Chương 16 : Thiệp Mời
Thấm thoát cũng đã qua 2 tháng từ lần cuối gặp Mỹ Đỗ Toa.
Thân ảnh đỏ rực y phục cùng kim sắc đường chỉ hình rắn, con người kia lười biếng mà nằm ở trên cây của một biệt viện rộng lớn. Từng cột gỗ quý được chạm khắc hoa văn mãng xà, hoa sen uốn lượn, từng lan can cũng được cẩn thận mà làm ra, bề mặt vô cùng nhẵn nhụi đẹp mắt.
Biệt viện có vườn đất rộng, đặc biệt là có một cây anh đào hồng phấn mà đứng sừng sững ở giữa biệt viện xinh đẹp, bản thân cô bên hông nó còn đeo một bình hô lô bằng ngọc có lẻ nó dùng để đựng rượu, biệt viện của nó đặc biệt có hương thơm của rượu vô cùng dịu nhẹ. Mái tóc trắng được tùy ý xõa dài, đôi đồng tử vàng nhìn vào hư không mà không chút động tĩnh hay cảm xúc nào khác.
" Nực cười thật đúng không ? " Giọng nói trầm ổn kia mà tự nói với trời cao.
" Ta sai khi đến nơi này đúng không ? "
" Là do ta ngu muội mà ngỡ rằng nàng ấy yêu mình đúng không ? "
" Nữ nhân đó tàn nhẫn quá, thật tàn nhẫn...gieo cho ta hi vọng rồi lại dập tắt nó "
Giọng nó cười thê lương mà tự trách bản thân mình, trái tim nó đau quá, dù bao lâu thì hình bóng của nữ nhân ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu nó, kể cả nó có ngủ đi chăng nữa.
Mái tóc trắng đã dài qua cả eo của nó, đôi đồng tử vàng không chút sức sống, mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt vì thiếu ngủ bởi vì khi nó ngủ lại là hiện lên hình ảnh nữ nhân kia cùng tên họ Tiêu kia hạnh phúc nói đùa. Đôi bàn tay sẹo chằn chịt gần như không thể chữa lành được, chiếc nhẫn nó hay đeo trên tay cũng đã biến mất nhưng mà hình xăm rắn nơi trái tim của nó vẫn còn như cũ chẳng qua là cả hai hình xăm này đều trở nên xám xịt, mãng xà đỏ kia thì như đã hóa đá mà hiện lên như một vết sẹo, mãng xà xanh ôn hòa hơn thì vẫn là hình dáng mềm mại như cũ.
Ở bên ngoài biệt viện một nữ nhân y phục sườn xám đỏ đen, trên người còn khoác áo lông, đi theo sau là mấy lính bảo vệ.
Gõ nhẹ cửa.
Cửa vừa mở ra là thấy cô ánh mắt vô cùng lãnh đạm mà nhìn Nhã Phi.
" Tỷ có việc gì cần gặp ta sao ?" Cô nhìn Nhã Phi mà hỏi.
" Chỉ là đến xem muội ổn hơn chưa thôi " Nhã Phi âm giọng mà nhẹ nhàng nói.
" Tỷ vào trong được chứ ? " Nhã Phi nhìn vào trong mà hỏi cô.
" Mời tỷ " Cô tùy ý mà mời lấy Nhã Phi vào.
Nhã Phi tiến vào trong thì liền được mấy nữ nhân mà cô thu nạp mà dẫn tới chiếc bàn đá tinh xảo dưới cây hoa đào hồng phấn, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu từ những cánh hoa mềm mại mà thoang thoảng trong gió làm cho tâm lý của con người cũng được thư giản đi.
Cô cũng yên vị mà ngồi xuống đối diện nàng, mà lấy ra chiếc hồ lô bên eo của mình, chiếc hồ lô nhỏ bỗng biến lớn lên, mở lấy miệng hồ lô mùi hương rượu như hoa đào mà thoang thoảng trong không khí, cô nhẹ nhàng mà rót ra ly cho mình rồi quay sang mà hỏi lấy nữ nhân đối diện.
