Chương 9 : Tiêu Viêm

- Vũ. Mỹ Đỗ Toa xoa đầu cô mà gọi tên cô

- Hửm.

- Nói chuyện với nữ nhân kia có vui không ? Mỹ Đỗ Toa thanh âm bình ổn mà hỏi

- Có chứ sao kh.ông..a. Vừa nói xong câu thì cô mới nhận ra có gì đó sai sai

- Vui sao ~ Mỹ Đỗ Toa nụ cười nhẹ mỉm, bàn tay nàng siết chặt lại mà xoa nhẹ cổ của cô

Cô im lặng mà mồ hôi chảy nơi trán của mình, nằm trên đùi của Mỹ Đỗ Toa mà cô cảm thấy hơi đáng sợ rồi.

- Ah, um ta có việc bận rồi ta đi đây.

Cô đứng bật dậy, mà nhanh chân trốn khỏi ma trảo của nàng.

Mới có một bước chân khỏi cửa thì đã Mỹ Đỗ Toa khí lực mà kéo lại vào trong phòng.

Chơi ngu thế không biết. Cô thầm nghĩ.

Cô bản thân đang quỳ hai chân xuống dưới sàn, Mỹ Đỗ Toa uy nghi mà ngồi trên ghế mà nhìn xuống cô.

- Ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói.

Mỹ Đỗ Toa nhìn gương mặt vô tội kia mà không chút thay đổi sắc thái.

Cô thấy vậy liền nhanh chóng đổi giọng.

- Là thần sai, mong nữ vương bệ hạ tha lỗi.

Gương mặt soái khí mà phục tùng, cô nâng nhẹ chân nàng mà hôn lên bàn chân nàng.

Dáng vẻ phục tùng, ngoan ngoãn này làm Mỹ Đỗ Toa không khỏi yêu thích điều này.

Mỹ Đỗ Toa xoa nhẹ gương mặt của cô rồi chuyển hướng tới nơi cổ tay đầy sẹo kia.

Mỹ Đỗ Toa lấy ra một chiếc vòng tay hình rắn, mà đeo vào cổ tay của cô để che đi vết sẹo lớn.

Cô hơi sững người ra trước hành động của Mỹ Đỗ Toa.

Mỹ Đỗ Toa nhẹ thì thầm mà nói.

- Ta có phải việc phải về lại Xà Nhân Tộc, không thể nán lại quá lâu ngươi phải nhớ quay về.

Mỹ Đỗ Toa nói xong thì liền biến mất đi.

- Thật vô tình đó Thải Lân.  Cô nhìn cái vòng tay nàng đeo cho mình mà khẽ nói.

---------------------------------------

1 Lúc sau

- Nhã Phi tỷ có việc gì ko ? Cô mở cửa ra sau khi đã mặc lại y phục chỉnh tề.

Cô nhìn Nhã Phi hơi cuốn cuồn, cùng đôi tai hơi đỏ kia mà thắc mắc.

- Không.. không có gì. Nhã Phi ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng mặt của cô.

- Có thư mời từ Tiêu Gia đến muội. Nhã Phi bình tĩnh lại mà nói

- Tiêu Gia ?? Mời muội làm gì ? 

- Tỷ cũng không biết rõ, nhưng theo tỷ nghĩ chắc là muốn mời muội luyện đan để nuôi dưỡng đệ tử của tiêu gia.

- Được rồi ngày mai muội sẽ tới làm phiền tỷ rồi.

Cô cười cười rồi biến đi mất hút, để lại Nhã Phi còn chưa kịp quen với cách mà cô biến mất.

------------------------

Ngày Hôm Sau

- Tỷ có đi cùng ta không ? 

Cô trang phục một thân trắng bạch, cùng chiếc mặt nạ quen thuộc mà nhìn Nhã Phi mà nói.

- Dĩ nhiên là phải đi.

Nhã Phi tóc búi cao, mặc một bộ trang phục tương tự như sườn sám, trang phục của nàng vẫn là quen thuộc màu đỏ thắm.

