Chap 9
Bỗng dưng tự nhiên mất hết cảm hứng viết truyện, chỉ có chơi game với học để kiểm tra, ta thật áy náy, chính là, nhân sinh ta mặt rất dày.
________________________________________________________________________________
Sau khi hấp thụ xong hồn hoàn của Mạn Đà La Xà, Đường Tam nhanh chóng tỉnh dậy, đúng như dự đoán, Tuyết Nguyệt và Đại sư đang chờ hắn. Cư nhiên hắn lại cảm thấy có điểm bất thường. nhưng rất nhanh liền bị Tuyết Nguyệt hỏi quay sang chuyện của võ hồn.
"Hồn hoàn ngươi là Mạn Đà La Xà, vậy hồn kĩ của ngươi là gì nha tiểu Tam."
Đại sư cũng gấp gáp nhanh chóng hỏi theo "Tiểu Tam, ngươi thành công rồi?" Đối với hắn mà nói, lý luận mà mình nghiên cứu thậm chí so với tính mạng còn trọng yếu hơn.
Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài một phen, nàng đã đi theo vị sư phụ này được hơn nửa tháng, với cá tính này của ông ấy, nàng còn không nhận ra hay sao, nếu nói như vậy thì nàng chính là một tên ngốc tử. Mà, ngốc tử, nó không bao giờ có trong từ điển của một thiên tài đại danh đỉnh đỉnh như nàng.
Đường Tam mỉm cười nói: "Sư phụ, Tuyết Nguyệt, hai người yên tâm đi. Con thành công rồi. Hai người xem."
Vừa nói, tay phải Đường Tam giơ lên, bạch quang nhàn nhạt hiện ra bên ngoài da tay, ngay sau đó, Lam ngân thảo màu lam sẫm từ trong lòng bàn tay tràn ra. Màu vàng quang hoàn rõ ràng từ dưới chân hắn mọc lên, vây tròn quanh thân từ dưới lên trên. Đúng là đặc điểm phân biệt một hoàn Hồn sư **.
**: Hồn sư có một hồn hoàn
Lam ngân thảo trước kia rộng không được nửa ngón tay, mà Lam ngân thảo lúc này đã rộng thành ba ngón tay, lá cũng dầy hơn mấy lần so với trước kia, mang theo văn lộ kỳ dị, hơn mười căn Lam ngân thảo nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, đầu lá nhọn ngẩng lên, tựa như là hơn mười con Mạn đà la xà tại mọi nơi tìm kiếm thức ăn.
Trên Lam ngân thảo cũng không mang theo tinh khí của Mạn đà la xà, mà chỉ có nhàn nhạt mùi hương trà, trong hương khí làm kẻ khác say mê lại tràn ngập nguy hiểm.
Trong mắt Đại sư lóe ra quang mang cực kỳ kích động, cố nén hưng phấn, nói: "Tính bền như thế nào?"
Mắt thấy là thật, Đường Tam dùng hành động trả lời Đại sư, trong hơn mười căn Lam ngân thảo thoát ly bàn tay hắn có một căn đột nhiên bay lên, quấn quanh vào gốc một cây nhỏ có thân như cánh tay, một đầu trong tay Đường Tam, tay phải hắn dùng sức kéo, thân cây nhất thời cong xuống, làm Lam ngân thảo căng thẳng tắp, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào là sắp đứt đoạn.
"Tốt, thật sự là quá tốt. Xem ra phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác, Lam ngân thảo sau khi rót vào Mạn đà la xà hồn hoàn trở nên cứng cỏi hơn, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là còn kèm theo nhất định độc tính của Màn đà la xà. Chỉ là, kỹ năng của nó bây giờ là cái gì?"
Sau khi Vũ hồn thu được hồn hoàn, kỹ năng đều phải trải qua một quá trình biến dị mới có thể sinh ra, bất đồng vũ hồn cùng với cùng một loại hồn hoàn thì kỹ năng sinh ra tuyệt đối bất đồng, sợ rằng số năm của hồn hoàn bất đồng thì kỹ năng cũng khác nhau rất lớn.
Cho nên, mặc dù Đại sư đối với nghiên cứu về vũ hồn đã tương đối sâu, nhưng cũng không thể dám chắc hiệu quả của hồn hoàn đầu tiên mà Đường Tam thu được đến tột cùng là cái gì.
