Chap 4

Bước đi trong tòa lâu đài rộng lớn, Cordelia suy nghĩ vẩn vơ mà thả cho bước chân vô định. Đến khi dừng lại, trước mặt nàng đã là cánh cửa của một căn bếp. Ngẫm nghĩ một chút, Cordelia quyết định mở cửa bước vào trong.

Nhìn thấy người thiếu niên đang quay lưng ở trong, bước chân Cordelia chợt khựng lại, vì không muốn để người nọ phải khó chịu vì sự xuất hiện của nàng, Cordelia định nhẹ nhàng lùi lại để rời khỏi thì tiếng nói lại khiến nàng dừng lại, "Là ai?"

Người thiếu niên có mái tóc tím than quay đầu, đôi mắt đỏ huyết hơi nheo lại, nhưng đôi môi lại không tự chủ được mà bật thốt ra: "Mẹ."

Ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt nàng trở nên hoài niệm: "Con vẫn còn gọi ta như vậy sao?"

Nhưng lần này, chính Reiji mới là người ngạc nhiên nhất. Hắn biết, người này chính là đại phu nhân Cordelia, một người phụ nữ đã ngủ với không biết bao nhiêu loại đàn ông, người hắn luôn khinh bỉ vì sự ngu ngốc. Vậy tại sao, hắn lại có thể gọi bà ta như vậy? Dù cho có là vô tình, cũng không thể nào xảy ra.

"Đại phu nhân nghe nhầm, có lẽ là do vừa rồi tôi đã nói quá nhỏ." Đưa tay lên đẩy lại gọng kính để che lấp đi sự hỗn loạn trong lòng, nhưng dường như là không thể, từng đợt đau nhức dữ dội từ cái đầu của hắn đã khiến hắn không thể nào trở nên bình tĩnh được nữa. Đôi chân Reiji dần khuỵu xuống, cứ ngỡ rằng hắn sẽ ngồi vật vã trên sàn nhà nhưng không ngờ rằng thứ Reiji nhận được là sự ấm ám bảo bọc lấy hắn.

Những hình ảnh xa lạ xoẹt qua đầu hắn một cách nhanh chóng rồi lại biến mất không dấu tích. Thứ duy nhất Reiji còn lưu lại được chỉ là bóng hình của người phụ nữ, người có mái tóc tím như những đoá hoa violet quyến rũ toả hương dưới ánh mặt trời ấm áp đầy rực rỡ. Dù mướn nắm bắt lấy bàn tay ấy, nhưng tất cả hắn chạm vào chỉ là hư không.

Cơn đau đầu giảm dần, Reiji mới ngước lên nhìn người đã đỡ mình. Là người phụ nữ kia sao, hắn lại để lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước người phụ nữ đó. Thật ô nhục. Reiji hoàn toàn bỏ mặc những cảm xúc trong lòng mà đứng dậy: "Cảm ơn đại phu nhân đã giúp ta."

Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt của Reiji, Cordelia muốn lại gần để giúp đỡ hắn nhưng nàng lại chợt nhận ra, hai người bây giờ chẳng có một mối liên hệ gì để có thể làm như vậy cả. Suy cho cùng, hai người hiện tại cũng chỉ là xa lạ hoặc nói cho thân thiết hơn, thì cũng chỉ là đại phu nhân và con thứ mà thôi.

"Ta có thể nấu được chứ?" Lại gần chỗ nấu ăn, Cordelia chỉ vào những dụng cụ bếp nói. Việc này ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ được hắn đi.

 "Nếu đại phu nhân muốn."

Lạch cạch...  Căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn những tiếng các dụng cụ va chạm vào nhau.

Cordelia chỉ chăm chuyên tâm vào việc nấu ăn mà lại không để ý rằng óc một ánh mắt chăm chú nhìn từng động tác và hàng động của nàng. Động tác của Cordelia chợt dừng lại, có lẽ là vì ánh mắt nóng đến mức cháy bỏng của Reiji, nàng quay lại: "Có chuyện gì sao?"

