đoản 7

Tôi giật mình tỉnh giấc, cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, định trở người liền chạm phải một bàn tay, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh, nương theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, có thể nhìn thấy lông mi dài của người bên cạnh.

Là một người sống.

Tôi xoay người lại ôm chặt lấy Muộn Du Bình, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, ngửi hương thơm trên người mà tôi đã chờ đời mười năm, chịu bao cực khổ đón về.

Cảm giác hắn ta cựa mình một cái, sau liền có một bàn tay ôm lấy tôi, hử một tiếng, ý là: sao vậy? Gặp ác mộng?

Tôi khẽ cười, nói:
-"đúng vậy! Em mơ thấy anh bị một lão béo đeo kính tự xưng là Tam Thúc bắt vào trong Thanh Đồng Môn, sau đó lại còn không cho em vào, ông ta nói cái gì đó không thể cho em biết bí mật gì gì của chung cực, em muốn chạy vào lôi anh ra, nhưng khi vừa bước vào liền hụt chân em liền rơi vào một cái hố to, rất tối".

Tôi nói xong, Muộn Du Bình cũng không nói gì, tôi còn thưởng hắn ngủ rồi, gọi mấy tiếng, hắn cũng không trả lời, bên tai lại truyền đến tiếng thở đều của hắn, tôi liền tức giận trở mình ngủ, còn cố ý lôi hết chăn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daomi