Đường Tam nói: "Sư phụ, mấy ngày hôm nay con đã sử dụng một ít mười năm hồn thú nhỏ yếu để thử qua. Người nói không sai, Lam ngân thảo quả thực kế thừa một ít độc tính của Mạn đà la xà, nhưng công kích không có mang kịch độc trí mạng, mà là tác dụng gây mê trong độc tính của Mạn đà la xà. Nhưng phải trực tiếp tiếp xúc mới có hiệu quả, độc tính cũng không tính là mạnh, nhưng tác dụng hạn chế rất rõ ràng, mà kỹ năng của Lam ngân thảo là quấn quanh. Bằng vào hồn lực khống chế, quấn trụ thân hình địch nhân, làm cho không có cách nào nhúc nhích."
Vừa nói, Đường Tam bằng vào hồn lực khống chế Lam ngân thảo mà mình thả ra để thi triển kỹ năng.
Chỉ thấy hơn mười đạo lá cỏ màu lam sẫm từ trong bụi cỏ xông ra, nhanh chóng quấn quanh trên thân một cây thô to, những nhánh cỏ tỏa ra thành hình tròn, bao trùm phạm vi mười thước vuông, chỉ cần là trong phạm vi này thì không có khả năng tránh né.
Trong phút chốc, hơn mười căn Lam ngân thảo đã mang cái cây to đó quấn quanh chặt chẽ.
Trong mắt Đại sư tỏa ra một tia quang mang suy tư: "Cũng quả nhiên như vậy, đặc điểm của Khống chế hệ hồn sư. Nếu có thể có một gã cường lực công kích thủ cùng phối hợp với ngươi thì vũ hồn của ngươi càng phát huy rõ ràng tác dụng của nó. Vì Khống chế hệ hồn sư chính là khống chế hành động của đối thủ, có thể chế ước đối thủ tốt nhất, tác dụng quấn quanh này nó là như vậy. Thân nó lại phụ gia thêm hiệu quả gây mê, trừ phi địch nhân vượt qua ngươi hai cái hồn hoàn, nếu không muốn tránh thoát quấn quanh kỹ năng này là không có khả năng. Tiểu Tam, chúng ta thành công rồi."
Vừa nói tới vũ hồn, Đại sư căn bản là không giống người từng bị trọng thương gần chết, thần thái trong hai mắt sáng láng, trong ngữ khí nói không nên lời hưng phấn.
Đặc điểm kỹ năng quấn quanh này của Lam ngân thảo chính là tính chất đột ngột của nó, Đường Tam đã thử qua, trong phạm vi năm mươi thước, hắn có thể khống chế Lam ngân thảo tấn công từ bất cứ vị trí nào. Khó lòng phòng bị. Nhất là trong sâm lâm có đông đảo thực vật, Lam ngân thảo thì có càng tốt yểm hộ.
Nhờ vào hồn thú mà Đường Tam săn được, Tuyết Nguyệt nhanh chóng nấu ăn, phải nói, hồn thú mà Đường Tam săn theo chỉ thị của nàng là rất nhiều, chính vì vậy, Tuyết Nguyệt nấu thịt hồn thú đủ món, đủ để cho hơn mười người có thể ăn, hơn nữa, nàng còn mang thịt khô xé nhỏ cho Đại sư ăn.
Đường Tam và Đại sư không khỏi trợn mắt nhìn một bàn ăn trước mặt. Đại sư đã từng thấy qua nên không đến nỗi quá lố. Nhưng là, Đường Tam chính là lần đầu nhìn thấy. Khóe miệng không khỏi co rút nhìn nữ tử đang tươi cười sáng lạn trước mặt.
"Tuyết Nguyệt, ngươi nấu nhiều như vậy chính là để cho ai ăn?"
Tuyết Nguyệt nhanh chóng trả lời "Tất nhiên để cho chúng ta ăn rồi, nếu như ăn không hết cứ để vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ làm đồ ăn dự trữ, còn sợ không có chỗ để chứa sao?"
Sau khi ăn xong, Đại sư cảm thấy mệt mỏi của bản thân dường như tiêu biết hoàn toàn, không còn cảm thấy mệt mỏi do còn sót lại dư hơi của Mạn Đà La Xà độc tính. Chính là, hắn nào có biết, thức ăn Tuyết Nguyệt làm cho bao nhiêu thảo dược vào.
Như chợt nhớ ra việc gì đó, Đại sư quay ra nói với Tuyết Nguyệt "Lúc nãy ngươi đi đâu, tự dưng ta cùng tiểu Tam không thấy bóng dáng ngươi."
Tuyết Nguyệt liền mặt không đỏ tim không đập nói dối rằng nàng đã bị lạc, gặp được một hồn thú trăm năm dễ thương vô hại nguyện ý làm hồn hoàn của bản thân.