Cô cùng Nhã Phi mà ngồi chung xe ngựa, đằng sau còn có mấy hộ vệ đi theo. Cô ngồi trong xe ngựa hơi buồn chán mà ngáp lên xuống, vì chán nản mà cô lại nổi hứng mà trêu đùa Nhã Phi, tay nhỏ nghịch ngợm mà chọt chọt vào tay của Nhã Phi như đứa con nít.

Nhã Phi không biết nói gì chỉ thở dài mà nhìn con người kia, rõ ràng bộ dáng tràn đầy soái khí mà lại như một đứa con nít thế kia.

Chỉ một lúc sau cuối cùng cũng đã tới được tiêu gia.

Cô bước chân xuống kiệu trước, rồi dìu tay Nhã Phi để nàng bước xuống xe ngựa.

Tiến vào Tiêu Gia

Cô cùng Nhã Phi bước vào, trước mắt cô là mấy vị trung niên nam nhân trang phục chỉnh chu cùng cẩn thận. Mấy nam nhân kia thấy cô tiến tới thì liền vội vàng mà đứng lên chuẩn bị chào hỏi.

- Đây là ?? Một nam trung niên đứng dậy mà nhìn Nhã Phi mà hỏi.

- Đây là luyện đan sư mà ông mời tới. Nhã Phi ôn tồn nói

- Hân hạnh được gặp. Tiêu Chiến bắt tay cô mà nói

- Không biết có gì mà Tiêu tộc trưởng lại mời ta đến ? Thanh âm hơi lạnh nhạt mà nói

Đây cũng là quá khác biệt giọng nói Nhã Phi nhìn cô mà nghĩ.

- Ta mời ngài đến đây cũng là muốn ngài xem giúp mấy tiểu bối của nhà ta.

Tiêu Chiến vừa nói, vừa kêu mấy tiểu hài chừng mười mấy tuổi ra đứng trước mặt cô.

Cô nhìn lướt qua mà nhận ra được mấy gương mặt quen thuộc, một nam hài dung mạo mấy phần giống Tiêu Chiến, mái tóc đen, đồng tử đen, một nữ dài y phục màu tím nhạt, gương mặt tròn trịa mấy phần đáng yêu nhan sắc.

- Đây là hài tử của Tiêu tộc trưởng ? Cô nhìn Tiêu Viêm mà nói

- Phải. 

- Còn đây là ? Cô nhìn nữ hài y phục tím

- Đó là Tiêu Huân Nhi là họ hàng xa.

- Thì ra là vậy.

- Tiêu Huân Nhi đúng không ? Cô nhìn nữ hài đáng yêu mà nói

- Cho ngươi. Cô lấy trong nhẫn ra một lọ đan dược

- Còn Tiêu Viêm hài tử của ngài vẫn là rèn dũa lại tính cách đừng để trở nên ngạo mạn, cũng đừng nên tự tin thái quá, sau này sẽ không tốt.

Cô phẩy phẩy cái quạt mà nhìn Tiêu Viêm nói, đồng thời cô cũng đưa cho Tiêu Viêm một lọ đan dược cho Tiêu Viêm.

- Từ từ tiểu nữ hài kia tên gì ??

- Đó là Tiêu Mị.

- Nếu không phiền thì ta muốn thu nhận tiểu hài kia làm đệ tử. Cô uống tách trà mà nhàn nhã nói

- Được được, đó là phúc phận của Tiêu gia ta.

- Nào Tiêu Mị mau lại bái kiến sư phụ đi. Tiêu Chiến thúc dục Tiêu Mị mà nhanh chóng bái sư.

Nữ hài tử gương mặt non nớt mà vội vàng lại mà chuẩn bị dập dầu bái sư.

- Không cần bái, vậy là được rồi.

- Tiêu Mị, từ nay đi theo ta đi.

Tiêu Mị bối rối mà quay lại nhìn Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão lớn tuổi của Tiêu Gia, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Mị mà khẽ gật đầu.

- Năm 4 năm sau ta sẽ trả lại con về Tiêu Gia nhớ chưa Tiêu Mị.

- Vâng sư phụ. Hài tử giọng nói trong trẻo mà nói.

