Chap 3: Sáng tỏ

- Bây giờ bạn mặc bộ đồ này vào và xuống nhà bếp để làm việc nhé.

Nói rồi, cô hầu gái tóc vàng mắt cam đưa cô một bộ đồ hầu gái giống như của cô nhưng mỗi tội là ngắn quá, gió thổi tốc hết là xong luôn...Mà khoan nó không chỉ ngắn mà còn chật nữa.

Ôi thật là!!!

Cảm giác tệ hại chưa từng có. Mà nhưng mà bộ đồ này trông có vẻ tươm tất hơn một vài cô gái khác. Trên đường đến nhà bếp, cô có trông thấy nhiều cô gái với bộ dạng tệ hơn cô nhiều. Lấm lem, bụi bặm, bẩn kinh khủng. Chứng tỏ công việc tại đây chẳng nhẹ nhàng chút nào nhỉ

Như đoán được suy nghĩ của cô, cô gái kia nhẹ nhàng nói:

- Cuộc sống ở đâu vừa khó khăn vừa vất vả thế nhưng nếu quen rồi thì cũng không đến nỗi tệ lắm đâu

Gật nhẹ đầu hưởng ứng thế nhưng cô không khỏi lo xốt vó. Cô vẫn hay là một người vụng về, hấp tấp và hay hiểu sai vấn đề dẫn đến nhiều hệ lụy. Chính vì điều đó mà cô hay bị khiển trách nặng nhẹ đều có cả. Không những thế, cô còn là một đứa ăn nói không khéo léo nên dễ bị hiểu lầm, hoặc thậm chí cãi nhau. Chuyện này đã xảy ra ít nhất là 5 lần rồi, thật phiền biết mấy. Vậy mà cô vẫn không thể sửa được, mỗi lần cô cẩn thận làm cả một bài tập nói đâu ra đấy một mình rất trơn tru bao nhiêu  thì khi nói trực tiếp với người khác lại vụng về bấy nhiêu.
Thật rắc rối....Haizz...

Suy nghĩ lan man một lúc, thì hai người bước vào căn bếp. Ôi chao, sao mà nó bẩn thỉu thế không biết?? Bàn ghế ngả nghiêng, nát bươm nằm chất vào một góc rồi được giữ lại bằng một sợi dây, bàn bếp bày đủ mọi thứ: đồ ăn thừa, dụng cụ nấu ăn chưa rửa, rác rến thậm chí có cả một con mèo nằm ngủ ở đó. Bên cạnh là một cách cửa gỗ lớn chắc là lối dẫn xuống kho thực phẩm nhưng trông nó bẩn đến mức người ta nghĩ rằng đó là phòng chứa chất thải với những vết bẩn loang lổ. Khắp phòng mùi đồ ăn hòa cùng mùi rác rến kinh khủng đến mức buồn nôn.

Một cơn rùng mình chạy rọc sống lưng làm cô chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Cô gái bên cạnh vỗ vai:

- Có tôi ở đây mà, chúng ta sẽ cùng làm.

Thế là từ đó cô bắt đầu làm tại căn bếp bẩn thỉu đó- lau dọn. Một công việc kinh khủng nhất từ trước đến giờ cô từng làm. Quả là dọn sạch nơi đó là không dễ một chút nào, thậm chí cô còn tự nhủ là làm sao mà chủ nhân căn nhà này lại có thể ăn đồ được làm từ nơi này. Thế nhưng cô vẫn phải làm thôi vì về cơ bản nếu không làm sẽ bị phạt, như lời cô gái kia - Alice - nói. Với lại cô cũng là một người ưa sạch nên với cô, điều này thật chướng mắt làm sao. Cô làm việc khá tốt nhờ vào kinh nghiệm dọn dẹp tại biệt thự Sakamaki (có mấy lần Kanato hoặc Subaru bày ra và bắt cô dọn hay thi thoảng Laito lại lục lọi đồ đạc của cô chẳng hạn). Làm việc hết một tuần, người ta bảo cô xuống hầm dọn rồi tuần tiếp theo lại là làm đồ ăn phụ ở bếp. Công việc còn xoay vần rất nhiều thế nhưng khi chủ nhân căn nhà này chỉ cho cô dừng lại khi nếm thử món cô làm:

