chương 1:xuyên không
Vào một buổi tối khi tất cả đã tắt đèn.
Những con đường cố gắng soi sáng bằng ánh đèn đường mập mờ.
Trong khu biết thự sa hoa vang lên một tiếng hét:
Ánh trăng mập mờ gọi xuống miễn cưỡng nhìn rõ,đó là một người đàn ông mập mạp đang run rẩy cầu xin một cô gái. Xinh đẹp nhưng ánh nhìn lại tàn nhẫn.
- Cầu xin cô h...ãy cho tôi sống cô... Muốn bao nhiêu tiền cũng được cầu xin cô..... ÁAA
-Thứ dơ bẩn như ngươi cũng muốn sống. Giết ngươi ta làm bẩn tay ta. Hừ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top