Một lúc sau

- Xong rồi sau ~ Nhã Phi nhìn cô mà nói

Cô gật đầu mà nhìn Nhã Phi cười. Cô nhẹ xoa đầu Tiêu Mị, cô nhận Tiêu Mị chỉ đơn giản vì cô quả thực rất yêu thích nàng.

- Hẹn gặp lại tỷ Nhã Phi.

- Bao giờ gặp lại a~

Nhã Phi nhìn cô mà hỏi, cô chỉ nhún vai mà nói.

- Tùy duyên.

-----------------------

Ma Thú Sơn Mạch ( Năm đầu tiên )
Trong hang động mà cô từng cứu sống Điệp

- Tiêu Mị.

Cô nhàn nhã mà nhìn nữ hài vẫn đang bối rối kia.

- Vâng sư phụ.

- Đi bắt một con thỏ về đi.

Tiêu Mị nghe vậy liền thắc mắc mà cung chần chừ mà bước đi.

1 lúc sau

Tiêu Mị đầu tóc bù xù, y phục dính đầy đất cát, trên người còn có vết thương rướm máu đang chật vật mà về.

- Thỏ đâu ?? Cô ánh mắt không chút cảm xúc mà nhìn Tiêu Mị

- Đệ tử đánh không lại. Tiêu Mị sợ hãi mà cúi đầu nói.

- Chỉ là ma thú cấp thấp lại không bắt được ??

- Đệ tử..đệ tử..

- Nếu không bắt được thì nay không ăn đi.

Cô đưa ra một lọ thuốc mỡ cho Tiêu Mị tự bôi rồi lại đi mà nghỉ ngơi.

Tiêu Mị ấm ức mà nhìn cô, chỉ là một nữ hài 10 tuổi làm sao có thể là bắt được ma thú chứ.

Ngày thứ ba

- Lại thất bại. Cô nhìn Tiêu Mị mà nói

- Vâng sư.. phụ. Tiêu Mị thầm nghĩ lại là phải nhịn ăn.

- Đi nghỉ đi.

Cũng là quá yếu đuối rồi Cô nhìn thân ảnh nhỏ bé đang lê thân mình mà đi nghỉ ngơi.

Chờ đợi tiểu nữ hài đã ngủ cô tiến lại gần mà nhẹ xoa đầu của nó, rồi lại lên giường mình mà ngủ.

Ngày thứ bảy

- Sư phụ. Tiểu nữ hài mặt mũi vui vẻ cầm trên tay một con thỏ mà dơ lên

Cô không ngờ là tiểu hài lại học được nhanh vậy, tu vi của tiểu hài cũng đã là tăng lên nhiều.

Ngày đi bắt thỏ, chiều lại tu luyện cứ như thế trải qua năm thứ hai

Ma Thú Sơn Mạch ( Năm thứ hai )

- Tiêu Mị.

- Vâng sư phụ.

Tiêu Mị nghịch ngợm mà tiến lại gần cô.

- Đã đọc xong sách ??

Tiêu Mị khẽ lắc đầu, cô nhìn Tiêu Mị mà nhẹ nói.

- Đi đọc đi.

Cô vẫn là ung dung mà trải qua thời gian yên bình của mình ở ma thú sơn mạch.

Ma Thú Sơn Mạch ( Năm Thứ Ba )

Nữ hài bộ dáng cũng đã cao lên khá nhiều, cơ thể cũng là phát dục, gương mặt mấy phần yêu mị.

Tiêu Mị lại gần nơi cô đang nhắm mắt mà dưỡng thần mà to gan mà nhìn ngắm cùng vuốt ve đầu tóc của cô.

- Con làm gì vậy Tiêu Mị ?.

Cô vẫn nhắm mắt mà hỏi.

- Con chỉ là đang ngắm sư phụ thôi a.

- Không đi săn ma thú hay sao.

- Con đi liền ~

Giọng nói mấy phần yêu kiều mà đáp lại.

Ma Thú Sơn Mạch ( Năm Thứ Tư )

- Tiêu Mị, con đây là quá lớn mật rồi đó.

Cô ngâm người dưới hồ nước mà nhìn nữ hài ánh mắt đang háo sắc kia.

Hay nói đúng hơn là thiếu nữ cũng đã trưởng thành kia.