Đại sư nửa tin nửa ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng không thể trong đầu, nói với Tuyết Nguyệt "Vận khí của ngươi cũng không tồi đi, được rồi, vậy đệ nhất hồn kỹ của ngươi là gì, tiểu Nguyệt."
Ngay khi Đại sư nói, Đường Tam cũng không khỏi hướng ánh mắt tò mò về phía Tuyết Nguyệt.
"Dạ" Khắp thân Tuyết Nguyệt tỏa ra ánh sáng tương tự như Đường Tam. Chỉ khác là...
"Vũ hồn thụ thể" Cơ thể Tuyết Nguyệt biến đổi không nhỏ, bất quá, cũng chỉ là mọc thêm đôi tai, cùng với cái mèo, đôi mắt chuyển thành màu vàng.
"Đệ nhất hồn kỹ: Niệm lực"
Lúc này đôi mắt của Tuyết Nguyệt trở thành màu tím, đối tượng thi triển hồn kỹ của nàng chính là Đường Tam!
Bản thân Đường Tam cũng không biết tại sao, chỉ thấy bản thân mình bị một ánh sáng tím bao phủ rồi bị nhấc lên di chuyển, nhìn đến Tuyết Nguyệt, hắn mới rõ là nàng đang thi triển hồn kỹ lên bản thân, không khỏi cười khổ.
Đại sư cẩn thận quan sát đánh giá hồn kỹ của Tuyết Nguyệt, đưa ra nhận xét "Không tồi, có thể khống chế được người khác, rất thích hợp làm khống chế hệ hồn sư."
Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, Đại sư cũng không muốn tại trong liệp hồn sâm lâm quá lâu, chính là bị Tuyết Nguyệt thúc dục nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, nếu không nàng sẽ nói với Đường Tam, cùng hắn (Đường Tam) cưỡng chế bắt hắn (Đại sư) trở về.
Trải qua vài ngày nghỉ ngơi và sự chăm sóc tỉ mỉ của Tuyết Nguyệt, trong khi bọn hắn trở lại học viện, Đại sư đã có thể đi đứng khỏe mạnh thoải mái về học viện, bất quá, chuyện này lại bị Đường Tam phát hiện, căn cứ theo lời của hắn, Đại sư ít nhất khi trở về phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần.
Thân phận của Đại sư tại Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện chỉ là Khách khanh, quan hệ cùng với viện trưởng cũng rất tốt, nhưng không có một người thân, trong khoảng thời gian tới, Đường Tam cùng Tuyết Nguyệt tự nhiên phải phụ trách chăm sóc Sư phụ của mình, điểm này Tuyết Nguyệt đã sớm suy nghĩ tốt rồi. Thậm chí mỗi ngày chăm sóc Đại sư như thế nào thì nàng cũng đã tính toán cả rồi. Đương nhiên, Đường Tam cũng đồng dạng như vậy.
Lúc này đúng là thời gian mà các đệ tử đi học buổi sáng, bên trong Nặc Đinh học viện có vẻ rất yên tĩnh, Đường Tam giúp Đại sư trực tiếp đi về phòng để hắn nằm ở trên giường
"Rốt cục đã trở lại, Sư phụ, người cũng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong khoảng thời gian này, Người phải dưỡng thương cho tốt, ngàn vạn lần không nên làm việc nặng nhọc, có chuyện gì Người trực tiếp phân phó cho con là được."
Đại sư gật gật đầu, nói: "Không nghĩ còn có thể thoát chết, thân thể ta khôi phục trọng yếu, nhưng việc tu luyện của các ngươi không thể gián đoạn. Đồng thời, ngươi còn phải đi làm một việc. Tiểu Tam, ngươi lấy quyển sách thứ hai từ bên trái, tầng ba, giá sách bên trái mang tới đây cho ta."
"Vâng." Đường Tam dựa theo sự phân phó của Đại sư mang một quyển sách dầy cầm lại. Làm hắn kỳ quái chính là trên quyển sách này không có tên sách.
Đại sư không có tiếp nhận quyển sách trong tay hắn, nói: "Trên quyển sách này ghi lại một số nghiên cứu của ta đối với hồn lực, mặc dù hồn lực là thông qua minh tư vận chuyển hồn lực của mình để tu luyện, nhưng kỹ xảo trong đó lại phi thường nhiều. Vận hành lộ tuyến theo dạng gì để dễ dàng tăng lên thực lực, vũ hồn gì trong thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh nào nhất, trên đây đều có ghi lại, trong khoảng thời gian này ta không có cách nào tự mình chỉ đạo cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể buông lỏng. Nếu có điều gì không hiểu, ngươi cứ trực tiếp nói với Tiểu Nguyệt."
