đoản 9
"Tiểu Ca!"
"..."
"Ai~, sao anh lại không đáp a! Dù sao cũng phải nói chuyện đi chứ!"
"...."
"Tiểu ca, nói gì đi! Đừng hũ nút như vậy"
"..."
"Tiểu ca! Tôi bảo anh a, nếu anh còn không mở miệng tôi sẽ giận đó, nói gì đi mà, tôi muốn nghe giọng của anh"
"..."
"Hừ! Lão tử đi tìm Tiểu Hoa nói chuyện, không thèm nói với anh nữa"
"...!"
.
.
.
.
.
"Ngô Tà!"
"..."
"Ngô Tà! Cậu giận tôi sao?"
"..."
"...Ngô Tà, em bảo tôi nói, tôi đã nói rồi, em còn giận cái gì!".
"..."
"...Ngô Tà! Tôi rất có nhiều chuyện muốn nói với em!"
"...."
Muộn Du Bình ngồi trước bia mộ, trên bia có hình ảnh một thiếu niên cười đến người súc vô hại, ánh mắt trong veo nhìn về phía trước, Muộn Du Bình vẫn như vậy ngồi im, cho đến khi ánh chiều tà chiếu xuống, in bóng hắn lên bia mộ, hắn mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top