2

Ayato vốn là đứa trẻ bồng bột, nóng nảy từ trước đã mất kiên nhẫn đợi người đến. Cậu đang định đi tìm quản gia của cậu thì từ xa đã thấy hai thân ảnh một cao đang bế một thấp trên tay.

Cậu nhìn thấy đứa trẻ Laito đang đóng chiếm sự quan tâm của Chiaki vô cùng ngứa mắt. Chiaki vừa đúng lễ nghi chào các vị tiểu thiếu gia mắt thấy tiểu Ayato nhảy lên ôm cổ anh, Chiaki liền nhanh tay đỡ lấy dơi nhỏ.

"Chiaki, ta đã nói ngươi không cần phải chào như vậy. Ngươi không giống bọn người hầu thấp kém kia"

"Thiếu gia, đây là quy củ. Thần chỉ là quản gia không thể phá vỡ nguyên tắc đã được đặt ra"

"Hừ, ta mặc kệ"

Thật là một đứa trẻ ngang bướng nhưng lại vô cùng đáng yêu khiến tim Chiaki như muốn nhũn ra. Anh cảm thấy may mắn khi gặp được Karlheinz rồi được Người chọn làm quản gia.

Tiểu Reiji như ông cụ non mà bắt đầu nói quy củ nguyên tắc cho Ayato. Dù sao trong 7 người anh em của mình, Reiji là đứa bé ông cụ non nhất.

Chiaki gọi một đám dơi đến ra lệnh cho chúng chơi các tiểu thiếu gia, còn anh thì đứng tại chỗ, giương mắt nhìn theo các dơi nhỏ.

Thấy ống quần có người giật giật, anh cúi đầu nhìn xuống. Là Reiji nhỏ trên tay cầm cuốn sách, ngước đôi mắt hồng ngọc vẫn long lanh, trong sáng nhìn anh.

Chiaki quỳ xuống một chân, ân cần hỏi lấy đứa bé trước mặt mình

"Ngài cần gì từ thần sao, thiếu gia Reiji?!"

"Ngươi ngồi xuống giúp ta giải đề này, ta không biết làm"

Nho nhỏ Reiji không phải là không biết làm mà là muốn giả ngu để được gần Chiaki hơn. Hắn cũng không sợ bị Chiaki phát hiện mình giả vờ, dù sao đây cũng là đề của cấp 3 còn hắn mới 6 tuổi.

Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, Chiaki cầm lấy bài, bế theo Reiji đi đến chỗ bàn ghế cách hai người 5 bước chân.

Đặt dơi nhỏ xuống, Chiaki đến thời điểm vỡ giọng nên có chút khàn khàn nhưng lại cuốn hút khiến người khác trầm luân.

Một người chăm chú giảng, một người chỉ nhìn ngắm người giảng, mọi thứ xung quanh như dần mờ nhạt đi, thế giới như chỉ còn hai người.

Tiểu Reiji ước thời gian có thể ngừng lại, khoảnh khắc có thể dài thêm một chút, lâu thêm một chút, dường như Chiaki là của riêng anh.

Rất nhanh trời đã nhá nhem tối, Chiaki mang các tiểu thiếu gia đi tắm rồi lại bồi ăn cơm. Huyết tộc là loài sống về đêm nhưng dù sao các nho nhỏ thiếu gia còn là một đứa trẻ, đùa nghịch cả ngày cũng đã mệt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bây giờ còn một cái dơi nhỏ ngang bướng không chịu ngủ. Kanato sụt sịt câu lấy cổ Chiaki, mặt cứ cọ vào ngực anh không thôi.

"Kanato thiếu gia, đến giờ ngủ rồi, ngài buông thần ra nào"

"Ta không cần, ta muốn ở bên cạnh ngươi ngủ thôi"

"Như vậy...không hợp quy tắc, thiếu gia"

"Ư...ta không biết...ta mặc kệ...Chiaki ngủ bên cạnh Kanato đi"

Chiaki không có biện pháp, chỉ có thể làm cho Kanato tựa vào anh trong lồng ngực ngủ, hai người ôm lấy nhau an ổn ngủ.

Ngày hôm sau, sáu cái dơi nhỏ còn lại biết được chuyện tối qua Chiaki và Kanato ngủ cùng nhau liền nháo tới nháo lui. Cuối cùng 6 đứa thảo luận với nhau rồi quyết định mỗi người một buổi tối.

Thứ hai là của Ayato: "Bổn thiếu gia là bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia là nhất nên ngày đầu tiên là của bổn thiếu gia"

Thứ ba thuộc về Subaru

Thứ tư là của Shu

Thứ năm đến lượt Laito

Thứ sáu đến với Kanato

Và cuối cùng thứ 7 là của Reiji.

Chủ nhật cả 6 tiểu thiếu gia đều nhất trí là của chung.

Mọi chuyện tốt đẹp cứ tiếp diễn như vậy trong 3 năm. Shu trong một lần trốn ra ngoài đã gặp được một cậu bé con người cùng một chú chó, ba người nhanh chóng thân thiết với nhau.

Chuyện chưa được bao lâu, bỗng một ngày ngôi làng của cậu bé loài người cháy, chú chó thì bị mẹ cậu cho người ném đi.

Shu tuyệt vọng, Chiaki đã mất một khoảng thời gian để giúp Shu thoát khỏi nó. Dù có Chiaki ở bên nhưng không phải 24/24 vì khi trưởng thành, Karlheinz đã bắt đầu giao các nhiệm vụ khác cho anh.

Lợi dụng sơ hở, Cordelia cùng Beatrix liền bắt đầu bắt ép, gây tổn thương đến năm nho nhỏ dơi con.

Mỗi lần Chiaki về liền thấy Kanato đã hát đến chảy máu, Ayato hai má đỏ in hình bàn tay, Laito đánh đàn đến trật khớp, Reiji và Shu có lẽ nghe giáo huấn từ nhị phu nhân, Subaru tay toàn vết gai đâm đến chảy máu.

Chiaki biết và hiểu mọi thứ xảy ra với chúng nhưng anh chỉ có thể ở bên và chăm sóc chúng. Cách giáo dục của nhà Sakamaki không cho phép người khác xen vào, dù thế nào cũng không thể.

Cho đến một ngày, Karlheinz có lệnh triệu tập Chiaki giao nhiệm vụ cho anh.

Mà lần này Chiaki sẽ phải tách khỏi các dơi nhỏ cho đến khi trưởng thành. Anh phải dọn đến dinh thự Mukami chăm sóc cho 4 bán ma cà rồng-thí nghiệm của Karlheinz tìm kiếm Eva.

Trong bốn đứa trẻ đó, anh nhận ra cậu bé đã chơi cùng Shu ngày trước cũng ở đây. Chuyện cháy làng năm đó có lẽ do một tay Karlheinz nhúng vào.

Hiểu được nguyên do mọi thứ cũng như quá khứ của bốn đứa trẻ, anh thấy thông cảm. Quá khứ của anh không khác bốn đứa là bao, nếu không phải gặp được Karlheinz, có lẽ anh đã không có ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top