chap 7 chìa khóa
Sau khi nhân 2 chiếc chìa khóa từ y thâm triệu nhan luôn cất giữ cẩn thận và có ý định sẽ đưa cho nguyệt kiến và nguyệt hoàng mỗi người giữ 1 chiếc.
Nhà nam cung
" cha, chúng con về rồi đây" tịnh nhan gõ cửa và gọi
" mấy đứa về rồi sao!!" tiến sĩ nam cung mừng rỡ chạy ra ôm cả triệu nhan và tịnh nhan vào lòng
" tiểu hoàng, nguyệt kiến chị có mua quà cho 2 đứa đây" triệu nhan vui mừng đi tới gần nguyệt hoàng nói.
" các chị về rồi sao??" nguyệt kiến từ trong bếp ngó đầu ra.
" nguyệt kiến em đang làm gì vậy " tịnh nhan hỏi
" hôm trước chị về có khen món bánh quy em làm ngon, nên em có làm thêm 1 ít, chị muốn thử không"
" hứ, trường chị vừa thêm vào thực đơn 1 loại bánh dâu rất ngon, ngon hơn bánh em làm rất nhiều chị đã chán ngấy cái bánh quy dở tệ của em rồi" tịnh nhan khoe khoang.
Triệu nhan nghe vậy sợ nguyệt kiến buồn bèn chen vào nói :
" chị muốn ăn a~ bánh của tiểu kiến làm rất ngon "
Nguyệt kiến nghe triệu nhan nói vậy gương mặt hớn hở gật đầu.
Sau khi ăn tối xong triệu nhan gọi nguyệt kiến và nguyệt hoàng đến phòng mình :
" chị có thứ này muốn nhờ 2 đứa giữ hộ"
Giơ ra trước mặt nguyệt kiến, nguyệt hoàng 2 chìa khóa nhỏ rất đẹp nói tiếp.
" đây là vật rất quan trọng với chị, chị tin tưởng các em nên đưa cho các em giữ giúp nhưng nhất định phải nhờ không để người thứ 2 biết về chiếc chìa khóa này " triệu nhan ngồi xuống dặn dò cẩn thận sau đó bảo 2 đứa về phòng đi nghỉ ngơi.
Phòng ngủ của tịnh nhan
Tin nhắn: / tìm ra chưa /
" chặc.....thật phiền phức "
Trả lời tin nhắn : /tôi đang cố tìm /
Tin nhắn :/tôi mong cô không quên nhiệm vụ, được giao/
1 lúc sau.
' Cốc Cốc '
" chị là em đây"
" tịnh nhan??? Em chưa ngủ sao" triệu nhan mở cửa hỏi.
" em muốn ngủ cùng chị cơ" tịnh nhan nhõng nhẽo
" nhưng....." chưa để triệu nhan nói hết tịnh nhan đã lao lên giường nằm với vẻ mặt hết sức thoải mái.
" hây ~ thôi được rồi nhưng em không được nói với nguyệt kiến đâu đấy, hôm nay con bé nói muốn ngủ với chị nhưng chị đã từ chối vậy mà lại cho em ngủ lại, để con bé biết nhất định nó sẽ giận chị cho coi " triệu nhan vừa nói vừa trèo lên giường đắp chăn ngủ.
Nửa đêm
Tịnh nhan thực chất chưa hề ngủ lấy 1p nào, cô chỉ đợi triệu nhan ngủ say để hành động... Bước nhẹ nhàng ra khỏi giường. Lục lọi tất cả đồ đạc của triệu nhan.
1 lúc sau
" khốn kiếp, không có ở đây vậy ở đâu được chứ " vì không tìm thấy chìa khóa nên tịnh nhan bực bội nhìn triệu nhan như muốn ăn tươi nuốt sống.