Chuyện xảy ra và bữa tối, hôm đó cô cần làm một món ăn nhẹ cho mọi người. Lục lọi mãi trong kho mà chả tìm thấy cái gì ra hồn, có cái này thì lại thiếu cái kia. Chắc do bữa tiệc chiều qua ấy mà, cô tự an ủi bản thân. Định ra cửa tiệm mua một ít về thế nhưng nhận ra không có mấy thời gian mà tiền nong cũng eo hẹp nên coi hạ quyết tâm: thôi vậy làm món gì nom ngon mắt mà vừa miệng là được rồi không cần cầu kỳ nữa. Vậy là món cô định làm chính là Puff cake. May mắn là còn chút nguyên liệu vừa đủ để làm hai cái, cô nhanh hơn bắt tay vào làm. Thế nhưng, vấn đề khác lại nảy sinh: lò nướng có vẫn đề. Hì hục một hồi cuối cùng cô cũng làm nó hoạt động được và nướng vừa đủ để chín mà không cháy. "Tinh" bánh chín rồi, đem ra phủ kem và dọn thôi. Ban đầu cô định phủ vị dâu, trang trí bằng một vài thanh chocolates và cherry thế nhưng chợt nhớ ra hai vị chủ nhân ngôi nhà khá khó tính và ghét mấy cái thứ kiểu này nên cô chỉ phủ lớp kem trắng, tạo một chút sóng nhẹ hai bên rồi dọn lên. Lúc chiếc bánh vừa đặt vào đĩa, Carla- người chủ lớn mãi sau này cô mới biết qua những điều Shin và Kino kể lúc sáng sớm( ở đây ngủ vào buổi sáng và dậy vào buổi tối như nhà Sakamaki) mỗi ngày- tỏ ra có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ăn như bình thường. Ăn xong hắn gọi cô lên:" Từ mai, cô sẽ chỉ cần nấu ăn thôi nghe chưa, những việc khác để người khác làm. " và thế là cuộc sống đầu bếp của cô bắt đầu từ đó. Và thế là từ đó hầu như ngày nào, Shin cũng mò xuống bếp khi thì đòi đồ ăn, khi thì mang đồ xuống như trên thức tế là để trêu chọc cô.
Cậu xuống dưới lúc mà vãn người chỉ còn mỗi mình cô, có hôm bẹo má có hôm lại keep-don. Và câu nói muôn thủa của cậu mỗi khi làm thế là:" Sau này là người một nhà rồi mà em vẫn thế là sao? Bé làm anh buồn lắm đấy!". Câu nói đó thật sự đã gây ra thảm họa đối với cô khi những hầu gái khác nghe thấy. Trong nhà này, người hầu lúc nào cũng chèn ép, dẫm đạp lên nhau để nhận được sự chú ý của chủ nhân, làm vậy thì sẽ không bị đánh đập nhiều mà có khi được thiên vị nên không ít cô hầu gái giở mánh quyến rũ hai chủ nhân điển trai nhà này. Nhưng điều đó chưa bao giờ thành công nên khi nghe được câu nói đó, Yui của chúng ta đã trở thành địch thủ của không biết bao nhiêu người trừ Alice ra- cô có người yêu rồi thì phải (và sau này thì hai người sẽ kết hôn hình như là sau hạn làm tầm tháng sau). Nhưng càng ngày Yui càng bị xa lánh ghét bỏ và vướng vào không ít rắc rối ví dụ như bị đổ bột lên người, trượt ngã vì dầu ô liu trên nền nhà hoặc phần ăn bị mất, kiểu thế. Những trò đùa chỉ kết thúc khi Carla đi vắng có việc và Shin ở lại quản thúc mọi việc. Lúc này cậu cho cô mặc bộ đồ khác, phần ăn khác, chỗ ngồi khác và luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không ngại thẳng tay xử lý tất cả những cô gái dám trêu chọc cô với nhiều hình thức khác nhau nhưng càng về sau càng đáng sợ hơn. Ban đầu, cô cảm thấy có chút thoải mái nhưng rồi sau đó cô chợt thấy ăn năn, vì cô mà họ bị vạ lây, ý nghĩ đó làm cô cảm thấy ăn năn, day dứt. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của những cô hầu gái khác khi trông thấy vẻ diễm lệ của cô bên cạnh Shin. Trong số những ánh mắt đó, có cả những người có cuộc sống khó khăn vất vả. Họ thật sự cũng mong muốn được như cô... Mặt khác, hình như Shin thân thiết với cô hơi quá. Đi đâu cậu cũng đưa cô theo, làm gì cũng nói với cô và chưa bao giờ cho cô rời khỏi cậu nửa bước. Cậu phái cả quản gia đến trông chừng cô trong khi cậu bận và tuyệt nhiên không cho phép bất cứ nam nhân nào lại gần cô.