Lúc này, Reiji dường như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, đáp lại: "Không có gì, chỉ là ta khá ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy đại phu nhân lại tự tay vào bếp nấu ăn thôi." Đúng vậy hắn lại không ngờ rằng người phụ nữ này cư nhiên lại có thể làm được những động tác nấu ăn thuần thục như đã làm rất nhiều lần như thế. 

"Ta cũng không ngờ rằng Reiji cũng là một người chu đáo vô cùng yêu quý anh em của mình đâu." Cordelia trêu chọc lại Reiji.

"Ta..." Reiji định trả lời nhưng hắn lại nhận ra rằng mình lại chẳng thể nào nói từ gì nữa.

Nhưng có lẽ cũng vì thế mà sự căng thẳng trong bầu không khí cũng dần tan biến.

Sau khi xong xuôi, cả Cordelia và Reiji đều cùng sắp xếp thức ăn ra bàn. Thấy mọi thứ đã xong xuôi, Cordelia khá mãn nguyện, đôi môi đỏ mọng cũng vì thể mà hơi nhếch lên.

"Ngài không ở lại dùng bữa sao?"  Thấy Cordelia định rời khỏi, Reiji lên tiếng hỏi.

"Ừm. Ta cảm thấy hơi mệt nên muốn về phòng trước."

"Là vì không muốn cho bọn họ khó xử sao?"

Nhìn Reiji, Cordelia chỉ hơi cười: "Con vẫn luôn thông minh như vậy, Reiji."

Sau đó, Cordelia liền quay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần trong bóng tối, trái tim Reiji nhói lên từng đợt, đáng lẽ mọi thứ không nên là như này. Hắn không hiểu cảm xúc hiện tại của mình, hắn cũng không hiểu nổi tại sao người phụ nữ này lại thay đổi nhiều đến thế. Là do người đã thay đổi, hay là do ta đã quên đi những điều ấy?

.

Những người trên tầng cũng lục đục đi xuống để hoàn thành buổi ăn chung duy nhất trong tuần của bọn họ. Chẳng ai nói chuyện với ai, người nào người ấy ngồi đúng vào vị trí của mình như những kẻ xa lạ mà chẳng phải anh em trong một gia đình.

Ayato vốn nghĩ rằng bản thân sẽ kết thúc bữa ăn nhàm chán này một cách nhanh chóng nhưng khi ăn miếng Takoyaki đầu tiên, hắn lại không nhịn được thốt ra: "Reiji, không ngờ hôm nay ngươi lại làm món ăn ưa thích của ta... Ừm... Vị cũng không tệ lắm."

Nhìn những chiếc bánh macaron đủ màu sắc được bày đẹp đẽ ở trên đĩa, Laito đưa một cái lên miệng cắn, vị ngọt ngào của lớp kem dần lan ra khắp khoang miệng "Oya, oya, Reiji trở nên tốt tính vậy sao?"

"Đến cả món bánh ngọt ta ưa thích ngươi cũng làm. Nè Teddy, hôm nay Reiji bị bệnh sao?" Kanato cũng lên tiếng, sau đó lại quay xuống nói chuyện với Teddy.

Nhìn đĩa thịt đỏ nướng đang tỏa ra mùi vị thơm ngon, Shu cũng bớt một phần lười biếng mà quay lên nhìn Reiji.

Đến cả Subaru cũng không nhịn được mà liếc nhìn hắn.

Nghe thấy bọn họ nói vậy, Reiji lại nghiêng đầu nhìn xuống, không ngờ rằng trên bàn ăn lại có món Carbonara mà hắn yêu thích. Sao bà ta lại biết được? Nhìn bọn họ đang đưa ánh mắt tò mò về phía mình, Reiji cũng chẳng dấu giếm: "Là người đó đã làm."

Bàn ăn đang ồn ào bỗng trở về sự yên lặng thường ngày, chỉ là, sự u ám lại thêm phần dày đặc.

Ayato nhìn vào đĩa thức ăn, chẳng biết nghĩ gì, hắn vẫn tiếp tục ăn nó.

Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại chẳng có ai dừng việc ăn mà rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top