Tiêu Mị quả thật cái tên nói lên con người, thiếu nữ thân hình đầy đặn gương mặt như hồ ly mà câu nhân vô cùng, cùng cái giọng nhẹ nhàng yêu kiều kia.

- Người thật nhỏ nhen đó sư phụ, con chỉ nhìn một chút thôi mà.

- Đừng tưởng ta không biết đêm nào con cũng trèo lên giường ta mà ngủ.

Tiêu Mị chột dạ mà quay đầu đi, mà đánh trống lảng đi chỗ khác.

Cô sau khi tẩy rửa xong thì mặc y phục của mình lại.

- Tiêu Mị hôm nay là ngày càng quay về Tiêu Gia đã chuẩn bị gì chưa.

- Con con có thể không quay về không ??

- Dĩ nhiên là không rồi tiểu mị mị.

- Đừng gọi con như thế con đã lớn rồi.

- Lớn ?? Ta thấy con không lớn bao nhiêu đâu ?

- Vậy mà người nói không lớn.

Tiêu Mị ưỡn ngực mà tự hào, cô nhìn Tiêu Mị không chút cảm xúc nào chỉ là nhẹ xoa đầu nàng.

- Quả thật có chút lớn. Khẽ ho vài cái

----------------
Ô THẢN THÀNH, TIÊU GIA

- Này Tiêu Huân Nhi muội kéo ta đi đâu đó ?

- Dĩ Nhiên là đón Tiêu Mị trở về.

Giờ phúc này Tiêu Viêm cũng đã hơi mong chờ nhưng không phải mong chờ Tiêu Mị mà là mong chờ luyện dược sư mấy năm trước cậu đã gặp, hi vọng cô sẽ giải quyết được tình trạng sụt giảm cảnh giới của mình.

Đại sảnh Tiêu Gia

Từ bên ngoài cửa Tiêu Gia hai thân ảnh xuất hiện.

Một thân y phục đỏ đồng màu, cô cùng Tiêu Mị cùng nhau mà bước vào.

Sự xuất hiện của cô làm mấy người trong Tiêu Gia tuy biết trước nhưng vẫn là rất bất ngờ.

Tiêu Mị thân hình đầy đặn, nước da trắng hồng một thân y phục đỏ, khí chất lại mang vẻ hấp dẫn đến kì lạ.

Cô một thân y phục đỏ đồng màu, mái tóc đen xoả tùy ý, vẫn là đang đeo mặt nạ.

- Vũ công tử hảo a . Tiêu Chiến thấy cô thì mấy phần mong chờ.

Cô nhẹ nhàng mà ngồi xuống ghế, còn Tiêu Mị thì nghịch ngợm mà đứng kế chỗ cô ngồi.

- Sư phụ thật là khác thường ngày~

Tiêu Mị nghịch ngợm mà lén lút mà luồn tay tính cướp lấy cái mặt nạ của cô đi.

Cô cũng không phản ứng mạnh gì chỉ để đệ tử của mình lấy mất cái mặt nạ đi làm lộ nhan sắc của mình.

- Nghịch ngợm. Cô gõ cái quạt lên đầu Tiêu Mị mà nhắc nhở

Nhan sắc của cô vừa lộ ra đã làm đám người kia nhao nhao cả lên rồi.

- Ngài là nữ nhân. Tiêu Chiến há hốc mồm mà nói

- Có vấn đề gì sao. Giọng cô không chút âm điệu thay đổi mà nói.

- Không, không có. Tiêu Chiến vội đáp.

- 4 năm đã tới ta đến đây là để giao lại Tiêu Mị nhờ ngài chăm sóc tiểu hài tử này, thời gian tới ta không có thời gian cho lắm.

Tiêu Mị bỗng cứng đờ cả người lại ngơ ngác mà nhìn cô.

- Sư phụ người tính bỏ con.

Hơi hoảng loạn mà nói, cô nhìn nữ hài kia mà xoa nhẹ đầu nó mà không nói gì.

- Nhờ ngài rồi Tiêu tộc trưởng.

- Khoan đã sư phụ.

Tiêu Mị nhanh mà đứng đối mặt của cô.