"Vâng." Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn còn chưa nhìn nội dung quyển sách, nhưng trong lòng đã có rung động vô cùng.
Trải qua lần đột phá này của hồn hoàn, hắn đối với vũ hồn coi như đã có hiểu rõ một cách toàn diện, dựa theo sự giải thích của hắn, hồn lực chính là một loại nôi lực, chỉ bất quá phương pháp đại đa số mọi người tu luyện đều là vận hành chúng một cách đơn giản mà không có quy luật.
Đường Tam có phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công, tốc độ tu luyện trong tương lai tất nhiên so với đại bộ phận Hồn sư thì tốt hơn nhiều. Mà theo như lời Đại sư nói, phương pháp tu luyện mà hắn nghiên cứu, hẳn là cùng loại vận hành lộ tuyến với tu luyện nội lực. Có thể nghiên cứu tới bước này, Đại sư đã phải cố gắng biết bao nhiêu? Phải biết rằng, Huyền Thiên Công chính là kinh nghiệm của vô số Đường môn tiền bối toàn tâm toàn ý mà đạt được. Mà Đại sư lại chỉ có một người.
"Mặt khác, bây giờ ngươi đi tới Vũ hồn điện của Nặc Đinh thành đi. Trên đường tùy tiện hỏi là có thể tìm được vị trí của Vũ hồn điện, nó nằm ở khu vực trung tâm thành, ngươi tới nơi đó tiến hành một chút Hồn sư giám định, một là trắc thí hồn lực tình huống của mình, mặt khác, coi như là chính thức đăng kí tại Vũ hồn điện, sau này mỗi tháng có thể lĩnh tiền trợ cấp. Cũng không cần tiếp tục làm công độc sinh." Nửa chừng, Đại sư ngưng lại "Tiểu Nguyệt, ngươi có suy nghĩ lại?"
"Không, sư phụ, chính là, ta đã có chi phí sinh hoạt, ta hiện tại đang tiếp quản quán ăn cùng dược viên của ma ma ta." Tuyết Nguyệt kiên định nhìn Đại sư.
Đại sư thấy vậy cũng không nói gì.
Đường Tam cẩn thận thu quyển sách Đại sư cho hắn vào trong Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, bản thân Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ không biết chế tác bằng cái gì, nó cực kỳ đàn hồi, rút lại nhỏ nhất, vóc người còn nhỏ của Đường Tam đều có thể miễng cưỡng đeo ở trên eo, nhưng nếu kéo dài ra, sợ là đại hán có eo hơn bốn thước cũng đồng dạng có thể đeo lên, hơn nữa độ rộng của đai lưng thủy chung không thay đổi.
Lúc này, Đường Tam mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, bên hông lại mang đai lưng mà Đại sư cho hắn, cả người tinh khí thần cùng với lúc vừa mới tới học viện thì hoàn toàn bất đồng, cái gọi là nhân cần quần áo, mặc dù hắn không tính là anh tuấn, nhưng nhìn qua sạch sẽ cũng làm cho người ta cảm giác vài phần nhẹ nhàng khoan khoái.
"Sư phụ, vậy người hãy ngủ đi trong chốc lát, con đi. Giữa trưa con quay lại sẽ mang thức ăn cho người."
Từ phòng Đại sư ra, Tuyết Nguyệtcùng Đường Tam vừa nghe thấy tiếng "keng keng" báo hiệu kết thúc buổi học, thời gian đi học của Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện cũng không dài, giữa trưa sau khi hết buổi học thì còn có thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ căng tin mới phục vụ bữa trưa.
Vừa lúc hết giờ, hai người quyết định trước về túc xá cùng chúng bạn cùng phòng nói một tiếng rằng mình đã trở lại.
Nhưng là, trong khi hai người trở lại túc xá, lại kinh ngạc phát hiện, cả túc xá trống rỗng, một bóng người cũng không có, giường của mình vẫn giống như lúc mới đi, cùng giường của Tiểu Vũ ghép cùng một chỗ, ở giữa có bao y phục ngăn cách.
Sau khi hết giờ không có một người quay lại? Trong lòng cả hai người không khỏi cùng nghi hoặc. Xoay người đi ra khỏi túc xá, đi tới thao trường.
