Chương 1:
Một nam tử thân mặc áo xám đang đứng trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, từ trên ngực hắn ngực có một chữ Đường lớn có thể nhận ra, hắn đến từ Đường Môn, áo xám đại biểu là Đường Môn ngoại môn đệ tử.
Phía trước hắn là mười bảy vị Đường Môn nội trưởng lão đang bao vậy, đằng sau lại là Quỷ Kiến Sầu, một nơi sâu vượt qua cả mười tám tầng địa ngục.
Vốn đã cửu thẻ nhất sinh như thế nhưng nam tử kia ngược lại không hề tỏ ra hoàng hốt sợ hãi mà còn vui vẻ nở nụ cười.
Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, hắn thản nhiên cười, "Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là Đường Môn phú dư, bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn, ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể ta, một ngoại môn đệ tử vi bối môn quy ở lại Đường Môn, đã như vật, hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên Ba Thục đi".
Thanh âm Đường Tam bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn rốt cục làm các trưởng lão bừng tỉnh, lúc các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy một tầng "nhũ bạch sắc" (màu kem) khí lưu trong nháy mắt từ hắn trên người tỏa ra.
Oanh! Một tiếng nổ vang lên, lúc các vị trưởng lão đồng thời lui về sau để phòng bất trắc, bọn họ cũng thấy Đường Tam xích lõa toàn thân.
Đường Tam cười, hắn tươi cười rất sáng lạn, "xích lõa mà đến, xích lõa mà đi, Phật Nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ vật gì của Đường Môn, bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới cửa phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn. "
"Ha ha ha ha ha ha ha......" Đường Tam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bước nhanh về phía sau, lúc này, các vị Đường Môn trưởng lão đột nhiên phát hiện, nhưng cũng không ai kịp ngăn cản hắn, thân thể hắn trong bạch quang bao phủ, như tia chớp phóng về Quỷ Kiến Sầu phía trước, thân hình cao lớn bay vút lên, bay về phía mây mù giữa núi.
Trong lúc Đường Tam thả người rơi xuống núi, trước mặt hắn bỗng một người cũng rơi xuống theo.
Hắn chỉ kịp thấy mái tóc bạch kim dài óng ả cùng gương mặt tuyệt thế mỹ nhan thì đã vội mất đi ý thức...
.
Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn Thôn, một cây Liễu Trắng đung đưa lá liễu tựa như muốn hứng lấy những hạt sương ban sớm.
Cây Liễu Trắng đó là Từ Nhiên, y xuyên đến đây hẳn cũng được năm hay sáu năm gì đó, từ một Thượng Thần quyền lực vô biên nay lại thành một cây Liễu Trắng sớm tối đung đưa lá cây, chán đến không thể nói nổi.
Trong lúc Từ Nhiên đang chán nản thì một hài tử chỉ năm, sáu tuổi có màu da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi mắt đen láy đầy linh khí nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ đang chạy đến.
Y như thói quen run run lá liễu như chào mừng hài tử. Đường Tam vui vẻ vuốt vuốt lá liễu "Ngài Liễu, hôm nay ta đến để nói một chuyện".
Từ Nhiên khẽ đưa một nhánh liễu quấn ngang hong Đường Tam kéo hắn lại gần thân cây, Đường Tam cũng thuận theo ngoan ngoãn để nhánh liễu mang đi.
Đi đến gần thân cây, hắn nhẹ đưa tay chạm vào cây, dịu dàng nói "Ngài Liễu, hôm nay là ngày ta thức tỉnh võ hồn... Có lẽ đến một năm sau mới trở về thăm ngài được".
Hắn vừa nói vừa ứa nghẹn, từ lúc Đường Tam hắn xuyên qua thế giới lạ lẫm này đến giờ chỉ có cây Liễu Trắng này là làm hắn cảm nhận được sự ấm áp mà hắn thiếu thốn hai kiếp từ người thân.
Dường như biết Đương Tam không nỡ, cây Liễu lại đưa thêm một nhánh liễu nhẹ nhàng vuốt lưng Đường Tam.
Mới đây lại chia xa rồi, Từ Nhiên đối với hài tử này cũng có hảo cảm nên hơi chút không nỡ. Chung quy vẫn là không thể thay đổi được gì bởi y bây giờ chẳng qua chỉ là một cây Liễu Trắng vô dụng, chỉ biết đung đưa lá qua ngày.
Đường Tam biết Liễu đang an ủi mình nên ôm chặt lấy nhánh liễu "Ngài Liễu, ngài có thể cho ta nhìn được thực thể của ngài không?!".
Từ Nhiên hơi sửng sốt, thực thể của y sớm đã được giấu sâu tận bên trong thân cây Liễu muốn lấy ra chỉ có cách tu luyện thành người mới có thể lấy ra được.
Nhưng Từ Nhiên còn một năm nữa mới có thể tu luyện xong a... Y rối rắm một chút nhưng rất nhanh đã có câu trả lời.