Sự giám sát của Shin đã thật sự làm cô thấy khó chịu và rắc rối nhưng hắn chẳng chịu buông tha cho. Thế nên vào một buổi tối sau giờ ăn cơm, cô đã nói chuyện riêng với hắn. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, cô khẽ nói:

-Shin này, tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?

-Tất nhiên rồi bé yêu, có chuyện gì à?

-Thật ra thì...tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta mới gặp mặt, ý tôi là trước đây ta chưa từng gặp nhau. Mà sao anh lại dành cho tôi sự đãi ngộ tốt đến như vậy?

Shin nhìn cô đầy trầm ngâm rồi nhẹ cất lời:

- Anh biết thế nào em cũng hỏi thế mà

Đoạn cậu rút ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt  chứa một chất lỏng màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào. Cậu cầm lọ nước hướng về phía cô

- Uống đi, dù không có tác dụng ngay đâu nhưng có còn hơn không.

- Nhưng cái này là để...

- Giúp em nhớ lại những kí ức đã mất...nhưng chỉ một một phần thôi. À mà đừng uống vội uống trước khi đi ngủ ấy nhé

Cậu đặt lọ thuốc vào tay cô rồi biến mất. Cô cầm lọ thuốc tiến về phòng ngủ của mình, vừa đi vừa săm soi nó thật kĩ. Ánh nước màu hồng phản chiếu hình ảnh gương mặt của cô, khuôn mặt cô đã quá quen vậy mà giờ cô cảm giác khuôn mặt này đang giấu cô chuyện gì đó...một chuyện rất quan trọng. Ngồi yên vị trên giường, cô mở nắp lọ rồi đưa nó lên môi...

HỨC!!!

KHỤ...KHỤ...

Khi thứ nước đó chạm vào cổ họng cô, cô bỗng cảm thấy nhói đau nơi ngực trái, cơn đau đó lan ra khắp ngực làm cô nghĩ nó lan ra khắp phổi. Cô ho sặc sụa, buông lọ thuốc ra làm nó rơi xuống và vỡ tan tành. Một cơn choáng váng ập tới hất cô ngã xuống giường, ngất lịm...
.................................................................
Đã từ rất lâu rồi, người ta truyền tai nhau về một lời tiên tri về việc sở hữu dòng máu Eve, dòng máu quý hiếm của những người khởi đầu cho thế giới này. Điều đặc biệt là dòng máu được sở hữu bởi một thế lực không phải là con người. Chính điều này đã làm giới dị nhân xôn xao hết lên vì đối với chúng được sở hữu dòng máu Eve là nắm trong tay cơ hội thống trị thế giới. Để tìm ra người có dòng máu đó, chúng gây ra những cuộc thảm sát đẫm máu chưa từng có. Đáng sợ nhất là cuộc thảm sát tại thành phố
Cairo. Nơi đây đã tắm đẫm máu của những con người vô tội bị móc tim chỉ để thử máu. Mãi cho đến khi có một ma cà rồng đứng lên chấm dứt sự việc, những cuộc thảm sát mới thật sự kết thúc.......
................................................................
Tại một căn biệt thự tại ngoại ô Tokyo, có một người mẹ trở dạ và hạ sinh hai anh em sinh đôi-một nam một nữ

- Thưa phu nhân, một cặp sinh đôi ạ!!!

Đôi mắt đỏ của người phụ nữ ứa lệ. Cô vươn tay, run run ngồi dậy đón lấy hai thiên thần nhỏ của mình. Hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu với gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, đôi má hồng hào, đỏ hỏn với mái tóc hồng hồng ôm lấy gương mặt như muốn ấp ủ

Cạch!!

-Ông chủ!!- hai cô hầu gái đang dọn dẹp căn phòng giật mình quay lại phía phát ra tiếng động.
Đó là một người đàn ông cao to, mặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top