Chương 10 : Cái Giá (H)
Điệp ngồi sát lại với cô mà đưa cho cô lọ ngọc, thấy cô hơi chần chừ thì Điệp liền mở miệng mà uống lấy lọ thuốc rồi truyền qua bằng miệng cho cô.
- Ưm... Điệp muội cho ta uống thứ gì thế.
Cô tách ra khỏi nụ hôn của Điệp một cách khó khăn mà nói.
Bỗng cơ thể của hơi nóng lên, da thịt nóng ran cả lên, bên dưới hạ thân thì cũng là đã có biểu hiện của động dục. Mắt của nó đã hơi đỏ lên, hơi thể lại nặng nề khó tả.
- Muội..đang nghĩ gì mà lại cho ta uống xuân dược thế !!
Giọng nói cô hơi khàn khàn mà nói, Điệp không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà sát lại gần cô hơn, bàn tay ma mãnh đó đang mân mê y phục của cô.
Cô nắm chặt cái tay của Điệp mà không cho nàng càn quấy, ánh mắt cô đỏ như máu mà nhìn Điệp.
- Ah đau.. Điệp khẽ kêu lên khi cô bóp chặt lấy tay nàng.
Cô nghe nàng kêu đau thì liền nhanh chóng thả tay nàng ra.
- Cút ra ngoài. Mắt cô tràn đầy dục vọng mà hết lớn về phía Điệp.
- Cút đi. Cô khó chịu mà nhìn thân thể của Điệp.
- Để muội giúp tỷ được không ~
Cái đuôi rắn màu xanh ngọc đang nhẹ nhàng mà cuốn lấy thân thể của cô, cởi đi y phục bên ngoài của cô ra.
Trung y trắng bên trong cũng là bị cởi bỏ đi làm lộ ra cơ thể của cô bên trong săn chắc hiện mờ mấy cái múi bụng.
Cô đôi mắt đầy dục vọng mà nắm lấy cái đuôi của Điệp, bàn tay thô lỗ mà sờ cái đuôi của nàng, từng cử chỉ của cô đúng là làm Điệp không khỏi run rẩy.
- Ưm a nhẹ điểm ah. Điệp rên rỉ nhỏ trong khi cô vẫn là thô bạo nắm lấy đuôi của mình mà đùa giỡn.
Âm thanh nhẹ nhàng rên rỉ của Điệp đúng là làm cô khoa chịu đến điên đầu.
Thả bàn tay khỏi đuôi của nàng, cô dùng 1 tay mà kéo sát người của Điệp lại với mình.
Hôn lên đôi tai của Điệp, cô không ngừng mà kích thích cơ thể của nàng đến cực điểm.
Bàn tay còn lại thì thô lỗ mà xé đi y phục của nàng. Làm lộ ra đôi gò bông trắng như sữa kia.
Cái đuôi của Điệp mạnh bạo mà cuốn lấy eo của cô chặt cứng, Điệp từng tiếng thở mà hỗn loạn.
- Ưmm á umm an...
Bàn tay lớn của cô nhào nặn lấy đôi gò bông kia một cách tùy ý, bên trên thì cô vẫn là mút mát lấy đôi tai của nàng.
Rời khỏi tai cô lại chuyển hướng đến ngực của nàng, mở miệng ra mà bú mút lấy viên anh đào hồng hào kia.
- Ahh huh a đừng cắn ~
Cô đứng lên hai tay mà ôm lấy thân rắn của nàng đặt nàng lên trên cái bàn ở trong phòng cô.
Hạ thân to cứng của cô mà nhẹ nhàng chạm vào thân rắn của nàng.
Làm nàng giật mình mà kêu lên.
- Thứ gì ?
Cô dùng tay của mình mà đi tìm kiếm tiểu huyệt động của nàng, Điệp đỏ cả mặt mà dùng tay mình mà chỉ dẫn cho cô.
Tiểu huyệt động ẩn hiện mà xuất hiện, cô dùng 1 tay mà thoát đi y phục bên dưới làm lộ ra côn thịt cứng ngắt, đang ngạo nghễ mà đứng thẳng.
Côn thịt lớn mà cạ cạ vào nơi tiểu huyệt làm tiểu huyệt e thẹn mà tiết ra một ích dịch nước trắng.
- Lớn lớn quá rồi ah Vũ
Sao lại lớn như vậy không phải tỷ tỷ nói nó chỉ nhỏ thôi sao. Điệp khóc thầm trong lòng
- Ahh đừng cạ nữa a khó chịu ~
Cô dùng tay mà chỉnh lấy đầu thân côn thịt mà đặt trước cửa động.
Hai tay mà nắm lấy thân rắn của nàng mà nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.
- Ahh ưmmm a hức á um
Tiếng khóc của nàng bỗng cất lên một cách nức nở.
- Tiểu Điệp âm thanh thật dễ nghe đó. Tiếng nói tràn đầy dục vọng mà nói vào tai của nàng.