- Tiêu Mị mắt hơi ươn ướt mà vòng tay mà vui vào y phục của cô mà ôm cô chặt cứng.

- Để Tiêu tộc trưởng chê cười rồi. Cô bàn tay vỗ về lưng Tiêu Mị mà nói

- Nếu không phiền thì công tử à không ngài có thể ở lại vài ngay được không ?

- Có việc gì sao ?

- Thật ra Tiêm Viêm con của ta có vấn đề.

Cô nhăn mặt mà khó chịu. Nhìn qua Tiêu Viêm nay cũng đã là thanh thiếu niên thì cũng chỉ nói một vài câu.

- Cái gì cũng có cái giá của nó chứ Tiêu tộc trưởng.

- Được, bao nhiêu cũng được ta liền nhờ ngài.

Cô lấy ra trong nhẫn một lọ đan dược mà quăng qua cho Tiêu Viêm.

- Mỗi ngày một viên uống liên tục trong 7 ngày sẽ nhanh hết.

Cô nhìn cái nhẫn trên tay Tiêu Viêm mà nói.

- Tiêu Mị ngươi mau qua cùng Tiêu gia hảo chơi đi.

Tiêu Mị không chút hào hứng chỉ là hơi hời hợt mà nói chuyện với Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm.

- Ngươi tu vi đã tiến bộ ? Tiêu Huân Nhi cảm nhận đấu khí của Tiêu Mị mà nói.

- Ta mới chỉ là Đấu Giả Cửu Tinh. Lời nói của Tiêu Mị làm đám Tiêu Gia hơi dừng lại vài giây mà nhìn cô một cách kinh ngạc.

Bỗng từ bên ngoài cửa Tiêu Gia một bóng dáng nhìn hơi quen thuộc cùng với khí tức khủng bố mà chèn ép.

Cô nhăn mặt mà nhìn ra bên ngoài, trước cửa Tiêu Gia một xà nhân đuôi dài đang tiến lại gần cô trong phút chốc.

- Vũ ~

Thanh âm trong trẻo dễ nghe lại mang mấy phần sát khí làm ai nấy cũng đều rùng người.

Trước mắt cô là thân ảnh của Điệp, trán cô mồ hôi hơi chảy ra mà hơi lo sợ.

Nữ xà nhân tiến lại gần áp sát mặt mình lại gần cô mà lại nói lên mấy từ.

- 4 năm nay sao hả ? Tỷ vui không ?

- Sao lại là không nói gì hả Vũ ?

Cô nhìn một thân sát khí của Điệp mà không dám phản kháng.

Bàn tay nàng mân mê nơi cổ của cô, mà tạo ra một vết cào dài.

- Này cô đang làm gì sư phụ tôi.

Tiêu Mị bước ra mà tách Điệp ra khỏi cô, Điệp ánh mắt thân thiện mà nói.

- Tiểu đồ đệ à con phải ta là sư nương a .

- Chuyện hôm nay ai dám nói ra giết không tha, rõ chưa Tiêu tộc trưởng. Điệp nói

- Đi về nào Vũ.

Điệp nhẹ nhàng mà nói với cô, cô không có cách nào thoát được nên cũng đành mà đi theo nàng.

Trước khi đi cô còn quăng cho Tiêu Mị một lọ đan.

---------------------
Xà Nhân Tộc ( Nhà Của Cô )

Cô vẫn là im lặng không nói gì mà ngoan ngoãn mà đi theo Điệp.

- Tiểu Lục đem thứ đó ra đây. Điệp vừa cất lời thì một bóng dáng nữ xà nhân liền xuất hiện.

- Vâng thưa bệ hạ. Tiểu Lục hai tay mà đưa một cái lọ ngọc cho Điệp.

Điệp phẩy phẩy cái tay mà ý kêu Tiểu Lục rời đi.

- Vũ ngoan nào uống đi.

- Đó đó là thứ gì. Cô hơi e dè mà nói

- Chỉ là một thứ thuốc bổ thôi.

Điệp ngồi sát lại với cô mà đưa cho cô lọ ngọc, thấy cô hơi chần chừ thì Điệp liền mở miệng mà uống lấy lọ thuốc rồi truyền qua bằng miệng cho cô.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top