Những đệ tử cuối cùng đang từ bên trong giáo học lâu phía đối diện đi về hướng phía túc xá, trong khi Đường Tam đang chuẩn bị tới đi tới Vũ hồn điện tiến hành Hồn sư nhận chứng theo như lời Đại sư thì, trong mơ hồ nghe được mấy đệ tử cao niên cấp hơn so với mình tựa hồ nói tới ba chữ Công độc sinh.
Vội vàng tập trung tinh thần, thông qua nội lực lấy phương thức Thính thanh biệt vị nghe nội dung bọn hắn nói chuyện với nhau.
"Công độc sinh này thật sự là không biết tự lượng sức mình, cư nhiên muốn đi gặp Tiêu lão đại sáu niên cấp để khiêu chiến. Phỏng chừng trong khi đi học ngày mai khó thấy thân ảnh của công độc sinh rồi."
"Cũng không có thể nói như vậy, công độc sinh giám khiêu chiến Tiểu phách vương của học viện chúng ta cũng có chút dựa vào, nghe nói, một đệ tử công độc sinh mới tới một niên cấp rất lợi hại. Tất cả công độc sinh đều gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ. Sự việc lần này hình như chính là nàng chủ động khơi ra. Lần này đánh cược của bọn họ cũng rất tuyệt, nếu Tiêu lão đại thắng, sau này tất cả công độc sinh đều là sủng vật của hắn, nếu bên công độc sinh thắng, sau này Tiểu Vũ tỷ đó sẽ là Tiểu Vũ tỷ của toàn học viện chúng ta."
"Những công độc sinh này tuyệt đối là muốn chết, một tiểu nha đầu một niên cấp dù có lợi hại đi nữa thì có thể lợi hại tới như thế nào. Tiêu lão đại là một trong vài người của học viện chúng ta sáu niên cấp đệ tử đạt tới cảnh giới Hồn sư. Xem ra, sau này Tiêu lão đại lại muốn thêm một đám người hầu rồi. "
Nghe hai người cao niên cấp đệ tử đối thoại, Đường Tam trong lòng căng thẳng. Mặc dù thời gian tiếp xúc cùng Tiểu Vũ không dài, nhưng hắn đối với tính cách của Tiểu Vũ còn có hiểu rõ nhất định, tỳ khí của tiểu nha đầu nhìn qua phấn nộm này tuyệt không giống nàng nhìn qua ôn nhu như vậy, ngược lại có điểm mạnh mẽ. Hơn nữa trước kia Vương Thánh nói qua về việc công độc sinh bị khi dễ, hắn có thể dám chắc, hai gã cao niên cấp đệ tử nói nhất định là thật.
Đường Tam cũng là một thành viên của công độc sinh, hắn tự nhiên không thể nhìn bạn cùng túc xá của mình bị khi dễ.
"Hai vị học trưởng, xin hỏi Tiêu lão đại và công độc sinh đang ở chỗ nào?" Đường Tam nghênh đón hai gã đệ tử đang nói chuyện.
Hai gã đệ tử rõ ràng sửng sốt một chút, gã đệ tử bên trái nói: "Làm gì vậy? Tiểu học đệ, ngươi cũng muốn đi xen một chân vào sao? Nhân thủ của Tiêu lão đại cũng đủ dùng rồi, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là hai, ba niên cấp, ta khuyên ngươi chính là đừng đi nữa, bị ngộ thương thì không tốt đâu."
Từ trang phục sạch sẽ và phẩm chất chiếc đai lưng rất tốt ở bên hông của Đường Tam, hai gã đệ tử này hiển nhiên là không đoán được thân phận của hắn là công độc sinh.
"Học trưởng, ta chỉ là muốn đứng ở xa xa nhìn xem thôi." Đường Tam tự nhiên sẽ không cho thấy chính mình thuộc loại công độc sinh.
"Bọn họ hẳn là tại trong rừng cây phía sau núi của học viện quyết đấu."
Tuyết Nguyệt đi ngang gần đấy, thính lực nàng cực kì tốt, đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của bọn họ. Sắc mặt nàng trầm xuống, chạy nhanh đến nơi mà bọn kia đã nói.
Có được tin tức chuẩn xác, lại thấy bóng dáng của Tuyết Nguyệt chạy vụt qua, Đường Tam liền nhanh chóng chạy đi, hướng phía sau học viện mà chạy.
Cái gọi là núi phía sau của học viện cũng không tại trong Nặc Đinh học viện, mà là một tòa núi nhỏ phía bên ngoài cửa sau của học viện, Đường Tam thấy bốn bề vắng lặng, lập tức triển khai Quỷ Ảnh Mê Tung hướng trên núi chạy như điên.