" Nhã Phi tỷ uống được hay không ? "
Nhã Phi thấy nó hỏi liền nhẹ nhàng mà mỉm cười, động tác mềm mại bàn tay mà nâng lấy ly rượu mà từ từ thưởng thức nhưng mà chưa được hai ly thì Nhã Phi đã không chịu được vì độ rượu của nó thật quá cao.
Đến khi cả hai đã say bí tỉ hai người mà cùng nhau tâm sự, giải bày, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, đến khi cô nhận ra bản thân sắp mất đi cả nhận thức thì liền kêu mấy nữ nhân kia sắp xếp cho Nhã Phi chỗ ngủ rồi bản thân cô cũng được Hồ Nguyệt dìu vào phòng.
Lúc nhắm mắt không biết vì sao cô còn thấy được hình ảnh Hồ Nguyệt mà làm gì đó với cô nhưng xem ra cô cũng chẳng chắc chắn nữa mà chỉ biết thiếp đi mà thôi.
Sáng sớm hôm sau.
Âm thanh chim chóc xung quanh náo nhiệt nên đã đánh thức lấy cô dậy, cô cảm giác eo bản thân hình như là hơi đau nhức như thể có thứ gì đã ngồi lên vậy, cảm giác chân cô còn có phần tê rần nữa kìa, mơ màng mở mắt ra đáng lẽ là hôm nay sẽ có mấy nữ nhân ở Hoa Xuân Viện nhưng mà sáng nay hơi khác hình như hôm nay chỉ có mỗi Hồ Nguyệt ngủ cùng cô, thậm chí eo cô còn đau nhức làm cô hơi ngẩn ra mà cố nhớ đêm qua có sự kiện gì xảy ra không ?
Bản thân cô nhìn y phục của mình vẫn rất ngay ngắn không có gì gọi là xê dịch hay khác biệt gì so với đêm hôm qua.
" Mệt thật " Nó tự than thở mà nằm chui lại vào chăn.
Nhắc mới nhớ đêm qua Nhã Phi tỷ có đưa cho mình giấy mới đến buổi tiệc tại Gia Mã Hoàng Thất để dự một buổi tiệc gì đó với tư cách khách mới vào lúc tối hôm nay.
" Chủ nhân ~ "
Âm thanh nữ nhân có phần mệt mỏi cùng trầm khàn làm cô chú ý mà quay lại, cô dùng tay mà nhẹ nâng lấy mặt nàng lên, bóp lấy má nàng mà nhìn cuốn họng của nàng không biết vì sao lại sưng tấy lên.
" Cổ họng ngươi sao lại sưng tấy.. " Vì mới ngủ dậy nên giọng nói của cô có phần ôn nhu mà nói.
" Không..không có gì thưa chủ nhân chỉ là đêm qua.. thiếp có uống hơi nhiều nước lạnh thôi " Hồ Nguyệt cổ họng đau nhức, mỏi nhừ mà cố gắng nói, trong tâm trí nàng có chút hơi lo sợ rằng cô sẽ phát hiện lấy hành vi của nàng đêm qua.
" Uống đều đặn vào đi, tối nay có dự tiệc ngươi kêu mọi người chuẩn bị giúp ta y phục, đừng quá cầu kì đơn giản chút là được " Cô vừa nói mà vừa lấy trong nhẫn trữ vật ra mấy lọ đan dược mà để trên bàn ở đầu giường.
" Để thiếp hầu hạ người thay y phục chủ nhân ~ " Hồ Nguyệt cố gượng lấy bản thân mà ngồi dậy.
" Không cần, ngươi biết ta không có thói quen đó mà cứ nghỉ ngơi đi " Cô quay đầu đi ra phía sau bình phong mà thay y phục, bạch y phục nhẹ nhàng như tuyết trắng, cùng phong thái lạnh đạm kết hợp với mái tóc trắng xõa dài làm cho người khác không thể không liên tưởng đến mấy vị ẩn dấu tu vi trong vẻ bề ngoài nhân loại tưởng chừng bình thường kia.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top