Chap 1: Bắt cóc

-Chạy mau lên, Yui. Chạy khỏi đây ngay thôi!!!
      
       Azusa sau khi ném Teddy vào lò sưởi thì ngay lập tức cầm tay cô kéo mạnh đi. Cậu không để cô kịp hiểu chuyện gì, cứ thế mà kéo đi. Họ chạy băng qua hành lang, băng qua những căn phòng và tiến tới phía cửa sau của căn biệt thự. Azusa kéo cô chạy thật nhanh qua khu vườn, lẩn vào các lùm cây to và đi những con đường ngoàn nghèo.

        -Anh định đưa tôi đi đâu, Azusa? 

        -Tôi sẽ giải thích sau. Giờ tôi cần cô chạy khỏi đây ngay lập tức.
      
       Thế nhưng, khi hai người vừa thoát ra khỏi khu vườn, hai bóng đen ập đến chặn đường

        - Ô la! Sao anh có thể ích kỷ như thế này được, Azusa!!!
      
       Trăng từ sau lùm cây rậm rạp ló dần lên, chiếu ánh sáng lên toàn khung cảnh. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của hai hình bóng kia và hai hình bóng đó cũng thấy cô. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của chàng trai tóc đỏ và bỗng cô cảm thấy như mình đã gặp ánh mắt đó ở đâu đây. Chàng trai tóc đỏ dường như cũng nhận ra điều đó, anh khẽ kêu lên với giọng nghèn nghẹn như xúc động:

     -Rian...Rian ơi...

"Cái gì sao anh ta lại..." cô ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó...cái tên đã đeo bám tâm trí cô suốt bao ngày nay..........
..........Đã mấy ngày nay, cô có hiện tượng đau đầu. Nhưng không có là đau nhức  thông thường mà vừa choáng váng vừa đau như búa bổ. Có lúc cô còn cảm thấy mình như ngất đi vậy và mỗi lần như thế cô lại thấy rất nhiều hình ảnh, nghe được rất nhiều tiếng nói xa lạ. Một trong số đó là từ RIAN. Cái từ này như một cái tên, nó cứ lặp đi lặp lại suốt trong đầu cô khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt, những đoạn hội thoại xung quanh cái tên này còn diễn ra trong tâm trí cô khá thường xuyên, ví dụ nhé: "Rian, ta rất tự hào về cháu" ; " Rian, anh yêu em, yêu em nhiều hơn em có thể biết. Hãy đồng ý làm người yêu anh nhé?" ; " Rian, senpai thật là vĩ đại. Thật đáng ngưỡng mộ!!!! ". Kiểu thế và còn nhiều hơn nữa. Khó chịu là vậy thế nhưng cô chưa dám nói với ai vì cô nghĩ nó chẳng liên quan gì đến bất cứ ai ngoài cô nên cô quyết định sẽ tự giải quyết. Cô không hề nói với ai về điều này ngay cả với Sakano và Mizuko...... vậy thì tại sao chàng trai này lại biết cơ chứ và thậm chí còn dùng nó để gọi cô.
      
        Mải mê theo đuổi  những suy nghĩ, cô không biết Azusa và họ nói những gì nhưng rồi cuối cùng cô có muốn cũng không thể làm ngơ được. Trong khi Azusa đang cố bảo vệ cô khỏi hai người kia thì bỗng đâu một tảng đá lớn lao xuống đập mạnh vào đầu Azusa làm cậu bất tỉnh rồi gục xuống. Cô hốt hoảng ngồi xụp xuống đỡ lấy cậu

- Azusa!!!!
      
        Ngay khi đầu cậu vừa chạm vào cánh tay cô, cô liền cảm thấy có gì đó nhớp nháp trên thái dương : Là máu. Cú đánh đó vừa mạnh vừa bất ngờ nên có thể coi đó là một cú đánh trời giáng.

- Đừng lo, nương nương. Cú đánh đó chỉ đủ để hắn bất tỉnh tạm thời và có một vết sẹo nhớ đời thôi, hắn sẽ không chết được đâu.
     
       Từ trên mái nhà, chàng trai khác lao xuống. Chàng trai này mang một vẻ tàn nhẫn vừa có vẻ quý tộc với đôi mắt đỏ và mái tóc đen.
     
        Lúc này cô bị bao vây bởi ba chàng trai xa lạ với những ánh nhìn đong đầy sự thèm muốn, chàng trai tóc đen nắm lấy vai cô kéo về phía mình rồi lật cô quay lại. Nhưng khi anh ta nhìn thấy mặt cô, anh ta vội buông tay ra, đầu ngón tay run rẩy :
-Rian, cuộc sống ở đây mệt mỏi quá nhỉ? Đừng lo giờ chúng ta sẽ dời khỏi đâu luôn

     Lại nữa sao? Giờ lại đến lượt chàng trai này gọi cô là Rian sao? Trong khi mọi người như đang sững lại thì từ đâu vọng ra những tiếng hét:

- Đi tìm mau. Không được để bọn chúng bắt được cô ta. Chia ra các ngả rồi đi tìm mau!!!

- Không có đủ thời gian để bất ngờ đâu. Ta phải rời khỏi đây ngay thôi !!! - Chàng trai tóc trắng ngoái nhìn về phía căn biệt thự rồi nhanh tay gì cổ cô lại, lấy một chiếc khăn mặt bịt miệng cô. Cô có vùng vẫy nhưng có một mùi hương gì đó tỏa ra từ chiếc khăn làm cô bỗng lịm dần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top