Trong rừng cây yên tĩnh, nhưng cũng không phải đại biểu bình tĩnh, ngược lại hào khí có vài phần kiếm bạt nỗ trương.
Ngoại trừ Đường Tam thì tất cả công độc sinh đều đứng ở sau lưng Tiểu Vũ, phía đối diện bọn họ, là đội ngũ do tổng cộng hơn hai mươi cao niên cấp đệ tử tạo thành.
Người cầm đầu, thân mặc giáo phục của Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, thân hình cao lớn, mặc dù vẻ mặt vẫn ngây thơ, nhưng đã có điểm bộ dáng của người lớn. Nhìn qua, hắn ít nhất phải cao hơn so với Tiểu Vũ nửa thân, trông cũng tính là anh tuấn. Chỉ là vẻ kinh miệt và coi thường ở trên mặt đã phá hủy sự hài hòa.
"Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi hối hận còn kịp. Đương nhiên, ta cũng không ngại thêm một con thỏ làm sủng vật. Vũ hồn của ngươi là thỏ, không sai chứ?"
Trên vẻ mặt Tiểu Vũ một điểm cũng không thua đối phương, đồng dạng là vẻ mặt khinh thường, chỉ là vẻ khinh thường này của nàng phối hợp với vẻ mặt phấn nộm nhìn như thế nào đều có bộ dáng đáng yêu, chỉ tay vào đối phương nói: "Tiêu lão đại, ngươi sợ? Sợ rồi thì sau này tựu làm tiểu đệ của ta."
"Ha ha." Tiêu lão đại cười lớn một tiếng làm ra vẻ tiêu sái: "Ta sẽ sợ? Ta nói, tên Vương Thánh kia, đầu óc công độc sinh các ngươi có phải là đều bị nước vào rồi hay không, cũng kiếm ra một tiểu nha đầu như vậy hướng ta khiêu chiến. Thật sự là buồn cười. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nghe xem Tiêu lão đại ta là ai. Tại trong Nặc Đinh thành này, cho dù ta hoành tẩu cũng không ai dám ngăn trở, càng không cần phải nói tại trong học viện này."
Tiểu Vũ rõ ràng đã có chút không nhịn được: "Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Ngươi nói, như thế nào đánh."
Tiêu lão đại nhãn châu vừa chuyển, thần sắc toát ra vài phần xấu xa: "Yên tâm, ta cũng không khi dễ các ngươi. Nơi này các ngươi không phải là có mười người sao, chúng ta đây cũng chỉ xuất mười người. Luân lưu xuất tràng, người xuất tràng chỉ cần thắng, có thể giao thủ cùng đối thủ kế tiếp. Cho tới khi tất cả mọi người của một phương bị đánh bại."
Có thể lên làm lão đại trong các đệ tử, Tiêu lão đại này không có thể là người hấp tấp, vội vàng như vậy, trái ngược, hắn rất thông minh. Mặc dù từ ngoài nhìn vào, Tiểu Vũ tựa hồ không có uy hiếp gì. Nhưng Tiêu lão đại này đấu với Vương Thánh cũng không phải ngày một ngày hai, hắn đối với tính cách của Vương Thánh chính là vẫn hiểu rất rõ, nếu tiểu nha đầu trước mắt này không có vài phần bản lãnh, Vương Thánh sao có thể thừa nhận nàng làm đại biểu của công độc sinh.
Cho dù nha đầu kia mạnh thì thế nào? Toàn bộ bên mình đều là cao niên cấp đệ tử, hơn nữa thực lực đều không kém, công độc sinh bên kia chỉ có mình Vương Thánh coi như có vài phần bản lãnh, thêm cả tiểu nha đầu này thì nhiều nhất cũng chỉ là hai người mà thôi. Để cho thủ hạ của mình mang bọn họ toàn bộ đánh tan, thậm chí không cần mình ra tay, tràng chiến đấu này đã giành thắng lợi rồi. Nhìn qua phương thức quyết đấu công bằng, thật sự công bằng sao?
Vương Thánh tự nhiên cũng nhìn ra tính toán của Tiêu lão đại, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tiểu Vũ đã nói một cách sảng khoái: "Được, quyết định như vậy đi, người thứ nhất của các ngươi là ai, đến."
Lúc này, Vương Thánh có muốn ngăn cản Tiểu Vũ đáp ứng cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Tiêu lão đại hướng những thủ hạ đứng sau lưng bĩu bĩu môi, một cao niên cấp đệ tử thân hình cao lớn lập tức đi ra.