" kí túc xá!! Đúng rồi kí túc xá chị ta có thể để nó ở kí túc xá " nói xong tịnh nhan trèo lại lên giường nghĩ về việc phải làm trong tương lai mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
" cha tui con đi đây, nguyệt kiến, tiểu hoàng chị đi đây " triệu nhan vẫy tay chào tạm biệt cả nhà rồi ngồi lên xe còn tịnh nhan thì không nói gì cả chỉ lườm nguyệt hoàng 1 cái rồi bước thẳng lên xe.
Học viện bùi thánh nhân.
Vừa tới học viện, tịnh nhan vội vàng xuống xe, ccô 1 lần nữa bị cơn khát máu hành hạ 1 cách đau khổ vội vã chạy đi tìm tư vũ hành nhưng càng di chuyển cô càng cảm thấy khó chịu.
Chạy đến phòng học số 5 bị bỏ hoang nơi mà cô bị biến đổi, ngay lúc này khi nhìn thấy tư vũ hành cô lại vui đến lạ. Tư vũ hành thấy tịnh nhan chạy đến với đôi mắt đỏ ngầu cũng đã đoán ra được phần vì sao cô ta đến.
Tịnh nhan chạy lại nói :
" tôi cần máu, cho tôi máu" vừa nói vừa dựa cắm đầu vào cổ tư vũ hành định cắn xuống thì bị tư vũ hành nắm tóc giật ngược ra.
" bộp"
Tư vũ hành giáng lên gương mặt xinh đẹp của tịnh nhan 1 cái tát, làm tịnh nhan lảo đảo vài cài.
" 1 kẻ tôi tớ nên biết thân biết phận "
Tư vũ hành nói với giọng điệu của kẻ bề trên.
" chả phải anh nói sẽ cho tôi máu nếu tôi giúp anh tiêu diệt tinh quang chi dực sao, chả nhẽ bây giờ anh lại định nuốt lời"
Tịnh nhan run rẩy nói gương mặt cô giờ 1 bên bị sưng đỏ hằng rõ vết tát 5 ngón tay.
" nam cung tịnh nhan...dù ta có nói vậy đi chăng nữa cũng không thay đổi được việc ngươi là nô lệ máu của ta đâu" vũ hành trừng mắt nhìn tịnh nhan.
Cơ thể tịnh nhan bây giờ đang phải chịu đau đớn do cơ khát máu mang lại còn phải ngoan ngoãn quỳ xuống lắp bắp :
" chủ...chủ nhân..xin xin ngài hãy cho tôi máu"
Sau khi nghe tịnh nhan nói vậy tư vũ hành đồng ý cho cô máu nhưng cũng cảnh cáo :
" thứ ta cần là chìa khóa và nguyệt nhi chứ không phải mạng sống dơ bẩn của ngươi, thấp hèn đừng mơ mộng 1 ngày sẽ thoát khỏi xiềng xích nô lệ của ta"
Sau khi được thỏa mãn cơn khát tịnh nhan đừng dậy thái độ thay đổi đến chóng mặt, từ tự cao thành cung kính.
Tư vũ hành thấy vậy cũng hài lòng rồi rời đi.
Nhà nam cung
" nguyệt hoàng" tiến sĩ nam cung gọi nguyệt hoàng.
" có việc gì sao cha" nguyệt hoàng lễ phép thưa.
" chị con về trường nhưng quên mang theo laptop con có thể mang đến học viện cho triệu nhan không"
" được ạ" nguyệt hoàng cùi đầu mặc áo khoác rồi cầm Laptop chạy đến ga tàu.
3h sau tại học viện bùi thánh nhân.
Sau khi để laptop lên bàn học của triệu nhan, nguyệt hoàng quyết định trở về luôn tránh gặp triệu nhan nếu không chị ấy sẽ mua 1 đống quà bắt cậu cầm về.
Trước cổng trường
1 tên ăn xin chùm áo choáng đen rách rưới đừng trước cổng học viện.
