chap 13 - học viện khải luân.

Triệu nhan dẫu đã đoán ra việc tịnh nhan phản bội nhưng đấy chỉ là phỏng đoán, lúc nghe được lời nói của phạm lạc già mọi hi vọng của cô gần như tắt hết, với tay cầm chai rượu lúc nãy giấu dưới bàn, triệu nhan đập nát vỏ chai, càm lấy mảnh thủy tinh dài nhất đâm thẳng về phía phạm lạc già nhưng bị ngăn lại.

" ta đã nói đừng làm những việc vô ích nhưng này rồi  " phạm lạc già nắm chặt tay triệu nhan đẩy người cô lên bàn, 2 tay cố định trên đầu.

Triệu nhan dùng ánh mắt căm thù nhìn phạm lạc già cố sức vùng vẫy nhưng với sức lực hiện giờ mọi sự phản kháng  của cô đối với phạm lạc già chỉ như con mèo con đang dẫy chết.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt triệu nhan, trong lòng bổng nhớ đến 1 người người hắn muốn ở bên, người hắn luôn mơ thấy trong mỗi giấc mơ nhưng càng nhớ về cậu càng làm hắn tức giận liền không suy nghĩ cắn mạnh vào cổ cô.

" áaaaaaaaaaaaa b...bỏ ..ra....t ....tên khốn"

Triệu nhan đau đớn cố đẩy người phía trên ra nhưng không thành.

Dòng máu nóng ẩm của triệu nhan chảy vào miệng Phạm lạc già, mùi vị của  mê huyết dẫn nhạt nhẽo và hương thơm chẳng đâu vào đâu làm hắn mất hứng mà nhả ra, chung quy ra hắn đã không uống máu của bất kỳ kẻ nào từ khi gặp nguyệt hoàng, mỗi lần ngửi thấy mùi máu nhạt nhẽo và vô vị của bọn nô bộc kia làm hắn buồn nôn. Không ngọt ngào và ấm áp như của "người đó" , không phải đôi mắt đầy trìu mến nhìn hằn ngày ấy, nhưng vậy đã đủ làm hắn đến ngửi cũng không ưng mùi máu của kẻ khác, trong tâm lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 người.

Phạm lạc già thấy triệu nhan ngất xỉu liền sai thuộc hạ mang cô ấy vào phòng nghỉ và trông giữ không được để trốn thoát.

-----

" óaaaaaaaa học viện khải luân thực sự rật rộng a~" nguyệt kiến trầm trồ khen ngợi khi lần đầu nhìn thấy học viện to như vậy.

4 người từ từ đi vào trường, vì sư phụ của lâm hiên trì đã giúp nguyệt kiến và nguyệt hoàng làm xong hết thủ tục nên cả 2 người chỉ cần lên nhận phòng tại kí túc xá và đi học luôn như vậy đối với cả 2 cũng khá thuận tiện và dễ dàng hơn vì dạo gần đây có rất nhiều thành viên của các hội thợ săn đến trú ngụ tại đây nên việc xin vào học rất khó khăn cũng may có ' ông chú áo choáng ' đã giúp nên mọi thứ khá thuận lợi.

Về đến phòng.

Lâm hiên trì có nhắc nhở 1 vài điều với nguyệt hoàng rồi rời đi luôn, còn cậu sau khi vào phòng thì lập tức tắm rửa và lao thẳng lên giường, để mặc luôn cái ba lô đang rên rỉ kêu gọi nguyệt hoàng mở ra.

----

Buổi sáng tại học viện.

Diễn biến là nguyệt hoàng và nguyệt kiến đi nhận lớp, nguyệt kiến bị mọi người chê bai và kì thị vì dải băng quấn trên mắt còn nguyệt hoàng lại dùng cái gương mặt yêu nghiệt của mình vô tình dải thính lớp trưởng Qua thần và vô số nữ phụ khác nữa😂.

Nguyệt kiến được xếp ngồi cùng bàn với 1 nam nhân xa lạ, trong giờ học luôn gập đầu xuống bàn ngủ còn nguyệt hoàng thì bị Qua thần cưỡng ép ngồi cạch mình.

Trong tiết kiểm tra, nguyệt hoàng với IQ cao chót vót của mình thì chỉ trong nháy mắt cậu đã hoàn thành xong bài của bản thân mình, lúc này ngồi không trong 1 lợp họp yên tĩnh lạ lùng chỉ nghe tiếng ngòi bút cạ và giấy kêu ' loạt soạt ' cậu ngước đầu lại nhìn nguyệt kiến thì thấy y đang loay hoay hình như đang cố giải phương trình nào đó, bỗng dưng nam tử ngồi cạnh nguyệt kiến ngẳng đầu nhìn lên, thực sự chính nguyệt hoàng cũng khá sốc khi thấy gương đầy sẹo của nam tử nọ còn nguyệt kiến thì bị dọa cho giật mình mà la 1 tiếng rồi ngã xuống đất :

" áaaaaaa, q...quỷ a~"

Cả lớp nghe tiếng kêu của nguyệt kiến liền quay lại nhìn, thấy gương mặt sợ hãi và thảm thương của cô 1 vài người còn trêu chọc :

" ây da không ngờ quỷ cũng sợ quỷ a~ hahahahahhaha....." đồng học A.

" nhìn vẻ mặt thảm thương của cô ta kìa "
Đồng học B.

" bla...bla..các kiểu nói xấu.."

Nguyệt hoàng nghe vậy không nhịn nổi chạy lại đỡ nguyệt kiến dằn giọng :

" các người nói đủ chưa!!!"

Mọi người nghe nguyệt hoàng nói vậy cũng e dè mà quay đi.

Còn người nào đó bây giờ đang ghen đến nổ ra khói vì nguyệt hoàng lo cho người khác . ( chính là qua thần chứ ai😂)

Thấy nguyệt hoàng vẫn đứng đó ngó nghiêng xem nguyệt kiến có bị thương không qua thần đừng lên đi lại kéo tay tiểu hoàng nói :

" cậu!! Đi về chỗ ngồi đi"

Nguyệt hoàng thấy qua thần tỏ vẻ như vậy liền nghĩ hắn cũng không phải người tốt lành gì tốt nhất tránh xa liền nói với vẻ mặt thách thức :

" buông tay "

Qua thần nghe vậy lòng nỗi lên 1 cỗ tức giận siết chặt cổ tay nguyệt hoàng kéo lại, nói với nguyệt kiến :

" cô về chỗ của mình đi "

Rồi kéo nguyệt hoàng về chỗ tiện thể chút giận bằng cách bóp gãy 1 bên cạnh bàn và gần 10 mấy cài bút.

----------------------------end đã---------------------------

Dạo này wattpad cứ như bị lỗi ấy mấy cô ạ, tôi đăng lên nó cứ hiện là bản thảo với tự xóa thôi, giận thật sự 😥
Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi hết lòng nhau vậy tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn để còn ra nhiều sản phẩm mới cho tác cô đọc nữa😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top