Vương Thánh căn răng: "Tiểu vũ tỷ, để cho ta lên trước đi." Cao niên cấp đệ tử của bên đối phương này hắn tự nhiên là nhận ra, người này và hắn đồng ban, Vương Thánh từng cùng hắn đấu qua nhiều lần, kết quả của mỗi lần đều rất thê thảm. Vũ hồn của người đệ tử này là một cây côn. Nhưng không có thể như cây côn đơn giản vậy.
Tiểu Vũ rất có bộ dáng của một nhị tỷ đứng đầu khi đại tỷ vắng mặt, gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của Vương Thánh.
Vương Thánh hít sâu một hơi, đi tới song phương trận tiền: "Liễu Long, đến đây đi."
Màu vàng quang mang trên tay Liễu Long tỏa ra, một cây trường côn dài hơn hai thước trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay: "Kẻ bại tướng dưới tay ta, hôm nay ta không đánh cho ngươi nằm vài ngày, ta sẽ không mang họ Liễu."
Vương Thánh còn không có trả lời, Tiểu Vũ ở sau lưng đã cười nói: "Vậy nếu ngươi thua, sau này gọi là "Tàn Hoa Bại Liễu" là được."
Thần sắc trên mặt Liễu Long phát lạnh, cũng không lên tiếng, rất nhanh tiến lên phía trước một bước, trường côn trong tay giơ lên đỉnh đầu, trực hướng Vương Thánh nện xuống.
Trên người Vương Thánh đồng dạng nổi lên quang mang của hồn lực, một tiếng hổ gầm, không tránh không né, hai tay hợp lại phía trên, nghênh đón trường côn của đối phương.
"Phanh" một tiếng muộn hưởng, Vương Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời lui về phía sau hai bước, hai tay tràn ngập hồn lực chợt phản ngược về, hai tay chụp vào trường côn của đối thủ, mặc dù có hồn lực bảo vệ, nhưng chỉ mới tiếp xúc sơ sơ, trên cánh tay của hắn đã bị trường côn của đối phương đập vào tạo thành một vết máu. Ứ thương là khó tránh khỏi.
Liễu Long bĩu môi: "Trí nhớ của ngươi vẫn là chưa phát triển. Cái này của ta chính là vũ hồn."
Quang mang chợt lóe, trường côn bị Vương Thánh nắm được đột nhiên biến mất, ngay sau đó trường côn lại hiện ra phía trước, vừa lúc xuyên qua cánh tay của Vương Thánh, một lát tựu đánh trên ngực hắn. Đưa thân thể của hắn ném về phía sau.
Ý chí chiến đấu của Vương Thánh là không có gì phải nghi ngờ, lực lượng của hắn cũng rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng điểm bất lợi chính là tại hắn không có cách nào có thể có hồn hoàn của chính mình, không cách nào tiến hành vũ hồn phụ thể, mặc dù dưới sự trợ giúp của hồn lực thì lực lượng tăng nhiều, nhưng nhanh nhẹn không đủ. Gặp phải loại đối thủ sử dụng trường côn này, bị đối thủ lợi dụng đặc tính "nhất thốn trường nhất thốn cường", bị đánh mà không có lực hoàn thủ.
Nhất thốn trường nhất thốn cường: Dài một tấc mạnh một tấc.
Bắn thân lên, tiếng hổ gầm lại vang lên, nhưng là rất nhanh, thân thể hắn đã lại bị trường côn ném đi ra ngoài.
Bất quá, Vương Thánh coi như là da thịt dầy, bình thường đánh nhau cũng nhiều, chịu đòn so với đệ tử bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng đối thủ muốn hắn mất đi năng lực chiến đấu cũng không phải việc đơn giản. Trước khi Tiểu Vũ và Đường Tam tới Nặc Đinh học viện, tất cả công độc sinh chính là dựa vào một mình hắn bảo vệ. Không có điểm bản lãnh, sớm bị người khi dễ chết rồi.
"Vương Thánh vẫn còn quá xúc động, chính diện đối kháng, hắn vô pháp lại gần người, mà chỉ có gần người, hắn mới có thể chiến thắng đối thủ."
Khi Tiểu Vũ đang nhìn đến cau mày lại thì một thanh âm nhỏ đột nhiên vang lên bên tai nàng, nghêng đầu nhìn lại, đôi mắt to xinh đẹp không khỏi toát ra quang mang kinh hãi: "Tiểu Tam, ngươi đã trở lại."