" cút đi tên ăn mày bẩn thỉu .." học viên A
" bảo vệ sao lại để cho 1 tên ăn mày này đừng trước cửa học viện cao quý như này cơ chứ" học viên B
" haha tên kia ngươi chưa ăn gì hả??? Hay để ta cho ngươi 1 ít thức ăn nha" nói xong 1 đống học sinh đồng loạt ném đá, rác vào người ăn mày nọ.
Từ xa nguyệt hoàng đi đến thấy người ăn xin tội nghiệp bị ném đá và rác dữ dội liền chạy lại che chở nào ngờ cậu bị 1 viên đá nhọn xượt qua má và trán khiến cậu chảy máu.
Người ăn mày đang hứng chịu những làn gạch đá dội lên người, thì bị thiếu nọ chặn lại bất giác giật mình mà ngẩng đầu nhìn.
Thiếu niên với mái tóc đen tuyền, mắt màu xám tro với gương mặt thiên thần đang che chắn cẩn thận cho 1 tên ăn xin không quen biết.
* thú vị* phạm lạc già thấy vậy môi nở nụ cười như vừa tìm thấy báu vật, bất giác lại ngửi được mùi máu thơm ngọt tỏa ra từ thiếu niên trước mặt càng nghĩ càng khiến cho hắn hứng thú.
1 lúc sau triệu nhan chạy đến thì thấy chiếc áo choáng quen thuộc đang bị đám đông ném đá xối xả cô vội chạy lại giải tán đám đông, đám học viện thấy triệu nhan cũng e dè sau đó giải tán.
Trong lúc triệu nhan đang giải tán đám học viên thì nguyệt hoàng đang toán loạn hỏi thăm người ăn xin nọ.
" tiên sinh ngài không sao chứ?? Đau ở đâu không ạ, họ không ném đá trúng người ngài chứ, ngài đói không??? Tôi đi mua gì đó cho ngài ăn nhé?" nguyệt hoàng hỏi người ăn xin.
Còn người ăn xin nãy giờ mắt vẫn không buông, nhìn chằm chằm từng hành động của nguyệt hoàng , đưa tay lên trán nguyệt hoàng quệt đi vệt máu còn đọng lại. Làm nguyệt hoàng giật mình cười ngượng nói :
" tôi không sao đâu tiên sinh đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể "
Thấy nguyệt hoàng cười, 😀trong trái tim phạm lạc già như lỡ mất 1 nhịp sót xa mắng yêu :
" ngươi thật ngốc"
Vừa lúc đó triệu nhan chạy lại gọi to :
" nguyệt hoàng "
Nguyệt hoàng giật mình quay lại dúi vào tay người ăn xin 1 nắm tiền nói :
" tiên sinh à, tôi có việc không thể đưa ngài đi ăn được rồi, đây là 1 ít tiền ngài hãy mua chút gì ăn và đến bệnh viện kiểm tra đi nhé và đừng đến đây nữa nguy hiểm lắm" nói xong nguyệt hoàng chạy đi bỏ mặc triệu nhan chạy theo gọi khan cả họng.
Còn người ăn xin kia như thì ngồi lại đó nhìn bóng lưng nguyệt hoàng rời đi trong tâm nhói lên cảm giác như vừa mất đi 1 thứ rất quan trọng, nhìn lại ngón tay còn vương máu người đó bỏ vào miệng. Hương vị thật quen thuộc đây là thứ màu ngon nhất hắn từng nếm thử.
" nguyệt hoàng sao??thật sự thú vị, thực là tôi đã động tâm với em rồi nguyệt nhi à, em nên chịu trách nhiệm với tôi đi " phạm lạc già thì thầm rồi nở 1 nụ cười quái dị.
Triệu nhan thấy nguyệt hoàng không chịu quay lại đành lủi thủi quay vào học viện, lướt qua người ăn mày cô để ý thấy trên tay của tên ăn mày có 1 hình xăm quái dị nhưng cũng không để tâm nhiều mà đi thẳng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top