Chap 2: Chả hiểu gì luôn!!!
...Cô không biết mình đã hôn mê trong bao lâu, cô chỉ biết khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng giam vừa lớn vừa trống trải. Cô nằm trong góc phòng đối diện với chấn song cửa, nơi có ánh đèn lập lòe. Cảm thấy đau mình do nằm yên một tư thế quá lâu, cô khẽ ngồi dậy rồi dịch người ngả lưng vào tường. Bỗng lưng cô chạm vào vai người nào đó và lập tức một cánh tay choàng lấy cổ cô:
- Nằm lâu nên mệt hả bé?
Cô giật mình ngước lên. Đó là chàng trai tóc đỏ ban nãy, chàng trai mỉm cười một cách nhẹ nhàng với ánh mắt ấm áp.
- Bé hư lắm nha. Lúc nãy anh đến đón thì không ra với anh còn trốn nữa. Thế là sao hả? - Chàng trai mở miệng trách yêu rồi mân mê lọn tóc mái của cô, như thể cô là người yêu của anh.
- Khoan đã, anh nói sao? Tôi không quen anh.
- Ahhhh....tất nhiên là em biết anh là ai mà bé cưng...Và em sẽ nhớ ra thôi...
- Không anh nhầm rồi, chúng ta...
- Chà, đúng không thể coi thường phép thuật của Richter mà.
"Anh ta đang nói về cái gì vậy? "-bỗng đâu, một sự lo lắng tràn vào tâm trí cô. Chàng trai nói với giọng nhẹ nhàng mà cô vẫn cảm giác đang trò chuyện với Tử Thần. Đặc biệt, ánh mắt anh ánh lên vẻ thèm muốn và nóng bỏng đến nỗi cô phải quay đi tránh ánh mắt của anh. Chàng trai dừng như chẳng để ý đến tâm trạng của cô, anh lật cô lại và ép cô vào tường. Bàn tay anh chạm nhẹ lên bờ má cô rồi bỗng rạch một đường trên đó.
- Á!!- Cô giật mình kêu lên.
Từ vết thương, máu nhỏ ra thành giọt lớn, rơi xuống cằm, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Như chỉ chờ có thế, chàng trai lao vào liếm lấy vết thương một cách say mê. Từng giọt máu đỏ đặc, ngọt lịm và man mát như vị kem tươi nhỏ xuống bờ môi cậu khiến cậu cảm thấy me hoặc. Những giọt máu đó như một cây gậy, khuấy động lên làm tỉnh giấc lòng ham muốn bên trong cậu, thứ dường như đã ngủ say từ lâu. Không kiềm chế nổi, cậu lật người đè cô xuống rồi cúi mặt vào cổ cô, nhe nanh ra định cắn thì...
-Mi không thể để em gái ta nghỉ ngơi một chút được sao?
Một giọng nói nào đó cắt ngang khiến cho chàng trai giật mình quay lại. "Là Kino"-cô chợt thốt lên trong tâm thức . Đây hình như là anh chàng vẫn hay chặn đường cô lúc ở trường mỗi khi cô có một mình, nghe đâu anh ấy là con ngoài giá thú của Karl thì phải...
-Shin, mi thật quá đáng quá đấy. Con bé nó đã luôn ốm yếu mà mày cũng không tha cho nó lấy một ngày à.
-Sao chứ? Cô ấy là người yêu của tôi cơ mà. Cô ấy sẽ đồng ý thôi.
"Sao cơ, người yêu ư? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy??" cô giật mình khi nghe thấy điều đó. Cô và hắn vừa gặp nhau, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy mà hắn nói toàn những điều không đầu không đuôi.
-SHINNN!! MÀY VÁC XÁC LÊN ĐÂY NHANH!!
Một tiếng hét nào đó từ trên tầng vọng xuống với âm thanh cực lớn khiến cô giật mình, bất giác nép vào người Shin.
-Chà chà, anh lại có việc phải làm rồi. Xin lỗi bé cưng nha
Shin nghe thấy tiếng hét đó cũng cảm thấy giật mình và khó chịu. Cậu khẽ " chậc" một cái quay lại hôn lên má cô nơi vết xe vừa ngưng chảy máu rồi bỏ đi. "Cảm phiền anh chăm sóc vợ em chút nhé, anh vợ" cậu thì thầm với Kino trước khi bỏ đi như vậy. Kino liếc bóng lưng Shin rủa " Ai thèm là anh vợ mày chứ" rồi ngồi xuống, ngả đầu vào vai cô
-Đừng để ý đến câu nói đấy. Mày vẫn chưa đủ tuổi lấy nó đâu.- Cậu thì thầm nho nhỏ bên tai mà làm cô cảm thấy khó chịu quá chừng. Từ nãy đến giờ cô ngồi im nghe Shin và Kino nói những chuyện ở đẩu ở đâu, toàn những thứ cô không thể hiểu nổi. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ hỏi với giọng dè chừng:
-Tôi thật sự không hiểu hai người đang nói về vấn đề gì cả.
Kino quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cậu đo đỏ nhìn về phía cô một cách hững hờ như biết trước câu nói đó sẽ đến. Cậu nhìn cô một lúc rồi xòe tay ra, lòng bàn tay cậu chợt phát sáng lên xoáy lại thành một hình tròn rồi dần dần ngưng lại, một thứ gì bỗng trồi lên. Là một vòng tròn phép thuật. Cô biết điều này vì cô vẫn thừa hay xem mấy bộ truyện phép thuật có liên quan quan đến vòng tròn này. Cậu dí sát vòng tròn đó vào người cô và bùm...Một tiếng nổ phát ra từ vòng tròn đó tỏa ánh sáng bao trùm lấy người cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình nhẹ hẫng đi, bồng bềnh và trôi nhè nhẹ trên mặt nước
-Cảm giác này là...- cô chợt nghĩ. Một cảm giác thật khác lạ: nhẹ nhàng, êm ái và thoải mái. Tất cả bao trùm lấy cô, làn nước man mát luồn qua mái tóc, kẽ tay khẽ khàng chạm đến từng thớ thịt trên người.
-Cảm giác này...nhẹ nhàng quá - cô khẽ thì thầm. Thế nhưng cô chẳng cảm nhận điều đó được lâu, một ánh sáng chợt lóe lên như thể một cánh cửa đóng suốt bao năm nay mở bung ra. Cánh cửa đó đã kéo tâm trí cô trở về hiện trạng ban đầu: lạnh lẽo, tối om và đang bị ánh mắt của Kino dò xét.
-Thiệt tình, - Kino vừa nói vừa nắm bàn tay lại, vòng tròn đó cũng thu nhỏ lại rồi biến mất- chú Richter làm căng quá. Vào mãi không được
- Vào đâu cơ?
-Tâm trí cô!
-Hả? Sao lại...?
-Chả sao cả. Bây giờ anh phải đi rồi nhé. - Kino vừa đứng dậy vừa nói- tạm thời vẫn chưa tìm được cách nhưng anh sẽ về nghiên cứu. Vậy thôi tạm biệt bé à mà nếu có gì chưa hiểu thì hỏi sau nhé. Bye!!
Cậu vừa nói vừa làm bản thân mình tan nhè nhẹ như sương. Trong chốc lát, chỉ còn một mình cô ngồ lại trong căn phòng với bộ dạng ngơ ngác
- Ơ nhưng mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top