Một cái đẩy nhẹ cũng đã khiến cho côn thịt của cô chui tọt vào bên trong nàng.
Vừa chui được vào thì tầng thịt bên trong run rẩy vô cùng mà bóp chặt lấy côn thịt thô lỗ kia như muốn bài trừ lấy nó.
Bạch Bạch Bạch
- Ahh ưm â a nh.ẹ điể.mm ưm.
Tiếng rên rỉ ỉ ôi của nàng mà vang lên.
Bên dưới nàng bị cho cái thứ to lớn kia tùy ý mà thao lộng.
Nước dịch bên dưới hoà lẫn vào nhau tạo ra mấy âm thanh đầy dâm dục.
- Ahh a a quá lớn ah ưm
Bạch Bạch Bạch
Từng cú thúc thô bạo liên tục vang lên, cô như một con thú không có tính người mà liên tục thao nàng.
Làm nàng như muốn chết đi sống lại, cô gầm gừ lên vài tiếng rồi mạnh bạo thúc mấy cái làm nó chui tọt qua cả cửa tử cung của nàng.
- Ahh ưm hức hức ah đ.au
Gầm gừ lên vài tiếng rồi cô lại xuất vào bên trong nàng một dòng tinh dịch trắng xoá vào bên trong.
Tinh dịch của cô đặc quánh làm nó tràn ra cả bên ngoài vì quá nhiều.
Điệp thì đang vô lực mà nằm trên bàn hai tay buôn lỏng, thân rắn mềm nhũn yếu đuối.
- Ah ahh ah ưm a oh a...
Âm thanh nỉ non mà vang lên làm cô yêu thích vô cùng mà tiếp tục ra vào tạo ra mấy tiếng nhớp nháp.
- Ưm a hức a a uh h a.
Điệp thanh âm nức nở mà rên rỉ, vẫn là cầu cô dừng lại.
- Vũ ah dừng ah ưm mu.ội mệt ah
- Muội là người đã khiến nó trở nên như này bây giờ muốn xong là xong sao Điệp ~
Giọng nói cô hơi ôn nhu mà khẽ nói vào tai của nàng.
- Hức ah hức muội ah thật sự hết ưm chịu nổi rồi ah
Bạch Bạch Bạch
Âm thanh da thịt lại là vang lên lần nữa, hòa lẫn trong đó vẫn là liên hồi có âm thanh rên rỉ ỉ ôi vang vọng khắp cả căn phòng.
Chụt
Cô hôn lên cổ của Điệp, dùng răng mà cắn mút tạo ra mấy vết hôn đỏ khắp cổ cùng vai của nàng.
2 giờ sau
- Ưm a ah um mm... Vũ ah..nhẹ
Thành thịt co bóp điên cuồng, một dòng tinh hoa lại là vào bên trong lần nữa....
-----------------------
Một Lúc Sau
Hai thân thể lõa thể đang ôm nhau mà nằm ngủ cùng.
Thân thể nữ xà ép sát vào cơ thể của người bên cạnh, cái đuôi dài thì quấn quanh chân của cô mà vỗ nhè nhẹ theo nhịp thở.
- Ưmm. Cô lờ đờ mà mở mắt ra để nhìn xung quanh, nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại quay sang một bên của mình.
Trước mắt của cô là Điệp đang ngủ say mà không có một mảnh vải che thân, cô hơi sửng người mà nhìn Điệp vẫn đang ngủ say kia cố mà nhớ lại những gì mình đã làm.
Sau một thời gian dài nhớ lại, từng chi tiết từng hành động và lời nói của mình....
Mày đúng là ngu mà Vũ . Cô không biết nên làm gì mà chỉ hơi đau xót cho Điệp, cô đúng là có chút hơi quá với việc làm của mình rồi.
Nhìn cái cổ trắng nõn của Điệp giờ đã đầy vết tích đỏ thì cô không khỏi mà tự trách mình.
Cô một tay vòng qua eo nàng mà kéo nàng lại gần mình, ôm lấy nàng mà nhẹ xoa vai của nàng.
- Ưm Vũ đừng..
Điệp giọng nói hơi lo sợ mà nói, có lẻ nàng lại nghĩ cô lại sắp thao mình nữa nên có hơi nức nở giọng nói.
- Điệp, muội tỉnh rồi mau dậy đi. Cô nhu mà nói
Vẫn là ngoan cố thật cô thầm nghĩ.
Bàn tay cô lần mò cơ thể của nàng đến khi là nàng chịu dậy mới thôi.
- Tỷ làm gì thế ! Điệp nhìn cô mà nói
- Không hỏi xem muội làm ta ra sao ? Cô hơi sát khí ánh mắt mà nhìn cái con người đã dùng xuân dược mà chuốc mình.
- Tỷ còn nói được vậy, 4 năm qua ai là người rời đi mà không tung không tích không một lời nói !?
Cô vừa nghe lời của nàng thì liền cứng họng mà không nói gì, Điệp đôi mắt hơi ngấn lệ mà ôm chầm cổ cô mà hôn lên môi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top