Đường Tam nhìn lá liễu vẫn đung đưa không có dấu hiệu gì khác lạ liền hơi cười gượng "Thật ra, nếu ngài không muốn cũng... Không sao".
Đường Tam mắt đượm buồn, là do hắn chưa đủ quan trọng để ngài ấy đưa ra thực thể sao?
Nhưng đáp lại hắn là một cái xoa đầu từ phía sau, Đường Tam bất ngờ vui đến không giữ được sự điềm đạm như bình thường mà quay ra sau.
Phía sau là một hình dáng nam nhân cao chừng mét tám, mái tóc dài buông xoa đến ngang hong, người mang một bộ hán phục nhìn sơ qua hẳn là một người tuấn mĩ.
Từ Nhiên đã dùng lá liễu dựa trên thực thể của y mà tạo nên. Tuy chỉ là lá liễu nhưng Đường Tam vui như mở hội cờ.
"Ngài Liễu, ngài thật đẹp" Đường Tam mê mẩn nhìn.
"Nhóc con tinh ranh" một giọng nam từ tính, nhẹ nhàng như suối chảy vang lên làm Đường Tam đứng hình mấy giây.
Cư nhiên ngài ấy lại đáp lời hắn, trước kia toàn là Đường Tam nói chuyện còn Cây liễu thì run lá xem như đang nghe.
Không ngờ giọng ngài ấy hay đến vậy, Đường Tam nhận được kinh hỉ quá lớn, mặc kệ mình sớm đã hơn ba mươi mấy mà nhào vào lòng Từ Nhiên dụi dụi.
Tuy lá liễu đâm vài khá rát nhưng Đường Tam lại vui vẻ chấp nhận "Ngài Liễu, ta nhất định sẽ trở nên cường đại để bảo vệ ngài".
Từ Nhiên mỉm cười ôn hòa, lại xoa xoa đầu hắn "Nhóc con, ta không cần ngươi bảo vệ, người ngươi cần bảo vệ là nương tử của ngươi".
Đường Tam hiếm khi giở tính trẻ con, dùng đôi mắt đen lóng ngập nước tỏ vẻ nũng nịu "Ta muốn bảo vệ ngài hơn cả nương tử!".
Từ Nhiên nghe vậy cười khúc khích "Nhóc ngốc nghếch, vui đùa đủ rồi bây giờ ngươi hãy về nhà đi... Năm sau gặp lại".
Sau đó những lá liễu tạo nên y bị gió từ từ cuốn đi mất, một nhánh liễu từ trên cây rơi xuống "Cầm lấy nhánh liễu này, xem như là quà mà ta tặng ngươi".
Đường Tam ôm chặt nhánh liễu lòng đầy tràn cảm giác lưu luyến nhưng vẫn mạnh mẽ quay bước, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu "Ngài Liễu, tạm biệt" sau đó từng bước từng bước chạy về nhà....
Chỉ là hắn không thấy, sau khi hắn đi Cây Liễu vốn tràn ngập sự sống lại nhanh chóng trở nên héo úa, chủ trong vòng một phút liền trở thành cây chết.
Mà ở giữa thân cây, một nam nhân dung mạo tựa tiên tử đang nhắm hờ mắt.
Diệu kì hơn là từ một nam tử to lớn lại đang từ từ thu nhỏ lại trở thành một em bé sơ sinh đang được nằm trong chiếc nôi bằng lá liễu.
"Hệ thống kí kết hoàn tất, chúc mừng kí chủ đã tu luyện thành người. Hệ thống đang gửi dữ liệu thế giới" một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Từ Nhiên.
Từ Nhiên sớm đã quen với giọng nói này bởi từ lúc y xuyên qua cứ cách một năm là giọng nói này phát lên một lần nhưng khi y hỏi lại thì không có ai đáp lời.
Trong lúc này một giọng nói già nua bỗng dưng phát lên "Đứa bé này là con ai thế này?".
Người vừa đến là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng.
Lão bế y lên, gương mặt hiền hậu lại thở dài "Bé con nhỏ thế này, hẳn là bị ba mẹ bỏ rồi. Gia gia lại không thể nuôi ngươi".
Cảm giác lão muốn đặt mình trở lại, Từ Nhiên đang quơ quơ tay, ú ớ nói một vài chữ.
Lão vẫn là siu lòng, đem Từ Nhiên đi xuống Thành Hồn thôn vừa đi vừa thủ thỉ "Bé con, tuy ta đem ngươi về nhưng ta không thể nuôi ngươi chắc có lẽ ta sẽ đem ngươi cho một góa phụ nào đó trong thôn". Từ Nhiên nghe được thì quơ quơ tay xem như đồng y
Trong lúc đang đi thì Từ Nhiên cũng tiếp nhận toàn bộ dữ liệu về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top