chap 15 - theo dõi
Sau khi vào lớp.
" Thật sao" học viên A.
" Cô ta đúng là quái vật mà" học viên B.
" Ở cạch cô ta nhất định rất nguy hiểm a" học viên C.
" Như vậy nguyệt hoàng chả phải cũng đang gặp nguy hiểm sao?!" Học viên D.
" Đúng a" học viên C.
" Vũ sa cậu nói xem..!" Học viên B.
" Nguyệt Hoàng tuy mang danh là em nguyệt kiến nhưng nhìn thực sự không giống nhau tý nào, có lẽ học chỉ là chị em trên danh nghĩa " vũ sa như đạt được mong muốn vội vã tiếp lời.
" Nghe cũng có lý " các học viên khác nghe vậy cũng tán thành.
' cạch '
" Cậu ấy tới rồi " đám học viên vội tản ra khi thấy nguyệt hoàng và nguyệt kiến bước vào.
Tuy vậy có lẽ 2 người họ đều đã nghe hết tất thảy đoạn hội thoại mà nhóm học viên nói với nhau.
Tiếp sau nguyệt hoàng là qua thần, cậu đi vào lớp với vẻ mặt khó chịu, ngồi vào bàn lập tức gục đầu xuống.
Cậu bạn cùng bàn với nguyệt kiến cũng như thường lệ đến lớp lập tức nằm ngủ.
---------
Buổi tối.
Nguyệt Hoàng đang đi theo sau cậu bạn kỳ lạ thì bị 1 nhóm 3 người chặn lại.
" Ây da~ sao lại có 1 tiểu thịt tươi đi lạc ở đây nha." Sắc lang A.
" Bảo bối à, đi chơi với anh đi " sắc lang B.
Nguyệt Hoàng vì không muốn làm lỡ công việc liền cố tình từ chối, định lùi về sau thì bị 1 người đàn ông lạ ôm lấy eo.
" Tôi không rảnh chơi với mấy người "
" Eo thật nhỏ a~ lại còn rất thơm nữa " sắc lang thừa dịp ôm eo nguyệt hoàng, vừa dùng mũi ngửi vào cần cổ trắng nõn của cậu.
" Ngươi...." Nguyệt Hoàng tức giận đang định tẩn cho bọn kia 1 trận thì đằng sau đã cảm thấy nhẹ hơn, thậm chí còn nghe thấy tiếng người bị vật ngã, quay người lại thì :
" Lớp trưởng!!"
Lúc bây giờ gương mặt qua thần thực sự đáng sợ, mắt thì đầy tia máu, nhìn chằm chằm đàm người đang run sợ kia rồi nhìn về phía nguyệt hoàng :
" Người của ta mà các ngươi cũng dám động. Muốn chết " nói xong cậu lao đến đánh bọn kia tơi tả, sau đó còn bắt chúng vừa đi vừa dập đầu cúi lạy .
Nguyệt Hoàng đừng đó ngơ ra 1 lúc thì giật mình vì cái kéo tay mạnh bạo.
" Á.."
" Cậu là của tôi, chỉ thuộc về mình tôi thôi"
Qua thần giận dữ cắn mạnh vào cổ nguyệt hoàng làm cậu giật mình.
" A..đau quá....buông" nguyệt hoàng vừa nói vừa rảy dụa nhưng qua thần nhất quyết không buông.
" Lần này tha cho cậu"
Anh nói rồi liền buông ra, tỏ vẻ đắc thắng mà liếm liếm vết cắn vừa nãy.
Nguyệt Hoàng mặt đỏ định dơ tay đánh thì chợt nhớ đến chuyện đang làm liền đẩy quan thần sang 1 bên mà chạy theo hướng người lúc nãy đi thì.
" Ngõ cụt,........ kỳ quái"
Đang loay hoay không biết làm gì thì cậu bỗng phát hiện cạnh đó không xa có 1 bệnh viện thú y.
" tình trạng của nó đang dần hồi phục rồi, 2, 3 ngày nữa cậu có thể đến đón về" giọng bác Sĩ vọng từ trong ra.
Nguyệt Hoàng đừng ở ngoài 1 lúc thì thấy có người bước ra liền trốn vào bụi cây cạnh đó nhìn.
" Cậu ta tới đây làm gì??"
Trong đầu vừa suy nghĩ vừa bất giác bước thẳng vào trong, vị bác sĩ thấy cậu bước vào liền tỏ vẻ hiền hậu nói :
" Cậu cần gì sao??"
" À, không...không tôi chỉ muốn hỏi...ưm.."
" ?? Có chuyện gì thắc mắc sao" bác sĩ thấy cậu ấp úng liền bắt chuyện.
" Tôi...tôi muốn hỏi về người lúc nãy...cậu ta đến đây làm gì vậy "
Vị bác sĩ như hiểu ra vần đề liền kể :
" Ý cậu là cậu bé tốt bụng hồi nãy sao?"
" À, đúng "
" Cậu bé đó là 1 người thực sự tốt a~ cậu thấy bé mèo đằng kia không " vừa nói bác sĩ vừa chỉ về phía 1 con mèo đang được băng bó.
" Nếu không có cậu ấy chắc có lẽ chú mèo ấy đã không sống được tới ngày hôm nay rồi"
" Ra vậy...thật cảm ơn" nguyệt hoàng nghe xong cúi đầu cảm ơn và ra khỏi bệnh viện, trong lúc đi cậu còn lẩm bẩm :
" Vậy là hôm trước đã hiểu lầm cậu ấy rồi....nhưng còn qua thần, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó,còn cả hôm nãy nữa " vừa nói cậu vừa sờ sờ vết cắn lúc nãy ý thức mới chợt nhớ ra :
" A, tên khốn qua thần đó... đáng giết " la lối om sòm 1 mình xong cậu sau đó lủi thủi về phòng, và ngày hôm sau cậu phải mặc 1 cái áo khoác dài và to để che đi vết cắn ở cổ
----------------------------end nhó------------------------
Tôi xin lỗi vì đã nuốt lời với các cô, nhưng thực sự không phải tôi lươn lẹo đâu mà là do tôi quá lười, và hôm nay tôi phải xuống ký túc xá nhận phòng nữa nên không có thời gian
Thực sự xin lỗi các cô nhiều.😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top