, tôi là thanh tra Yamato Kansuke thuộc Sở cảnh sát Kanagawa. Mời đại diện mỗi nhà ra ngoài trao đổi một số thông tin về vụ bắt cóc mấy đứa nhỏ"

"Được thưa thanh tra"

Trao đổi với phía cảnh sát xong, gương mặt ai cũng không thể xấu hơn được nữa.

Đây là một tổ chức tội phạm được liệt vào nhóm đối tượng được lùng bắt hàng đầu của cả nước. Chúng chuyên bắt cóc trẻ em khoảng dưới 10 tuổi. Rồi bán cho một đường dây khác, để bán chui cho các nhà giàu chủ yếu cần tìm kiếm cây máu đi động, hay muốn thay nội tạng cho con em mình. Một số được bán vào các nơi bẩn thỉu khác.

Mà lần này nhờ ba đứa trẻ và nhà Sasaki mà bắt được tên đầu sỏ và các thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm này. Dựa theo lời khai của bọn chúng. Cảnh sát cũng nhanh chóng tóm gọn được đường dây trung gian kia ngày trong chiều nay. Đây là một sự kiện cực lớn. Trong vòng một ngày mà tóm được 2 nhóm đối tượng bị truy nã hàng đầu không phải sự kiện lớn mới lạ đó.

Càng nghĩ càng thấy sợ, ba gia chủ nhìn thấy sự tức giận trong mắt nhau. Đặc biệt là Dekisugi, thanh tra Yamato đã nói với hắn thêm một số chuyện của tên Miyazaki khai ra đêm qua.

"Tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết khi động tới con trai Dekisugi Takeshin này!" Tiếng cười tràn ngập rét buốt của Dekisugi Takeshin chuyền vào tai thanh tra Yamato Kansuke.

Yamato Kansuke kinh ngạc nhìn người đàn ông anh tuấn này. Tự hỏi nhà Dekisugi có địa vị thế nào. Nhưng rất nhanh thôi, vị thanh tra được biết, họ Dekisugi là thần thánh phương nào, hiểu được sao người bố trẻ kia tự tin như thế. Tất nhiên đây là chuyện về sau.

Còn hiện tại, ba người đàn ông đều không dám kể cho vợ mình toàn bộ sự việc. Chỉ dám qua loa khi vợ hỏi tới. Nhưng không nói, không có nghĩa họ không biết. Phụ nữ luôn có giác quan cực nhạy. Đặc biệt là phụ nữ có con và chuyện tồi tệ xảy ra với con mình.

Vết thương của Hidetoshi đã được xử lý rất tốt. Cũng không phải nằm viện. Nên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Ba đứa trẻ trải qua sự việc kinh hoàng này, chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nên ba gia đình cũng chỉ kịp nói tiếng cảm ơn với gia đình Sasaki và để lại một chút lễ. Hứa sẽ quay lại cảm ơn họ một cách đàng hoàng hơn.

Vợ chồng Sasaki cười cười, đây là việc làm hiển nhiên ai gặp cũng sẽ làm vậy. Nên phía bên kia nói tiếng cảm ơn là họ đã thất rất vui rồi, không cần trịnh trọng quá.

Trở về Sakuradai, Nerima. Bọn trẻ được đưa đi điều trị tâm lý hơn một tháng mới trở lại cuộc sống thường nhật được như trước.

Cũng từ việc này tại Sakuradai rộ lên trào lưu cho con đi học võ, không đòi hỏi giỏi, chỉ cần đủ để phòng thân và chạy thoát khi gặp nguy hiểm là được. Ngoài ra là các khoá học dạy sinh tồn cũng được người dân ưa chuộng. Nếu không may gặp phải chuyện gì thì ít nhất biết cách bảo vệ bản thân chu toàn nhất.

Trở về nhà. Bọn trẻ hàng ngày đi học, tan học thì chơi đùa, ăn, ngủ. Chỉ có một chút thay đổi trong xưng hô của Suneo và Nobita với Hidetoshi. Hai cậu nhóc cứ nhìn thấy cậu bạn là một tiếng là 'đại ca Hide', hai tiếng cũng 'đại ca Hide', cũng không biết tại sao gọi vậy luôn. Nhưng cách gọi này cũng chỉ được dùng trong thời gian ngắn vì Goda Takeshi cảm thấy địa vị kẻ đứng đầu của mình bị uy hiếp. Nên tẩn Suneo và Nobita một trận vì tội gọi linh tinh.

Sở cảnh sát Tokyo đã trao tặng ba huy hiệu 'Anh hùng tí hon' cho ba đứa trẻ ngay trước toàn trường vì đã góp công rất lớn trong sự kiện kia. Làm đám nhóc xung quanh hâm mộ không thôi. Suneo và Nobita một thời gian dài, đeo huy hiệu lên áo, cực kỳ kiêu ngạo. Bộ dạng cực kỳ thèm đòn. Dekisugi dưới sự lôi kéo của hai đứa nhóc cũng dở khóc dở cười đeo lên, nhưng cũng chỉ được một ngày là không chịu đeo nữa mặc cho Nobita mè nheo bên tai. Cuối cùng vẫn là Jaian ra tay giải quyết bằng nắm đấm.

Sau khi điều trị tâm lý xong. Ba gia đình trở lại Kubosawa đến nhà Sasaki cảm ơn. Mặc dù gia đình Sasaki liên tục từ chối nhận tiền. Nhưng dưới lời phân tích thuyết phục của gia chủ Honekawa thì không từ chối nữa.

Ông của Sasaki Jin sau tai nạn xe cộ của vợ mà đầu óc dần trở lên không bình thường, hay đi lang thang. Cũng phải thôi. Nửa đêm có mấy ai đi lên rừng đâu? Ngoài ra ông còn mắc một số bệnh của tuổi già, nhà Sasaki thật sự cần số tiền này.

Ngoài ra Sasaki Jin được các bà mẹ tặng cho rất nhiều đồ vật xinh đẹp. Cô bé cực kì thích, vô cùng vui vẻ.

Mấy gia đình cũng không ở lại lâu, khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng cơm. Mấy đứa trẻ lưu luyến chào tạm biệt chị gái mới quen. Ngoắc tay hứa với nhau rất nhiều chuyện rồi mới chịu cùng ba mẹ trở về Tokyo.

#3/7/2021

Tiểu kịch trường:

"Đại ca Hide, bài này tớ không biết làm" Nobita kéo tay Dekisugi đang đọc sách bên cạnh.

"Không sợ Jaian đánh nữa hả?" Dekisugi gấp sách lại, lấy quyển vở của cậu nhóc lên nhìn.

Nobita cười hề hề, "Có Deki ở đây bảo vệ tớ mà. Và nói khi Jaian không nghe thấy là được, tớ với Suneo thống nhất rồi!"

Sorbus: miệng ngọt lắm nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top