Đi tới bên người Tiểu Vũ đúng là Đường Tam, chạy nhanh qua núi phía sau học viện, hắn tựu nhìn thấy cảnh tượng trong rừng cây, lập tức không lên tiếng, lặng yên đi tới bên người Tiểu Vũ, vóc người hắn không cao, Tiêu lão đại một phương thậm chí không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn.
Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.
Tiểu Vũ nhìn ra bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn: "Làm gì? Lại muốn nói ta xúc động?"
Đường Tam lắc lắc đầu, nói: "Công độc sinh chúng ta không thể luôn luôn bị người khi dễ, loại phương thức quyết đấu này với lão đại của các đệ tử cũng coi như là nhất lao vĩnh dật, ngươi làm đúng. Bất quá, ngươi cần phải chờ ta trở về rồi hãy hướng bọn họ đưa ra khiêu chiến. Như vậy thì cũng nắm chắc hơn một chút."
"Đường Tam nói đúng, Tiểu Vũ" Tuyết Nguyệt từ đâu bay tới, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Thấy nàng, nhóm công độc sinh liền kinh hô: "Đại tỷ" Trong mắt bọn hắn đều hiện lên hưng phấn, đại tỷ đã trở về, xem ra, lần này bọn họ chắc thắng.
Tiểu Vũ ủy khuất nhìn Tuyết Nguyệt. Môi nhỏ nhắn chu chu lên: "Tiểu Nguyệt, ngươi cùng tiểu Tam bắt nạt ta."
Tuyết Nguyệt nhanh chóng giải thích "Chính là, không ai bắt nạt ngươi, ta chỉ trách ngươi tại sao không chờ ta trở về rồi mới tham chiến, chính là, ngươi không phải đang muốn bỏ ta ra mà đánh lẻ một mình hay sao?"
Đường Tam còn tưởng Tuyết Nguyệt sẽ khuyên Tiểu Vũ, không ngờ, nàng lại nhất nhất ủng hộ, còn muốn tham chiến.
Bên phía đối diện, nhóm người kia vừa nhìn thấy Tuyết Nguyệt thì há hốc mồm kinh ngạc. Không thể trách bọn họ, Tuyết Nguyệt rất ít ra khỏi phòng, hơn nữa, dung mạo nàng lại phi thường xinh đẹp, cơ thể lại phát dục sớm, sớm đã trở thành tiểu mỹ nhân.
Tên Tiêu lão đại kia sau khi thấy bọn công độc sinh gọi nàng là Đại tỷ liền đoán được nàng thân phận, nói: "Đại tỷ? Nếu ta không nhầm thì vũ hồn của ngươi là một cái mèo biến dị dễ thương đi, đồng dạng rất hợp làm ta sủng vật."
Nghe tới hai chữ sủng vật làm sắc mặt của Tuyết Nguyệt trầm xuống. Tức giận xen lẫn khinh thường ánh mắt liếc nhìn phía đối diện, mở miệng nhẹ nhàng nói "Xông hết lên cho lão nương!" Chính là, lời nàng thốt ra không hề nhẹ nhàng chút nào.
Chưa để bọn kia kịp định thần, nàng liền thủ thế Karate, nhanh chóng quật ngã những người đối diện, từng tên phía trước bị đánh ngã, những tên còn lại nhanh chóng phóng xuất vũ hồn, nhưng là, đều bị Tuyết Nguyệt quật cho kêu cha gọi mẹ, thảm nhất có lẽ cũng chính là Tiêu lão đại. Hắn bị Tuyết Nguyệt đánh thành đầu heo, kêu cha gọi mẹ.
"Là tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội đại tỷ, cầu xin tỷ tha cho ta, muốn làm ta làm trâu làm ngựa cũng được...Áaaa...Làm...ơn....Đừng đánh nữa!!!"
Tuyết Nguyệt nhanh chóng nhìn về phía tên kia, "Ngươi sẽ giữ ngươi lời hứa, gọi ta Đại tỷ, Tiểu Vũ là Tiểu Vũ tỷ?"
Như vớt được cọng cỏ cứu mạng, hắn cũng nhanh chóng khủng hoảng gật đầu "Được...được....Đại...đại...tỷ...tha...tha...cho...ta...ta...ta..sẽ...làm...như...như...đã...hứa...Hự"
Tuyết Nguyệt nhanh chóng ném tên kia xuống, liếc mắt nhìn bọn kia, sau đó lại nhìn lại nhóm công độc sinh bên mình, mắt lạnh quét qua một lượt nhìn bọn Vương Thánh "Lát nữa tập hợp hết lại cho ta."
Rồi nhanh chóng kéo theo Tiểu Vũ...
Cắt
Bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top